Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần tại căn hộ yên ả của Jeny đón tiếp ba vị khách lạ lẫm: một người phụ nữ trung niên sang trọng mà đôn hậu, hai người đàn ông trong đó có kẻ tương đối thành thục và cậu thiếu niên với nụ cười đồng điếu tươi sáng như ánh mặt trời cuối hè đầu thu.

Khi Jeny vừa nghe thấy tiếng chuông thì đã biết người tới nhất định là Vương tiên sinh cùng người bạn đời của anh ta đến, bởi cô chính là người nhận thụ tinh nhân tạo đã được họ chọn, bọn họ hẹn sẽ gặp mặt và nói chuyện công việc ấy vào một buổi trưa cuối tuần.

"Vương tiên sinh, cậu thiếu niên này hẳn là bạn đời của anh?" Jeny hiếu kỳ đánh giá cậu trai trẻ, cô cảm thấy rất thú vị khi một người đàn ông có phần trưởng thành như Vương Tuấn Khải lại chọn một người trẻ trung mà hoạt bát như vậy ở bên cạnh.

Vương Tuấn Khải nghe cô hỏi thì bình thản gật đầu, giới thiệu sơ qua cho Jeny về Vương phu nhân và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trưa hôm ấy bọn họ đã dùng bữa ở nhà Jeny, cô gái ngoại quốc sở hữu làn da trắng tựa như phát sáng, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông gió, phong cách lịch thiệp và nói chuyện rất duyên dáng nên Vương phu nhân rất yêu thích. Trên đường về bà liên tục dành lời khen nức nở cho những món phương Tây xuất hiện trên bàn ăn do chính tay Jeny thực hiện, bà nói, "Jeny rất cởi mở, cũng rất thông minh, hiểu biết khá rộng, mẹ rất thích!"

Thiên Tỉ ngồi ở ghế phó lái nghe mẹ nói liền nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú lái xe một chút rồi cười nói, "Phải đó mẹ! Người này là do Vương tiên sinh chọn, dựa vào đôi mắt khắt khe kia thì có lẽ anh ấy không chọn sai người được đâu"

Lời nói của Thiên Tỉ nghe qua chẳng có gì khác thường nhưng Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy như cậu lại bắt đầu chế giễu mình, anh giảm tốc độ, quay đầu liếc cậu bằng một ánh mắt hậm hực vô cùng. Thiên Tỉ dường như chỉ chờ đợi hành động này của anh rồi khoái chí quay đầu ra phía cửa xe, vừa luyên thuyên nói chuyện với mẹ Vương ngồi ghế sau vừa trộm nhìn lén Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ không thể đấu khẩu với Thiên Tỉ trước mặt mẹ mình được, anh đành nuốt cơn hậm hực tiếp tục quay đầu lái xe.

Sau cuộc gặp gỡ với cơ thể mẹ tiếp nhận thụ tinh, hai người lại phải sắp xếp công việc một lần nữa tới bệnh viện hoàn thành các phần còn lại của thủ tục. Với Thiên Tỉ thì không thành vấn đề, công việc của cậu khá tự do, nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, để nghỉ một buổi sáng anh đã phải làm tăng ca thêm một đêm, đó là còn có sự trợ giúp của Trác Vân.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Vương Tuấn Khải tiễn Jeny để cô có thời gian trở về chuẩn bị đồ nhập viện, Thiên Tỉ đón cốc cafe giấy từ tay Vương Tuấn Triệt, một bên nghe hắn nói chuyện một bên gật gù.

"Vương tiên sinh xin dừng bước, tiến tới đây được rồi, tôi có lái xe riêng đến đón" Sau khi ra tới cửa lớn toà chính của bệnh viện, Jeny quay đầu nhìn chiếc xe có rèm che màu trắng đang đỗ phía dưới, mỉm cười nói với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gật đầu đồng thời tỏ ra lịch sự giúp cô gái mở cửa xe, chờ chiếc xe đi khỏi rồi mới toan quay lưng trở về chỗ Thiên Tỉ. Chỉ là trước khi anh đi thì phía sau lưng đột ngột vang lên tiếng gọi thất thanh:

"Vương Tuấn Khải, A Khải, là cậu phải không?"

Người đến là một gã lớn tuổi khá cao lớn, khuôn mặt tầm trung, khoé mắt dài hẹp nhìn qua có chút gian xảo. Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy hắn liền sửng sốt, hắn chạy tới vỗ vai anh, thở hồng hộc một hồi rồi mới có thể nói một câu chào hỏi.

Mắt thấy Tuấn Khải chỉ nhìn mình chằm chằm mà không đáp lại, người kia cười hỏi, "Sao thế A Khải, lâu không gặp liền quên mất Tạ Học này ư?"

Vương Tuấn Khải ngẩn người một hồi rồi lắc đầu cười khẩy, quên thế nào được Tạ Học, một thời quá khứ đen tối đến cực điểm mà anh không bao giờ muốn nhớ lại, đoán rằng người này có cháy thành tro thì anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đi.

Tạ Học là bạn thời cao trung của Vương Tuấn Khải, quan hệ trước đây vô cùng thân thiết, sau khi tốt nghiệp hắn đã sớm đi du học và tiếp quản sự nghiệp của gia đình bên Âu Châu, cộng thêm sự việc của gần hai mươi năm trước nên đã rất lâu rồi anh không còn liên lạc lại nữa. Lần này tình cờ gặp mặt, không tránh khỏi bài xích và xa cách, ấy vậy mà Tạ Học lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vui vẻ cười nói:

"Thời gian trước tôi có theo dõi về hôn sự của cậu với Dịch gia trên báo tin tức. Cuối cùng cậu cũng chịu kết hôn, tôi và đám A Quân còn tranh luận với nhau rằng cậu sẽ là một lão nam nhân đơn độc suốt đời chứ" Tạ Học cảm thán, "Nghĩ lại vẫn có chút hoài niệm, đến cậu còn kết hôn, vậy mà Tương Mộc vẫn cứ như vậy, thực ngu ngốc..."

Chân mày Vương Tuấn Khải càng nhíu chặt, anh khẽ che miệng hắng giọng muốn nhắc nhở Tạ Học một phen vì cậu ta đã vô tình nhắc tới chuyện không hay rồi. Đúng lúc này thì Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Triệt cũng từ khu thăm khám đi ra, mắt thấy Vương Tuấn Khải đứng cùng một người đàn ông cao lớn thì không khỏi tò mò. Cậu quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Triệt, nhẹ giọng hỏi, "Quen sao?"

"Quen!" Vương Tuấn Triệt khẳng định, "Đoán chừng là bạn cũ, tôi nhìn cũng thấy vô cùng quen mắt"

Thiên Tỉ gật gù rảo bước muốn tới chào hỏi. Chỉ là khi cậu bước gần tới hai người họ thì đã bị Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn thấy. Anh trở nên có chút hốt hoảng cúi thấp đầu nói gì đó với người đàn ông kia rồi nhanh chóng đi về phía Thiên Tỉ, vươn tay quay vai cậu đi tới hướng ngược lại.

Có chuyện gì vậy? Thiên Tỉ tự hỏi trong lòng. Cậu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cười rất gian phía sau lưng rồi lại đưa mắt đánh giá biểu cảm Vương Tuấn Khải, chỉ thấy gương mặt điển trai ấy ngoài nghiêm nghị cũng chỉ có nghiêm nghị mà thôi.

Trên đường trở về nhà, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ tuyệt đối bảo trì im lặng. Thiên Tỉ có thắc mắc mà không dám hỏi ra, Vương tiên sinh lại như uất nghẹn gì đó mà sắc mặt xám xịt, hai môi mím cực chặt, doạ cậu không thể mở miệng nổi.

Thời gian sau đó, Vương Tuấn Khải như biến thành con người khác lạ mà Thiên Tỉ chưa từng biết. Anh không còn thói quen trở về sau giờ làm việc để dùng cơm với cậu nữa...

Ngồi trước bàn cơm với những món ăn nghi ngút hương thơm mời gọi, tay nghề của đầu bếp gia đình vẫn vậy, chỉ là Thiên Tỉ không có khẩu vị ăn uống, cậu tẻ nhạt gắp vài miếng rau, cũng chẳng biết mùi vị gì mà nhai nuốt nữa.

Hai con mèo mà Thiên Tỉ đưa về sau vài tháng chăm sóc đã trở nên xinh đẹp hơn, tuy một trong số đó có tật ở chân dẫn đến việc đi lại chậm chạp nhưng cũng rất quấn người. Thường ngày khi Thiên Tỉ và Vương tiên sinh ngồi ăn cơm thì chúng đều quấn quýt cọ đầu bên cạnh hai người. Hiện tại chỉ còn một mình cậu, hai con mèo cũng trở nên lười biếng đi qua đi lại cạnh chân ghế Vương Tuấn Khải hay ngồi, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gruw gruw nho nhỏ.

"Có lẽ phải gọi cho Vương tiên sinh thôi!" Sau một hồi xoắn xuýt, Thiên Tỉ quyết định lấy điện thoại di động, thế nhưng đầu dây bên kia lại bị cắt ngang giữa chừng. Cậu hơi sững người nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi bị từ chối dần đen lại một hồi rồi mỉm cười úp điện thoại xuống mặt bàn, bình thản dùng nốt bữa tối còn dang dở.

Ở đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng ấn vào nút ngắt điện thoại, nhưng sau khi màn hình tắt ngúm thì anh lại cảm thấy hối hận. Trong lòng vô hình nâng lên một nỗi lo sợ, nhưng anh lại không hiểu bản thân mình đang sợ hãi điều gì. Là lo Thiên Tỉ sẽ vì bị anh lạnh nhạt mà không vui ư?

Vươn người với bao thuốc lá đã rất lâu không động tới, Vương Tuấn Khải rút một điếu, hai đầu ngón tay run rẩy rút đi lõi đầu lọc, ngậm bên khoé miệng một hồi vẫn chưa châm lửa. Thời gian gần đây anh hút thuốc rất nhiều, cũng tránh mặt Thiên Tỉ rất nhiều. Mới tuần trước cậu hẹn anh cùng tới bệnh viện thăm Jeny sau khi cô mang thai, anh đã mở miệng đồng ý nhưng cuối cùng lại vô tình quên mất. Vương Tuấn Khải cười khẩy, không rõ là do công việc bận rộn nên quên hay cố tình không dám đối mặt với người bạn đời của mình nữa.

Cuối tuần này là ngày nghỉ của Dịch Dương Thiên Tỉ, đêm hôm thứ bảy Vương tiên sinh cũng không về nhà, cậu vốn định rủ anh vào ngày chủ nhật sẽ về nhà chính Vương gia để thăm mẹ nhưng bị từ chối rất nhanh. Thiên Tỉ cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra người kia đang tìm cách trốn tránh mình.

"Thiên Tỉ, anh nghĩ gì vậy?" Vương Điềm hẩy tay người đang ngẩn ngơ quan sát món đồ chơi dành cho trẻ con bên cạnh mình, cười nói, "Là anh rủ tôi ra ngoài đi dạo, vậy mà hiện tại lại bày ra vẻ mặt như vậy cho ai xem đây?"

Sáng sớm khi Vương Điềm vừa dùng xong bữa sáng dinh dưỡng do Trác Vân làm thì nhận được điện thoại của Thiên Tỉ mời ra ngoài đi mua sắm, gần đây hắn có tham gia một lớp chăm sóc phụ nữ có thai sau giờ làm, nhờ vậy mà tay nghề nấu ăn cùng chăm sóc cô cũng tăng lên rất nhiều. Thai nhi của Vương Điềm đã sang tháng thứ tư, đồng thời cô cũng đã nói dối Vương phu nhân là chính mình công tác bên Mỹ quốc được ba tháng rồi.

Thiên Tỉ cười nhạt nhẽo đặt lại món đồ chơi lên kệ rồi quay sang nhìn Vương Điềm, tỏ vẻ không có chuyện gì mà hỏi, "Gần đây sức khoẻ thế nào rồi?"

Vòng eo của Vương Điềm sau khi thai nhi sang tháng thứ tư cũng đã lớn hơn một chút. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, dưới chân xỏ đôi giầy bệt màu trắng, tóc thả nhẹ hoàn toàn khác với khí chất khi đi làm của mình, cô đáp, "Vẫn tốt lắm, Trác Vân kỳ thực cũng rất có tâm"

Thiên Tỉ gật gù đồng tình. Vào thời đại nam nữ yêu đương ngày nay đi đâu tìm được một người đàn ông tâm lý như Trác Vân, hắn ta cùng Vương Điềm sống trong cùng một mái nhà mà ai nhìn vào cùng ngỡ là một gia đình, kỳ thực mối liên kết giữa hai người bọn họ chẳng có gì ngoài đứa bé cả.

Đúng rồi, mối liên kết! Thiên Tỉ nghĩ thầm, mối liên kết giữa mình và Vương tiên sinh là gì đây?

Cậu hơi ngỡ ngàng khi nhận ra mối liên kết giữa mình và người kia mỏng manh đến lạ thường. Không phải chỉ là một tờ giấy hôn thú được hợp pháp hoá thôi sao, cậu hiện tại đều đang ở biệt thự của Vương tiên sinh, đứa con được làm thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của hai người cũng đã xác định sẽ mang họ Vương, thậm chí đến một chút tình cảm hơn mức quan hệ xã giao bình thường cũng không có, cậu lấy gì để tự an ủi bản thân rằng hai người đang sống rất hoà hợp và hạnh phúc.

Vương Điềm luôn có sức quan sát rất tốt, cộng thêm giác quan nhạy cảm của phụ nữ, cô luôn cảm thấy ngày hôm nay Thiên Tỉ gặp phải chuyện gì đó nhưng luôn cố tỏ ra vui vẻ, cho nên khi thấy cậu lại bắt đầu ngẩn người, cô nhanh hỏi, "Thiên Tỉ nói đi, cậu có chuyện gì đó đúng không? Hãy nói với tôi chuyện buồn cậu gặp phải đi"

"Ấy không có gì!" Thiên Tỉ vội cúi đầu nhắm mắt vài giây để bình ổn cảm xúc rồi nhanh chóng kéo khoé môi với Vương Điềm, "Kỳ thực cũng không có gì quan trọng đâu, tôi mệt mỏi vì chuyện ở cửa hàng thú cưng mà thôi"

"Tôi không thấy như vậy" Vương Điềm nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, "Gần đây cậu và anh cả tôi gặp chuyện ư?"

Lần đầu tiên Thiên Tỉ không khỏi cảm thán, giác quan của người phụ nữ quả nhiên không thể coi thường được, người phụ nữ này cũng quá tinh rồi đi!

-góc tâm sự mỏng-
thời gian mị đi quá lâu rồi, không biết các vị còn nhớ đến mị và bộ truyện này không hay quên mất rồi. quên mất cũng không sao, hiện tại mị đã trở về, mị sẽ nhắc lại cho nhớ ^^

vì đây là góc tâm sự mỏng nên mị xin phép kể nể và than vãn một chút về cái tay xấu xí đã hành mị trong mấy tháng này ^^ mị mới đi xăm một dòng chữ nho nhỏ để che đi vết thẹo phẫu thuật đến 2 lần trên cổ tay mình, dòng chữ này khá có ý nghĩa, tất nhiên chỉ có ý nghĩa đối với bản thân mị thôi. nó có liên quan đến Thiên Tỉ, dù sao nói Thiên Tỉ là người truyền cảm hứng cho mị cũng không sai mà. sau khi tay bình phục hẳn thì mị mới trở về Việt Nam một tuần trước, đúng dịp miền Bắc đang nắng nóng vô cùng, mị trốn ở nhà ông bà ngoại một tuần và được chăm sóc như công chúa cho tới hiện tại thì phải trở về Hà Nội để tiếp tục công việc thôi. nói chung là tay cũng đã khỏi hẳn rồi, không có lý do để tiếp tục lười biếng nữa, hy vọng khi mị trở lại, các vị vẫn sẽ yêu thích BKYT như lúc mị chưa rời đi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro