Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa trưa và vất vả đẩy Giang Sinh trở về, Thiên Tỉ lại chậm rãi đi tới phòng bệnh đặc biệt của Vương Tuấn Khải. Cậu ngạc nhiên khi thấy Trác Vân cả Vương Điềm và vị bác sĩ trưởng khoa đã giúp cậu và anh làm thụ tinh, cứ ngỡ thai nhi đã xảy ra vấn đề, cậu lo lắng chào bác sĩ rồi hỏi, "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Bác sĩ đứng tuổi chắp tay sau lưng nở nụ cười hiền hậu mà lắc đầu, "Không có chuyện gì cả, tôi có chút thời gian rảnh nên tới thăm bệnh mà thôi" nói rồi liền quay đầu nhìn về phía người nằm trong phòng bệnh, hành động của ông cũng khiến Thiên Tỉ vô thức nhìn theo.

Vị bác sĩ kia ở lại không lâu liền rời đi, nói là có ca phẫu thuật gấp. Bấy giờ Thiên Tỉ mới để ý tới Trác Vân và Vương Điềm đang ngồi trên ghế tại hành lang. Mấy ngày này cậu đều biết Vương Điềm chỉ dám đứng từ xa quan sát chứ không dám ra mặt, có lẽ cô cũng không nghỉ ngơi đủ lại đang mang thai nên nét mặt tái mét không che dấu được sự mệt mỏi. Thậm chí lúc này sau khi thấy Thiên Tỉ, cô còn khẽ cúi đầu nhẹ giọng nức nở. Thiên Tỉ dường như chưa từng thấy Vương Điềm khóc, có lẽ vì cô ít khi bộc lộ cảm xúc với người ngoài mà thôi.

"Tôi vừa nghe bác sĩ nói lại về tình trạng của anh cả." Vương Điềm lau nước mắt, bàn tay còn run rẩy đến tột độ, mặc kệ Trác Vân ở bên cạnh an ủi như thế nào vẫn không thể kiềm lòng được, "Có phải nếu anh ấy còn không chịu tỉnh thì sẽ chết không?"

"Không đâu!" Thiên Tỉ đáp lại, cậu đi tới trước mặt Vương Điềm và ngồi xuống, bàn tay dày dặn phủ lên ngón tay đang run lẩy bẩy của người phụ nữ, nói lời an ủi cô như thể an ủi chính bản thân mình, "Anh cả của cô sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Vương Điềm ngẩng đầu nhìn sâu vào tròng mắt đen sâu hút của Thiên Tỉ như đang đòi hỏi sự cam đoan, và rồi cô hy vọng những lời cậu nói đều đúng, cô gật mạnh đầu mà cười trong hai hàng nước mắt nói, "Tôi tin anh, tôi tin anh!"

"Tốt lắm!" Thiên Tỉ xoa xoa mu bàn tay cô, cười nói, "Tin tôi thì hãy nghe lời tôi, mau mau trở về nghỉ đi, cô còn có đứa bé, không thể để nó tiếp tục thấy cảnh chúng ta khổ sở như vậy được."

Vương Điểm cúi đầu nhìn bụng mình, bàn tay vô thức âu yếm vỗ về xoa nhẹ, không ai biết cô đang nghĩ gì nhưng lời nói của Thiên Tỉ có lẽ đã đả động đến cô rồi. Ngay cả khi Trác Vân đã tốn rất nhiều công sức để khuyên nhủ cũng không thể làm nguôi đi bản tính ương ngạnh của Vương Điềm, nhưng Thiên Tỉ thì có thể. Vương Điềm cuối cùng vẫn nghe theo lời cậu mà trở về nghỉ ngơi.

Sau khi hai người Trác Vân và Vương Điềm rời đi rồi Thiên Tỉ mới ngồi xuống ghế, đối diện với cậu là Vương Tuấn Khải, giữa hai người cách nhau một tấm kính dày lại như thể cách hai thế giới. Một bên tràn đầy màu sắc và âm thanh tươi đẹp, còn một bên chỉ có màu đơn sắc và những tiếng máy móc khô khốc kêu thật đều đặn. Đến tận giờ phút này, Thiên Tỉ vẫn không thể ngăn được bản thân mình yếu mềm, cậu thực sự sợ hãi Vương Tuấn Khải sẽ không tỉnh lại. Cậu yêu anh khi vừa đôi mươi, khi cả hai vẫn chưa thấu hiểu được nhau. Còn anh lại là một người đàn ông đã sống qua gần nửa đời người, thật nhiều kinh nghiệm và biến cố trong cuộc sống đã tôi luyện Vương Tuấn Khải trở thành một người đàn ông vững chãi và lạnh lùng đến như vậy.

Thiên Tỉ nhiều lần suy nghĩ đến hai chữ 'lỡ như'. Lỡ như sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy lại thấy hối hận về hành động ngu ngốc mà mình đã làm, anh sẽ nhận ra mang mạng sống của bản thân để cứu cậu chẳng có nghĩa lý gì và đồng ý ký tên vào đơn ly hôn, vậy thì cậu sẽ làm sao khi đã chót dành tình cảm cho anh rồi. Thật nực cười! Thiên Tỉ trói buộc bản thân vào suy nghĩ tự khinh thường, cậu thấy mình thực hèn mọn khi một mặt khăng khăng đòi ly hôn nhưng lại không muốn rời xa anh. Cứ chìm đắm trong những suy nghĩ khổ sở như vậy, cộng với áp lực nhiều ngày qua khiến Thiên Tỉ ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ rõ mình đã nằm mơ. Trong giấc mơ có rất nhiều những sự việc đã xảy ra, cậu bắt gặp Tương Mộc ngồi vắt chân trước giường bệnh của Vương Tuấn Khải và nhìn anh bằng một ánh mắt rất trìu mến. Lúc bấy giờ thì Tuấn Khải đã không còn phải đeo dây thở ô xi, trên người là bộ thường phục hưu nhàn thay cho những dụng cụ y tế. Anh nằm nghiêng trên giường đối diện với Tương Mộc, hai mắt nhắm nghiền, trên môi là nụ cười hạnh phúc thoả mãn. Cậu đưa mắt nhìn xuống liền thấy hai bàn tay của họ nắm chặt lấy nhau, đó có lẽ là lý do vì sao Vương Tuấn Khải lại cười hài lòng đến như vậy.

Thiên Tỉ vô tình phát hiện ra vì có sự xuất hiện của một người đàn ông như Tương Mộc mà cậu trở nên đáng thương đến tột cùng...

.

Trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ đến mê man, dãy hành lang đột nhiên xuất hiện rất nhiều bác sĩ và y tá, bọn họ đều chạy vào phòng bệnh đặc biệt của Vương Tuấn Khải. Người chạy theo sau cùng là Vương Tuấn Triệt, nhưng vì hắn không phải bác sĩ chữa trị cho anh nên chỉ có thể đứng ngoài theo dõi.

Vương Tuấn Triệt bước chân vội vã đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, nhìn các bác sĩ và y tá vây quanh giường bệnh của Vương Tuấn Khải mà sốt ruột. Cách đây vài phút, phòng trực bệnh nhận được chuông báo tình trạng các thang số đo trên thân thể của Vương Tuấn Khải có chuyển biến xấu, bác sĩ chuẩn trị cho anh lập tức từ bỏ ngày nghỉ hiếm hoi của mình để tới làm kiểm tra. Hy vọng tình huống xấu nhất mà Vương Tuấn Triệt dự đoán sẽ không xảy ra.

Sau khi bình tĩnh lại, Vương Tuấn Triệt mới quay đầu nhìn về phía người đang ngồi bên ghế. Hắn lên tiếng gọi cậu vài lần nhưng không thấy người phản ứng, tiến lại gần thì thấy Thiên Tỉ đã gục đầu trên ghế, khoé mắt ướt đẫm, hai má ửng đỏ, chân mày nhíu chặt tựa như đang gặp phải ác mộng.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ!" Hắn vươn tay lay hai vai cậu, thông qua lớp vải mỏng tang của áo bệnh nhân phát hiện được cả người cậu đang phát nhiệt. Vương Tuấn Triệt cắn răng mắng, "Chết tiệt!" Thiên Tỉ phát sốt rồi!

Vương Tuấn Triệt khom người muốn bế Thiên Tỉ trở về phòng bệnh, đúng lúc này thì Dịch Dương Chí Thiện lại chạy từ xa tới, gấp gáp hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Dịch Dương Chí Thiện vừa giải quyết xong công việc ở công ty liền muốn vào viện chăm sóc em trai, sợ cậu sẽ cậy mạnh mà không ăn uống ngủ nghỉ khiến sức khoẻ không hồi phục được. Và đúng như hắn dự đoán khi vừa bước vào phòng cậu, giường bệnh trống không, Dịch Dương Chí Thiện dùng đầu ngón chân cũng đoán được em trai mình hiện tại đang ở đâu. Ai ngờ khi hắn từ xa chạy tới đã thấy Vương Tuấn Triệt ẵm cậu trên tay, vẻ mặt gấp muốn chết rồi.

"Tốt quá có anh ở đây, mau đưa cậu ấy về gọi y tá truyền dịch đi!" Vương Tuấn Triệt đặt Thiên Tỉ vào lòng Dịch Dương Chí Thiện, ngắn gọn tóm lại mọi chuyện, "Thiên Tỉ có lẽ do mấy ngày chưa nghỉ ngơi đủ nên phát sốt, còn Vương Tuấn Khải đang phải cấp cứu, tôi không tiện rời đi được, anh đưa cậu ấy về trước đi!"

Dịch Dương Chí Thiên gật đầu muốn bước đi nhưng chưa được hai bước lại bị người trong ngực nắm góc áo kéo lại. Hắn cúi đầu nhìn em trai, hiếm khi không tỏ ra lạnh lùng xa cách mà ôn nhu hỏi, "Tiểu Thiên sao vậy?"

"Cho em xuống!" Thiên Tỉ sử dụng hết khí lực còn lại của bản thân để đẩy Dịch Dương Chí Thiện ra. Khi hai chân vừa chạm xuống đất thì cơn choáng váng ập tới, cậu cúi đầu đỡ trán một hồi rồi ngoan cố mặc kệ anh trai ngăn cản, nhất nhất tiến tới bên cạnh cửa kính phòng bệnh của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Triệt và Dịch Dương Chí Thiện hai mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu ngao ngán, đã phát sốt đến đứng cũng không vững lại vẫn cứng đầu, phải công nhận về mặt ngoan cố này Thiên Tỉ không thua kém bất kỳ ai.

Các bác sĩ ở trong phòng bệnh đặc biệt vây quanh Vương Tuấn Khải đến không còn một kẽ hở, những người bên ngoài không hề biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Tỉ cảm thấy hai chân tê cứng rồi mà không khí vẫn cứ cô đọng mãi, không ai chịu đi ra nói cho cậu biết về tình trạng của anh, rốt cuộc thời gian này cũng khiến cậu hiểu ra thế nào gọi là chờ đợi trong vô vọng.

Không biết đã chờ đợi trong bao lâu, cuối cùng thì bác sĩ chuẩn trị cho Vương Tuấn Khải cũng đã rẽ đám đông đi ra. Ông ta cởi bao tay y tế, gương mặt căng thẳng vẫn chưa phai, vầng trán lấm tấm mồ hôi lại phải đối mặt với gắt gao hỏi thăm của Thiên Tỉ về tình hình bên trong, ông ta nhíu mày, lớn giọng nói, "Cậu Dịch, cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói đi!"

Thiên Tỉ linh cảm có điều gì đó không đúng, lời thoại này thật giống trong những quyển tiểu thuyết lâm li bi đát khi nam chính gặp tai nạn và không thể tiếp tục ở bên nữ chính nữa: Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng, người cậu yêu đã ra đi mãi mãi!

"Anh ấy...sẽ chết sao?" Thiên Tỉ ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên không rồi!" Dưới sự ngỡ ngàng của những người đối diện, bác sĩ cuối cùng cũng thở phào một hơi, "Qua bao ngày cuối cùng Vương tiên sinh cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ sẽ sớm thôi, chúng tôi sẽ chuyển ngài ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi, đến lúc ấy các vị có thể vào thăm người rồi!"

Như thể không tin vào những lời bác sĩ nói, Thiên Tỉ bối rối túm lấy tay áo blue của người ta, run rẩy hỏi, "Thật sao? Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thật sao?"

Bác sĩ gật đầu đồng thời đưa tay vỗ vai Vương Tuấn Triệt rồi cùng các vị y tá còn lại rời khỏi.

Trước khi ông ta đi, Vương Tuấn Triệt còn không quên cúi gập người, hô to, "Cảm ơn tiền bối!"

"Quá tốt rồi!" Thiên Tỉ lẩm bẩm, thân thể do gắng gượng quá sức cuối cùng cũng được buông lỏng, cậu ngả người muốn ngã xuống lại được Dịch Dương Chí Thiện đứng sau nhanh chóng đỡ lấy. Thiên Tỉ gục đầu tựa vào lòng anh trai mình, khoé môi không tự chủ được nở một nụ cười vui vẻ, "Cuối cùng cũng đợi được anh ấy tỉnh lại rồi!" Sau đó cậu liền vô thức ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro