Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải trở về nhà sau giờ tan tầm, vô thanh vô thức đứng trước huyền quan cởi giầy và áo khoác, tầm mắt liếc quanh phòng khách liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm ổ trên ghế sofa xem sách, không biết là loại sách gì mà cậu xem có vẻ rất chăm chú. Anh chậm rãi bước tới phía sau lưng cậu, cố gắng nhón chân làm sao cho không phát ra tiếng động. Anh vươn người tới ghế sofa muốn hôn cậu, mùi cơ thể của cậu rất thơm và ấm áp, nhìn cậu từ trên cao khiến anh cảm thấy khá rung động và hiếm khí cảm thấy người bạn đời của mình thật quyến rũ. Sau một thoáng ngẩn người, Thiên Tỉ cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Vương tiên sinh, cậu ngẩng đầu nhìn anh, tinh nghịch hỏi, "Làm gì? Tính hôn trộm em à?"

"Đừng tự dát vàng lên mặt nữa!" Vương Tuấn Khải mất hứng khi xuất hiện cảm giác bị cậu nắm thóp, anh quay người đi về đầu còn lại của ghế sofa, vừa ngồi xuống vừa cởi nút áo sơ mi. Thiên Tỉ thừa biết tính cách không tự nhiên của "chồng" mình, cậu bĩu môi, muốn hôn thì cứ nói muốn hôn đi, đã lớn tuổi như thế tính tình còn giống hệt đứa trẻ con là như thế nào.

"Xem gì thế?"

"Sách bổ ích!" Thiên Tỉ nâng quyển sách cho anh nhìn thấy tên,là một cuốn tổng hợp một nghìn không chăm linh một những điều cần chuẩn bị trước khi trở thành cha mẹ. Vương Tuấn Khải nhướn mày, "Em thực sự có thể xem hiểu sao?"

"Anh đừng coi thường em như vậy được không?" Cậu cảm thấy bản thân mình tiếp ứng nhanh với hoàn cảnh hơn Vương Tuấn Khải, ở cậu có sự mềm mại và tinh tế của thiếu niên còn ở anh có sự cứng cỏi và quyết liệt, nhưng những thứ đó chỉ có thể áp dụng được trong kinh doanh mà thôi.

Gần đây Thiên Tỉ có thói quen sau mỗi giờ tan tầm cậu sẽ ủ kén ở ghế sofa xem sách để chuẩn bị chào đón bé con của hai người bọn họ, cậu cảm thấy họ không còn nhiều thời gian chuẩn bị nữa rồi. Còn Vương Tuấn Khải thì ngược lại, anh chẳng xem bất cứ quyển sách gì, nên đi làm thì cứ đi làm nên tan tầm thì cứ tan tầm. Nhưng có trời mới biết anh hay lợi dụng những lúc cậu buông sách để vào bếp xem bữa tối đầu bếp chuẩn bị như thế nào rồi, để dùng biểu cảm tò mò nâng quyển sách cậu đang đọc dở nên bắt đầu nghiền ngầm.

"Hôm nay anh đã nói chuyện với Trác Vân" Vương Tuấn Khải nói.

"Về điều gì?"

"Về chuyện đứa trẻ, về chuyện của Trác Vân và Tiểu Điềm"

"Anh ấy đã nói gì với anh?"

"Cậu ta muốn tôn trọng quyết định của Vương Điềm"

"Em biết sẽ như vậy mà"

"Em biết ư?"

"Tính cách Trác Vân thuộc tuýp người thích chăm sóc cho người khác" Thiên Tỉ gấp sách lại tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, nắm đôi tay dày của anh.

"Cái này anh thật sự phải công nhận!" Vương Tuấn Khải gật gù. Đừng nhìn Trác Vân bình thường miệng tiện, đôi lúc thật nhăn nhở nhưng trong gần mười năm hợp tác với nhau, anh hiểu rõ nhất tính cách hắn ta, một người đàn ông thực sự có thể ôm đồm mọi thứ, nhất là trong mặt chăm sóc và quan tâm người khác thì hắn chính là số một! Điều này đôi khi sẽ khiến người đối diện nhận định sai về Trác Vân, nhưng tưởng hắn ta chăm Vương Điềm chăm đến nở hoa như vậy là vì có tình cảm của cô, kỳ thực chỉ là thói quen mà thôi.

"Vương Điềm có lẽ trong thời gian ở cùng cũng đã phát hiện ra mặt ôn nhu này của Trác Vân, cho nên cô ấy từng nói với em rằng bọn họ thực sự không hợp để đi tới hôn nhân" Thiên Tỉ tựa đầu trên vai Vương Tuấn Khải, chầm chậm đem những lời Vương Điềm nói với cậu truyền đạt lại, "Cô ấy rất phản cảm với tính tình gà mẹ của Trác Vân"

"Còn nói phản cảm, không phải Tiểu Điềm cũng để gà mẹ chăm sóc đến tận lúc sinh hay sao?"

"Vương Điềm không muốn về nhà trong thời gian mang thai, ở một mình bên ngoài lúc ấy không thích hợp nên mới dọn tới chỗ Trác Vân" Thiên Tỉ còn nhớ y nguyên gương mặt ửng đỏ của cô nàng khi nói về vấn đề này, cô thừa nhận bản thân đang lợi dụng Trác Vân và cảm thấy có chút hổ thẹn.

Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến. Câu chuyện giữa Trác Vân và Vương Điềm cũng dừng lại ở đó, kết quả cuối cùng có lẽ sẽ chỉ dựa vào một lời nói của Vương Điềm mà thôi.

Còn vài ngày nữa là tới tết nguyên đán, người trong nhà là A Tuyết và quản gia đã đi siêu thị vài lần để sắm sửa đồ đạc, đầu bếp cũng chăm bổ sung đồ ăn thức uống vào tủ lạnh hơn. Dù sao đây cũng là cái tết đầu tiên mà hai vị chủ nhân của bọn họ cùng nhau trải qua, phải làm sao cho thật có ý nghĩa. Thiên Tỉ cũng muốn góp chút sức lực vào công cuộc sắm sửa này nhưng không thể, tết đến cũng là lúc rất nhiều người đem thú cưng đến tiệm để chải chuốt vẻ bề ngoài bảnh tỏn đón năm mới. Công ty Vương Tuấn Khải cũng có rất nhiều việc, bọn họ thậm chí còn không có thời gian cùng nhau ăn cơm tối.

Cách đêm giao thừa hai ngày, Vương Điềm cũng chuẩn bị cùng bảo bối nhỏ về Vương gia. Đêm đó vì khó ngủ, cô nghiêng người nhìn giường nôi bên cạnh trống trơn, bé cưng đã được đưa tới phòng dành cho trẻ sơ sinh rồi, các bác sĩ sẽ chuẩn bị cho bé để ngày mai hai mẹ cô về nhà đón năm mới.

Vương Điềm hơi bồn chồn nên quyết định tới phòng sơ sinh thăm bé con. Vừa tới cửa cô đã nhìn thấy Trác Vân đang đứng cạnh giường nôi, hắn cúi đầu dùng ngón tay to lớn đặt vào lòng bàn tay bé xíu của đứa nhỏ vuốt nhẹ một cái, "Vuốt cái đầu, mau ăn chóng lớn"

Vuốt cái thứ hai, "Ngoan ngoãn khoẻ mạnh!"

Vuốt cái thứ ba, "Không được quên người cha này đâu!"

"Lảm nhảm cái gì vậy?" Vương Điềm phì cười trước hành động trẻ con của Trác Vân. Trác Vân cũng hơi sững sờ khi nghe thấy giọng nói phía sau lưng mình.

Ngày sau đó Vương Điềm đã nhìn thấy hành động này của người kia, hắn hấp tấp lấy khăn tay trong túi ra lau lau gương mặt, đến lúc quay lại đối diện với cô thì cánh mũi vẫn còn sưng đỏ, khoé mắt ướt ướt như thể đã khóc rất lâu rồi.

"Sao như trẻ con vậy? Bé cưng còn không khóc nhiều bằng anh!" Vương Điềm nhếch môi trêu chọc.

Trác Vân cũng không phủ nhận bản thân vừa khóc.

Cô tới gần giường nôi quan sát gương mặt bé con, cười nói, "Lúc mới sinh mặt bé nhăn nên không nhận ra, mấy hôm nay hồng hào hơn rồi mới cảm thấy con gái có điểm rất giống anh"

"Có sao?" Trác Vân nghi hoặc, "Sao tôi thấy bé con có vẻ xinh đẹp giống cô hơn nhỉ"

Vương Điềm lại phì cười, hai người đứng cạnh nhau ngắm bé con thật lâu. Đây là đứa con gái của bọn họ, bất cứ ai trong hai người đối với bé đều là tình thương và sự lưu luyến cả. Cũng không ai nỡ lên tiếng phá hỏng bầu không khí ấm áp như vậy, rõ ràng bọn họ ở cạnh nhau thực giống một gia đình hoàn chỉnh, ấy vậy mà cuối cùng Trác Vân lại nắm chặt hai tay như thể đã ra quyết tâm.

"Vương Điềm, tôi nghe theo quyết định của cô! Hãy đặt tên cho bé con đi"

"Không cần anh nhắc, có rồi đây!" Vương Điềm vươn tay rút chiếc bút máy đen bóng gài trên ngực áo Trác Vân, cầm tay hắn viết vào giữa lòng bàn tay bốn chữ Vương Trác Thịnh Hàm, "Họ ghép, con bé đều là ánh sáng rực rỡ của chúng ta"

"Tôi..." Vương Điềm chỉ vào bản thân mình, "Anh..." Lại chỉ Trác Vân và đứa nhỏ, "Tuy chúng ta không có duyên trở thành vợ chồng, nhưng Thịnh Hàm đều là gia đình của chúng ta" Vương Điềm vốn dĩ còn muốn nói lời xin lỗi với Trác Vân vì đã qua rất nhiều ngày mất ăn mất ngủ, tinh thần bị những suy nghĩ rối rắm quẩn quanh mà cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định hoàn hảo cho cả ba người, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, bởi cô cảm thấy lời xin lỗi lúc này là không cần thiết nữa rồi.

Trác Vân im lặng thật lâu không nói, đôi mắt nhìn chằm cái tên đến khi hai mắt ướt nhoè mới gật gù nói, "Tốt! Tên thực hay! Nếu để cho tôi đặt thì đã thành một hố bùn rồi! Quả nhiên vẫn là mẹ đứa bé biết suy nghĩ!"

Vương Điềm cười xinh đẹp nói, "Đúng, tôi không yên tâm để cha đứa bé đặt tên, sau này đứa bé đi học sẽ xấu hổ lắm!"

Hai người vì câu nói bông đùa của đối phương mà cười lớn, nhưng lại sợ đánh thức bé con nên đành nhịn xuống.

Đêm đó mọi người trong Vương gia đều biết được tên đứa nhỏ. Thiên Tỉ cầm điện thoại nhìn tin nhắn mà không khỏi cảm thán, "Cuối cùng cũng không đến với nhau. Nhưng Vương Trác Thịnh Hàm quả thực là một cái tên hay!"

Cậu quay sang nhìn Vương tiên sinh đang ngồi trên sofa xem sách, nghĩ nghĩ hỏi, "Anh cảm thấy đây là tên Vương Điềm hay Trác Vân đặt?"

"Tất nhiên là Vương Điềm đặt" Vương Tuấn Khải không rời mắt khỏi quyển sách, khinh khỉnh trả lời, "Người như Trác Vân không có khả năng nghĩ ra cái tên này!"

Nếu để Trác Vân biết tổng tài của hắn đánh giá thấp khả năng tri thức của hắn như vậy, Trác Vân nhất định khóc mất ba ngày ba đêm.

Cùng lúc đó tại Vương gia, Vương phu nhân cũng vừa lúc nhận được tin nhắn, bà không quá bất ngờ với quyết định này của Vương Điềm. Con gái bà nên bà rõ ràng tính tình nhất, Tiểu Điềm là đứa con gái dám yêu, bằng chứng là khi biết tin mình co thai cô đã tìm đến Trác Vân và yêu cầu kết hôn, nhưng chỉ cần tiếp xúc và phát hiện ra giữa hai người tồn tại quá nhiều khoảng cách thì cô cũng sớm dẹp suy nghĩ này. Không kết thì không kết, cháu ngoại bà cũng sẽ không trở thành đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, cũng không phải sau này Thịnh Hàm sẽ không gặp được cha nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro