Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Vương Điềm là cậu muốn vào nhà vệ sinh và giải quyết nhu cầu cá nhân một chút. Đứng trước gương lớn, cậu chống hai tay bên thành bồn và suy nghĩ tới những điều Vương Điềm nói, rằng giữa hai người liệu ly hôn đã phải là biện pháp cuối cùng hay chưa, còn có thể cứu vãn được hay không?

Lấy từ trong cặp ra hồ sơ ly hôn mà cậu đã soạn sẵn mà vẫn chưa dám đặt bút, Thiên Tỉ đăm chiêu một hồi rồi khoác cặp bước ra ngoài. Lúc đi qua một gian ghế lô, tầm nhìn của Thiên Tỉ chuyển từ tờ đơn ly hôn trên tay về phía trước, hai mắt cậu mở lớn khi bắt gặp người đàn ông quen mặt đến không thể quen hơn nữa.

Vương Tuấn Khải ở phía ghế lô đối diện đang được một người đàn ông mặc vest trắng ôm hôn, gương mặt anh cứng đờ, sau khi nhìn thấy Thiên Tỉ đứng cách đó không xa thì vội vã đẩy vai người kia ra mà hoảng hốt đứng dậy, khoé môi mấp máy như đang gọi tên cậu.

"Là anh sao?" Thiên Tỉ không thể tin được vào mắt mình, những điều cậu vừa nhìn thấy như là nguyên do lý giải cho tất thảy những xa cách lạnh nhạt tồi tệ những ngày qua của cả hai người bọn họ. Tờ đơn ly hôn trên tay cậu bỗng dưng trở nên nhẹ tênh, cậu buông tay để nó rơi xuống mặt đất rồi xoay người chạy ra ngoài mặc kệ Vương Tuấn Khải đang gọi với phía sau.

"Thiên Tỉ!" Vương Điềm đang ngồi uống sữa ấm cách đó không xa thấy Thiên Tỉ chạy qua thì vội gọi theo, "Anh đi đâu vậy? Tôi còn ở đây mà!"

Vương Điềm hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, cô chỉ thấy Thiên Tỉ hai mắt đỏ hoe chạy một mạch ra ngoài, sau đó là Vương Tuấn Khải với gương mặt hoảng hốt trên tay còn cầm tờ giấy gì đó đuổi theo. Hai người bọn họ đều không để ý tới cô, mà họ lại chạy quá nhanh, cô có muốn chạy theo hỏi xem chuyện gì xảy ra thì cũng không thể nữa rồi.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ chạy tới vệ đường, hai mắt cậu nhìn láo liên để tìm taxi nhưng không thấy, cậu chạy lên trước hai bước rồi lại hoảng loạn chạy về phía sau hai bước vươn tay vẫy xe. Vào phút cuối lúc quay lưng chạy đi cậu đã kịp nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người đàn ông đã hôn Vương tiên sinh, anh ta có vẻ cũng không còn trẻ trung nhưng lại có nét quyến rũ của người đàn ông thành thục, đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải rất tương xứng, hoàn toàn không có vẻ miễn cưỡng như cậu, điều này khiến lòng tự ái của Thiên Tỉ cảm thấy tổn thương. Cậu biết Tuấn Khải sẽ đuổi theo mình nhưng cậu không muốn gặp anh mà chỉ muốn chạy thật xa, ít nhất là hiện tại thực sự muốn trở thành một kẻ hèn nhát trốn tránh một lần.

"Xe! Sao còn chưa vẫy được xe! Taxi!" Thiên Tỉ hô lên hai tiếng, cậu nghe thấy nghẹn uất trong tim mình và cảm thấy được khoé mắt nóng đến phát hoả.

Dưới cái nắng nhẹ và luồng gió lạnh buốt, Thiên Tỉ mơ hồ cảm thấy hơi nước bên khoé mắt vừa thoát ra cũng sắp muốn đóng thành băng rồi. Đúng lúc này thì một chiếc taxi cuối cùng cũng chịu dừng lại bên cạnh, thế nhưng cậu còn chưa kịp leo lên thì cánh tay đã bị người đàn ông chạy theo sau kéo lại.

Thiên Tỉ quay đầu không ngoài ý muốn khi người đến là Vương Tuấn Khải, cậu vung tay, "Buông ra!"

Vương Tuấn Khải nghiêm mặt lắc đầu, anh mạnh tay đóng lại cửa taxi rồi nói với gã lái xe đang ngồi ở vị trí lái tỏ vẻ khó chịu vì gặp phải hai vị khách khó hiểu, "Chúng tôi không gọi xe nữa, anh đi đi!"

Gã lái taxi hằn học đóng cửa xe, lại cau mày mắng một câu, "Bệnh thần kinh!" rồi mới chậm rãi lái xe khỏi làn đường dành cho ô tô đỗ.

Hai mắt Thiên Tỉ lăm lăm nhìn theo chiếc xe mình khó khăn lắm mới vẫy được đã đi mất, dường như lần này ông trời đã không chiều theo ý cậu để cậu trốn tránh thành công, vì vậy mà Thiên Tỉ chỉ còn biết cúi đầu buông tiếng thở dài, "Buông tay ra đi, tôi sẽ không chạy đâu!"

Vương Tuấn Khải cao hơn Thiên Tỉ, cho nên khi cậu cúi gằm mặt thì anh không thể đoán được người này đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hai tay cậu buông thõng như thể sự thất vọng đã khiến cậu không còn bất kỳ ham muốn tìm hiểu gì nữa. Hơn ai hết anh cũng nhận thấy tình trạng giữa hai người đang ngày càng tồi tệ hơn, anh nói, "Có thể nghe tôi giải thích được không, em cùng tôi đi đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không đáp, cậu cắn môi, suy nghĩ, rồi lại cắn môi, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi đi qua người Vương Tuấn Khải. Đầu vai hai người va chạm trong xa cách, bấy giờ Tuấn Khải bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Anh quay đầu nhìn bóng lưng mảnh mai của cậu thanh niên, trong lòng như vang lên tiếng gào thét muốn bắt lấy cậu nhưng đôi tay lại chẳng thể động đậy. Vương Tuấn Khải từ trước tới nay chỉ là một gã đàn ông lớn tuổi độc đoán và tính cách đáng ghét đến cực điểm, vô tình gặp được một người bạn đời khiến anh cảm thấy vừa ý, nhưng chỉ sợ khi anh học được cách trân trọng người ấy, thì bọn họ cũng đã lạc nhau giữa con phố đông đúc như hiện tại rồi.

Vài phút sau khi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng ngồi trên một chiếc xe, hai người bọn họ ai cũng không chịu lên tiếng trước. Một người mong đợi một lời giải thích nên vẫn luôn bảo trì im lặng còn một người thì không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể câm nín. Mãi lâu sau khi Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình lần đầu tiên không chịu nổi sự im lặng này thì Thiên Tỉ mới đột nhiên lên tiếng nói, "Không phải anh nên giải thích một chút sao?"

Vương Tuấn Khải ghì chặt vô lăng điều khiển chiếc xe của mình chạy với tốc độ chậm rãi trên đường, anh hơi hạ tầm mắt cầm tờ đơn ly hôn đưa về phía Thiên Tỉ, hỏi, "Đây là thứ em làm sao? Em muốn cùng tôi ra toà? Em muốn ly hôn?"

Thiên Tỉ cúi đầu nhìn bìa giấy qua tay bọn họ đã sớm bị nhàu nát, cậu cười nhưng không đáp thay cho lời khẳng định.

Vương Tuấn Khải thấy vậy vội hô lên, "Em thực sự muốn ly hôn? Em không thể làm như vậy! Tôi không đồng ý!"

"Vương tiên sinh, anh có cảm thấy anh đang hiểu sai vấn đề rồi không?" Thiên Tỉ cười khẩy, "Chẳng lẽ anh không nên cho tôi một lời giải thích trước hay sao?"

"Không có gì để giải thích!" Vương Tuấn Khải mỗi lần liếc nhìn hai chữ ly hôn trên giấy thì lại cảm thấy trong lòng ẩn một cỗ tức giận không thể phát tác, anh đập mạnh đơn ly hôn lên vô lăng rồi ném xuống, lớn giọng quát, "Mau nói cho tôi biết, em không hề có ý định ly hôn!"

Thiên Tỉ lần thứ hai không đáp lại anh, cậu quay đầu nhìn gương mặt hiếm khi biến dạng đến khó coi của anh, trong lòng không khỏi càng thêm thất vọng. Bây giờ trong đầu cậu ngoại trừ suy nghĩ muốn đánh gã đàn ông trước mắt này một trận ra thì không còn gì khác, toàn bộ buồn bã, thất vọng, khổ sở những ngày qua đều đã chuyển thành giận dữ rồi. Cậu bình thản trước sự phẫn nộ của anh mà lên tiếng trêu tức, "Nếu Vương tiên sinh không có ý định giải thích thì xin anh hãy thả tôi xuống, tôi còn có việc khác cần làm!"

"Em có việc gì?" Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói, "Tôi đưa em đi!"

"Dừng lại đi Vương Tuấn Khải!" Cậu mất kiềm chế hét lên, "Nếu anh đã thích người đàn ông đó đến mức biết tôi đọc được tin nhắn mùi mẫn của hai người cũng không giải thích, nói dối với tôi là tăng ca để hẹn anh ta, vậy thì cứ thẳng thắn ký đơn ly hôn đi, tôi thành toàn cho anh!"

Vương Tuấn Khải gằn giọng chặn ngang lời cậu, "Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi không cho phép em nhắc tới hai chữ ly hôn!"

Thiên Tỉ nghiêng đầu chống tay lên của kính xe, khoé môi không ngăn được nụ cười trào phúng. Người đàn ông trước mắt quả nhiên con người bên trong chẳng được bằng vẻ đạo mạo bên ngoài, cậu vậy mà lại thích anh, thích chăm sóc và nhường nhịn cho những tính xấu của anh, thích nhìn anh bày ra vẻ mất tự nhiên rồi sau đó sẽ lên tiếng châm chọc, cậu thực sự trân trọng những khoảnh khắc được bên nhau tuy không tình nồng ý mật nhưng cũng tựa như sóng tình dưới lòng biển sâu của cả hai. Bất quá Thiên Tỉ lại cảm thấy đoạn hôn nhân này chỉ có cậu bỏ ra, cậu bỏ ra yêu thương cùng săn sóc cũng chỉ có thể đổi lại một Vương Tuấn Khải trái tính trái nết và lạnh nhạt vô tình mà thôi.

Bấy giờ thì suy nghĩ muốn ly hôn lại càng lớn dần hơn trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu vừa mạnh tay thô lỗ kéo thanh mở cửa xe vừa hét, "Mở cửa, mở cửa ra! Tôi muốn xuống! Cho tôi xuống!"

"Tôi không cho phép!" Vương Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ vẫn luôn ngoan cố đến lạ, anh buông một tay ghìm vai cậu lại, tay kia khó khăn điều khiển xe. Hai người trong không gian chật hẹp bắt đầu vừa đấu khẩu vừa động thủ. Bàn tay Thiên Tỉ quơ qua quơ lại cào vào gương mặt điển trai của Vương Tuấn Khải, mà anh thì lại cứng rắn dùng một tay ghì cậu khiến cả xe không khỏi rung lắc, những chiếc xe đi phía sau đã bắt đầu bấm còi inh ỏi, tiếng còi xe đinh tai nhức óc cũng không ảnh hưởng đến không khí căng thẳng tột độ bên trong.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Vì Vương tiên sinh quá mạnh, Thiên Tỉ bất đắc dĩ đành thở hào hển ngồi tựa vào ghế không tiếp tục phản kháng đòi xuống xe nữa, "Lẽ nào tôi là người sai trong chuyện này sao? Lẽ nào tôi đã sai khi bắt anh cho một lời giải thích hay sao?"

Vương Tuấn Khải thu tay, dùng màu giọng như chảm đinh chặt thép của mình nói, "Em sai, em sai! Em không thể viết đơn ly hôn với tôi!" Anh cầm tờ giấy đã bị vò nát lên đưa về phía Thiên Tỉ, ngôn ngữ như thể hạ lệnh mà tiếp, "Xé đi!"

Sự việc đã đi đến mức khó thể cứu vãn như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không thể hiểu lý do vì sao Vương Tuấn Khải đã ngoại tình cùng một kẻ khác nhưng khi nhìn thấy đơn ly hôn do chính tay cậu soạn thì lại trở nên nóng nảy như vậy. Trong chuyện này không phải người đã bị lừa dối như cậu mới nên tức giận hay sao, Thiên Tỉ lấy tờ đơn từ trên tay Tuấn Khải, không những không làm theo lời anh xé tờ đơn đi mà còn đặt nó ở trên đùi mình dùng tay vuốt cho thẳng. Sau đó lại vươn tay vào trong cặp tìm một chiếc bút mực, vội vàng ký lên vị trí người viết đơn.

Hành động kia của cậu quả thực đã phá vỡ thành tuyến cuối cùng của Vương Tuấn Khải. Anh quay đầu chăm chú nhìn theo từng hành động của cậu, cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi bật thốt lên, "Xin em...đừng...cầu xin em..."

Thiên Tỉ sửng sốt dừng tay, chữ ký viết được một nửa cũng không có cách nào hoàn thành. Cậu quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, kinh ngạc khi nhìn thấy hai mắt anh rưng rưng, anh thế nhưng còn khóc trước cậu, thế nhưng vì lý do gì? Vì tờ đơn ly dị đã bị cậu ký tên ư...

Đúng lúc hai người còn đang ngẩn người nhìn nhau thì tiếng còi xe giục giã đinh tai phía đối diện đột nhiên vang lên. Vương Tuấn Khải giật mình phát hiện bọn họ không phải đang đi ở đường một chiều, hơn nữa từ lúc nào anh đã lái xe ra ngoại thành thành phố, nơi đây có một con đường lớn cho phép xe có phân khối lớn lưu thông, phía trước đầu xe bọn họ có một chiếc xe tải rất lớn đang mất lái lao tới. Trong tâm anh vừa than không ổn rồi, trùng hợp như vậy vào đúng ngày xảy ra bao nhiêu chuyện lại cộng thêm con xe mất lái này, hiện tại bọn họ dù có tránh cũng đã không kịp, chỉ còn cách bẻ lái đâm thẳng vào vệ đường mà thôi.

"Ngồi chặt!" Vương Tuấn Khải nói như vậy với Thiên Tỉ trước khi bẻ lái, anh là người lấy lại bình thĩnh nhanh hơn, trong khi cậu còn đang sợ hãi đến hai mắt mở lớn thì anh đã bẻ lái và hạ tốc để xe đâm thẳng vào vệ đường. Trước khi chiếc xe đắt tiền va chạm với rào cản bằng sắt thì Vương Tuấn Khải vội tháo dây an toàn và nhồm người về phía trước vòng tay ôm chặt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, làm như vậy có thể giảm tổn thương cho cậu cũng giúp anh không bị va chạm về phía vô lăng hơn.

Thiên Tỉ bị anh ôm chặt cứng thì phát hiện cả người mình cứng đờ như vừa bị rút hết sức lực, hai mắt mở lớn nhìn đầu xe đang lao một cách tự do về phía trước.

"Nhắm mắt lại!" Giọng nói trầm khàn của Vương Tuấn Khải vang bên tai cậu, "Ngoan, nhắm mắt lại đi!"

Cậu ấy thế mà lại ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, hoảng sợ trong lòng cứ như lửa gặp nước nên tắt rúm. Thiên Tỉ nhắm mắt chờ đợi những âm thanh thật lớn khi xe va chạm, thế nhưng cậu không nghe thấy được gì cả, dường như trước khi chiếc xe đâm vào rào chắn thì cậu đã bị giọng nói của Vương Tuấn Khải như thôi miên mà hôn mê bất tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro