Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Sinh cảm thấy ngày hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ làm việc không hề tập trung, luôn luôn thẫn thờ như thể đang nghĩ về một chuyện gì đó, thậm chí thỉnh thoảng còn nở nụ cười ngây ngô và dùng ngón tay của mình mân mê khoé môi hồng phớt, như thể trong đầu cậu ta là hình ảnh ám muội gì đó, mặc dù Giang Sinh rất muốn hỏi có gì đã xảy ra vào tối qua mà có thể khiến một người mỗi khi đi làm luôn luôn điềm tĩnh lại độ nhiên trở nên mơ mộng như vậy nhưng vẫn chưa có cơ hội mở lời.

Bất quá Giang Sinh có điều không biết, đó là về cuộc hẹn ngày hôm qua giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, anh đã hết sức thân sĩ và lịch thiệp khi để cậu chọn địa điểm ăn uống, mặc dù chỉ là một quán nhỏ bên vệ đường mà bọn họ tình cờ đi ngang qua. Trước khi ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp bé hoàn toàn không phù hợp với thân thể cao lớn của Vương Tuấn Khải, anh đã nhíu mày nhìn mặt bàn vướng bẩn cùng tờ thực đơn dính dầu mỡ, cuối cùng là vì Thiên Tỉ vui vẻ nói chuyện với người bán hàng cứ như đã quen biết từ lâu mà đành thu lại biểu cảm khó chịu trên mặt, trong lòng phải tự thừa nhận đây là lần đầu anh bước chân vào một quán nhỏ sập xệ như vậy.

Không bao lâu từ khi những món ăn đơn giản được mang ra, Vương Tuấn Khải rất săn sóc gắp thức ăn cho Thiên Tỉ thì bầu trời phía sau mái hiên bằng bạt cũ đột ngột đổ cơn mưa. Cơn mưa không lớn nhưng lại mang hơi lạnh, hai người ngồi bên trong đều hướng ánh nhìn về phía mái hiên đang nhỏ từng giọt nước tí tách thì cậu không nhịn được vui vẻ mà phì cười.

"Tại sao cậu lại cười?" Vương Tuấn Khải tò mò hỏi cậu.

Thiên Tỉ khoé mắt cong cong, hai đồng điếu triệt để lộ ra, vừa xua tay vừa đáp, "Tôi chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Trước đây luôn luôn phải giữ dáng vẻ của nhị thiếu gia nhà họ Dịch, cha mẹ không cho phép tôi thường xuyên ghé nhưng quán vệ đường để ăn khuya, theo họ thì ở đây không cùng đẳng cấp với tôi."

"Ngược lại chứ." Vương Tuấn Khải nói, "Tôi thấy cậu rất hợp với chỗ này."

"Sao cơ?" Tay cậu đang gắp một miếng rau xào liền sững lại giữa không trung.

Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới nhận ra trong lời nói của mình có điều không đúng, anh rất ít khi phạm phải sai lầm khi đối diện nói chuyện với người khác như vậy, anh vội vàng sửa chữa nói, "Ý tôi là những lúc như này, tôi cảm thấy cậu mới thoải mái cười, như thể cậu là chính bản thân cậu, ý tôi là vậy đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gù nhìn đối phương đang mất tự nhiên, hai người ngồi đối diện nhau im lặng không nói một hồi, cuối cùng vẫn là cậu chủ động lên tiếng, hai tay chống cằm nghiêng đầu chuyên chú nhìn khuôn mặt anh, "Ngoại trừ Tiểu Sinh thì anh là người đầu tiên chịu ngồi với tôi ở những chỗ như vậy. Chỉ khác chỗ, một người là bạn, một người là chồng tương lai, tôi nói vậy đúng chứ?"

Vì quan hệ hôn nhân giữa hai người đã được xác định là Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ được gả cho Vương Tuấn Khải, vì vậy theo một cuộc hôn nhân thông thường thì anh đích thực sẽ đóng vai trò là một người chồng. Thế nhưng khi nghe lời nói kia của cậu, Vương Tuấn Khải không vừa ý mà nhíu mày, "Không được nói như vậy, cậu là nam nhân, không phải là nữ nhân."

Nghe được lời an ủi ấm áp qua lời nói của Vương Tuấn Khải, anh mặc dù bề ngoài bày tỏ là một lão nam nhân không thích dùng lời lẽ thâm tình với người khác, nhưng ít nhất anh đã biết nghĩ đến cảm nhận của Thiên Tỉ, hơn ai hết thì anh cũng là một người đàn ông, sẽ thật khó khăn và tổn thương đối với cậu khi bị nhận định là một người 'vợ' bị gả đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực đã bị lời nói của Vương Tuấn Khải làm cho xúc động, hành động sau đó của cậu hoàn toàn là phát sinh trong vô thức, cậu khom người hướng về phía Tuấn Khải với ý đồ mang đôi môi này chủ động dâng cho anh. Thế nhưng trên thực tế thì Vương Tuấn Khải cũng có vẻ rất rung động trong buổi tối ngày hôm nay, anh chỉ dùng một tay đẩy cậu ngồi lại chiếc ghế nhựa cũ rồi tự mình nhổm người áp môi lên môi cậu, dùng lực, mút một cái thật mạnh.

Thiên Tỉ rùng mình.

Tuấn Khải vừa hôn vừa lộ ra khoé môi gian xảo đang khẽ nhếch, tiếp tục dùng kĩ năng điêu luyện của mình mà câu kích cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy, thậm chí đến lúc hôn xong mà đôi môi của cậu vẫn còn hơi tê dại. Cậu mất tự nhiên nhìn anh đang chống cằm dùng ánh mắt che giấu cảm xúc nhìn làn mưa nhẹ ngoài kia.

Đêm ấy Thiên Tỉ đã không thể ngủ yên giấc, bên vai cậu vẫn là cảm giác khi Vương Tuấn Khải dùng đôi tay xinh đẹp ấy chạm vào, và đôi môi luôn luôn trong tình trạng tê dại như thể hai người mới chỉ vừa hôn xong.

Khoảng thời gian sau đó hai người thỉnh thoảng sẽ có một buổi hẹn hò, cho đến khi mẹ Vương thông báo lễ phục đã được chọn xong, bọn họ có thể bắt đầu chụp ảnh cưới và in thiệp được rồi, bấy giờ cậu mới nhận ra đã qua non nửa thời gian ba tháng trước khi cậu chính thức thoát cuộc sống độc thân để bước vào hôn nhân rồi.

Vào một ngày cuối tuần khi Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được lễ phục Vương phu nhân và mẹ cậu đã chọn kèm theo một tấm thiệp báo lại thời gian chụp ảnh gửi đến. Ảnh cưới giữa hai người đàn ông sở dĩ sẽ được chụp một cách đơn giản, nhưng trong bưu thiếp thì Vương phu nhân đã viết rằng: Bà chọn ra ba bộ lễ phục dành cho Thiên Tỉ vì nghĩ rằng khi cậu mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp, bởi vậy mà cậu cảm nhận được người phụ nữ trung niên ấy thực sự rất để tâm đến hôn lễ này, thậm chí đơn giản như khâu chọn y phục cũng khiến bà vui vẻ chú trọng đến độ thổn thức.

Quả là một người mẹ tâm lý! Thiên Tỉ nghĩ vậy, sau đó lại nhớ đến người mẹ đang bận đi tiệc trà hoặc đang chìm đắm trong một sòng bài nào đó của mình. Mặc dù lễ phục này cũng có sự tham dự của bà, nhưng Thiên Tỉ đoán cũng chẳng được bao nhiêu phần để tâm.

Ba bộ trong hộp đồ được gửi đến có một bộ vest màu hồng pastel, màu trắng và một bộ hưu nhàn với chiếc áo len cổ lọ màu vàng và quần jeans xanh nhạt. Dịch Dương Thiên Tỉ đầu tiên bị thu hút bởi hai bộ vest, cậu dở khóc dở cười thầm đoán lễ phục của Vương Tuấn Khải tám phần mười là màu đen, xám bạc hay đại loại là những màu gần như vậy.

Sự thật là Thiên Tỉ đoán cũng tương đối đúng, bởi lễ phục của Vương Tuấn Khải chính là bộ vest đen, một chiếc áo sơ mi được thiết kế cổ áo và cổ tay áo màu hồng cùng tông với vest màu hồng nhạt của Thiên Tỉ và chiếc quần tây màu trắng, cuối cùng là thường phục với chiếc áo len cổ cao màu đen, quần jeans nhạt màu và áo bành tô cùng tông. Có vẻ như Vương phu nhân đã hẹn với người chụp ảnh rằng bọn họ sẽ phải chụp những khung hình như thế nào, cho nên trang phục của họ cũng là phối theo cặp và theo hoàn cảnh như vậy.

Vào ngày chụp hình cưới, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị dựng dậy từ rất sớm để đến studio làm tóc và trang điểm. Mặc dù da của cậu tương đối tốt nhưng vì để ăn ảnh nên người thợ trang điểm vẫn quyết định đánh một lớp kem nền thật nhẹ nhàng không quá phản cảm cho cậu, kết hợp với kiểu tóc rẽ ngôi sáu bốn, nom Thiên Tỉ cứ như một nam sinh viên đại học trẻ trung và đầy sức sống, hoàn toàn hợp với lễ phục cậu đã được chọn.

Về phần Vương Tuấn Khải thì anh cũng đã được người tạo mẫu làm một kiểu tóc vuốt mái để lộ vầng trán cao và chân mày thu hút. Điều này khiến Thiên Tỉ khi nhìn thấy anh liền không khỏi sững sờ, đối phương thực sự hoàn toàn không giống một người đàn ông ba mươi sáu tuổi, người đã gặp qua đoán chừng anh cũng có thể chỉ mới hai năm hai bảy tuổi mà thôi.

"Anh thật trẻ trung!" Thiên Tỉ sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong bộ vest đen thẳng thớm thì khẽ bật thốt lên. Mặc dù ngày thường anh cũng hay mặc âu phục, nhưng ngày hôm nay có lẽ là vì hai bọn họ sẽ chụp ảnh cưới, cho nên cậu vẫn cảm nhận được sự khác biệt.

"Cậu cũng rất đẹp." Vương Tuấn Khải nhìn một lượt từ trên xuống dưới của đối phương thì khẽ nở một nụ cười hài lòng, anh cho rằng những thứ màu trắng thật hợp với Thiên Tỉ, bởi cậu tươi mới, và đồng điếu thì trong sáng và rạng rỡ tựa như ánh mặt trời vậy.

Người chụp ảnh cùng ekip tại studio cũng không khỏi ngạc nhiên bởi sự đẹp đẽ của hai người, thậm chí họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự phối hợp rất ăn ý trong quá trình chụp ảnh.

Vương Tuấn Khải không phải người có da mặt mỏng đến độ sẽ ngại ngùng khi ôm lấy người bạn đời tương lai của mình khi chụp ảnh cưới.

Khi người tạo mẫu giúp bọn họ yêu cầu tay anh để lên eo của cậu thì cả hai đều chỉ mất vài giây mất tự nhiên, sau đó là thuần thục bày ra nụ cười thật hoàn chỉnh trước ống kính.

"Một trắng một đen quả nhiên phi thường hợp." Khi người chụp ảnh nhận điện thoại của Vương phu nhân hỏi về tình hình buổi chụp thì đã liên tục khen như vậy. Buổi sáng thì bọn họ chỉ chụp trong studio, hầu hết những bức ảnh đều toát lên vẻ lịch thiệp và đẹp đẽ của một cặp đôi hạnh phúc.

Cho đến buổi chiều cùng ngày thì họ phải di chuyển đến địa điểm chụp ảnh mới, đó là một nhà thờ nằm phía ngoại thành Bắc Kinh, bởi vì chỉ là một ngày bình thường trong tuần nên nơi đây rất ít người qua lại, chỉ có đàn bồ câu đang đậu cách đó không xa, người chụp ảnh cho rằng đàn bồ câu này sẽ rất hợp với khung cảnh sắp tới anh ta định chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro