Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ, cha em năm nay bao nhiêu tuổi?" Trên đường về nhà thì Vương Tuấn Khải đã hỏi như vậy.

Thiên Tỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cậu ngẫm nghĩ một hồi mới đáp, "Đã hơn năm mươi rồi. Sao vậy?"

"Không tính là lớn tuổi." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm trong vô thức, sau đó anh quay về phía cậu, một tay chống cằm bày ra tư thế lười nhác mà lại cuối hút, Thiên Tỉ không quen nhìn một Vương Tuấn Khải buông thả như vậy, là bởi trong chuyến đi tuần trăng mật trừ lúc làm tình thì bình thường vẻ mặt cậu chứng kiến nhiều nhất từ phía anh chính là bộ dáng nghiêm túc và lạnh nhạt tựa như kẻ nắm bắt mọi thứ, không có một cành cây ngọn cỏ nào có thể lọt vào trong mắt của anh. Anh nói, "Không bao lâu nữa tôi cũng sẽ bước sang tuổi ba mươi bảy."

"Em biết điều đó." Thiên Tỉ gật gù, ý muốn hỏi anh có ý gì.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mà từ tính đánh úp vào bên tai cậu, "Tôi không tính là thanh niên trẻ tuổi như em, khi bằng tuổi em thì tôi cũng đã bắt đầu học cách điều hành Karry City. Cái tôi có chính là kinh nghiệm, kinh nghiệm trong cuộc sống lẫn trên thương trường, em vốn dĩ không cần quá lo lắng về việc tôi không thể đối phó với cha và anh trai em."

"Em không có ý đó." Thiên Tỉ vội xua tay phủ nhận.

"Vậy tại sao em phải kéo tôi bỏ chạy như vậy?" Anh hỏi.

Thiên Tỉ mất tự nhiên, hai tay cậu xoắn vạt áo đến độ nhàu nát, trong đầu không khỏi hồi tưởng quãng thời gian trước đây khi còn học cao trung, cậu cũng không rõ nhờ đâu mà bản thân có thể vượt qua những trận đòn roi và lời mắng nhiếc của Dịch phu nhân nữa. Trong lúc mơ màng vì bị đánh thì hình ảnh đọng lại sâu sắc trong trí não non nớt của cậu nhất chính là bộ dáng cha Dịch ngồi khoát chân trên ghế chủ vị, tay ông cầm một tờ báo, trên mắt có gắn kính gọng bạc, khuôn mặt nghiêm trang mà lạnh nhạt, tầm mắt hoàn toàn không đặt trên cả người nhếch nhác của cậu, và tất nhiên là ông cũng bỏ ngoài tai lời kêu cứu thảm thiết của cậu. Cho nên từ trên xuống dưới Dịch gia thì người Thiên Tỉ sợ nhất vẫn là lão nam nhân này, cậu chỉ biết rằng dù có gặp khó khăn đến độ sức khoẻ giảm sút, tinh thần không thể chống đỡ được thì cũng không thể để cho Dịch lão gia biết, nếu không thì ông sẽ dùng vẻ mặt lạnh lùng ấy để cười nhạo cậu. Nhất định sẽ là như vậy!

"Thiên Tỉ nghe này." Mắt thấy Thiên Tỉ đang ngẩn người, Vương Tuấn Khải dùng hai tay kiềm chặt vai kéo cậu về thực tại, thật kiên định mà nói, "Kể từ ngày chúng ta kết hôn thì em đã không còn là người Dịch gia nữa, chúng ta không hợp thức hoá hôn nhân bằng cách đổi họ của em thành họ Vương, nhưng giấy hôn thú cũng đã có, em sống là người của Vương Tuấn Khải, có chết cũng chỉ có thể là ma của tôi. Nghe rõ hay không."

Thiên Tỉ hiếm khi bày ra vẻ yếu đuối đối với người ngoài, thế nhưng lần này cậu lại nguyện ý tin tưởng lời nói của Vương Tuấn Khải. Nếu có một người để cậu có thể gửi gắm cảm xúc của bản thân mà không hề có một tia chần chừ thì đó chính là người đàn ông trước mặt này. Một khi đã đồng ý cùng Vương Tuấn Khải bước chân vào nấm mồ hôn nhân này, cậu không có lý do gì để tỏ ra sợ hãi và đáng quan ngại, chỉ cần dành đủ lòng tin cho anh, cậu vĩnh viễn sẽ không cần sợ hãi, chỉ cần một lời đảm bảo của anh cũng khiến trái tim đang đập bất định của cậu trở nên yên ổn.

Đêm đó Thiên Tỉ đã có một giấc ngủ rất sâu trong vòng tay của Vương Tuấn Khải.

Sau kỳ nghỉ phép để kết hôn thì cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều phải trở về với công việc của mình. Vào buổi sáng thứ hai đầu tuần khi đã cùng nhau dùng xong bữa sáng thì Thiên Tỉ tiễn Tuấn Khải ra tới huyền quan, ngoan ngoãn làm một người bạn đời hiểu chuyện mà giúp anh cầm cặp hồ sơ, chờ anh xỏ xong giầy da rồi mới đưa lại, cậu mỉm cười hoà nhã, vẫy tay nói, "Em ước anh sẽ có một ngày làm việc vui vẻ và thuận lợi!"

"Tất nhiên rồi." Vương Tuấn Khải một tay nhét trong túi quần, tay còn lại cầm tập hồ sơ, hai mắt chăm chú quan sát khoả môi đang khép mở của cậu. Anh rõ ràng đang rơi vào trạng thái phân vân, nửa muốn hôn nửa lại chần chừ. Bất quá cuối cùng anh vẫn quyết định đặt lên môi đối phương một nụ hôn phớt qua, chào tạm biệt cậu xong anh liền ra xe chuẩn bị đến công ty.

Thường ngày khi đi làm đều là Vương Tuấn Khải tự lái xe của mình, anh rất ít khi để A Trương cầm lái trừ khi hôm nào đó phải tham gia tiệc xã giao. Thiên Tỉ tiễn anh đi làm rồi mới vươn vai trở về phòng, cậu cũng phải trở lại cửa hàng thú cưng, Giang Sinh từ mấy ngày trước đã gọi điện hỏi khi nào cậu sẽ đi làm trở lại mà giọng nói nghe có vẻ rất gấp rút. Đoán chừng nếu Thiên Tỉ kéo dài thời gian nghỉ trăng mật thì cậu ta rất có khả năng mỗi ngày đều sẽ gọi điện thúc giục cậu từ khi mặt trời mọc đến lúc hoàng hôn xuống, và để ngăn cản điều đó xảy ra thì cậu vẫn quyết định đi làm trước hạn nghỉ phép kết thúc, dù sao ở lại biệt thự cả ngày không có việc gì làm cũng sẽ rất nhàm chán.

"Cảm ơn chúa! Tiểu Thiên cuối cùng cũng đã trở về rồi!"

Giang Sinh đang ngồi trông coi tiệm thú cưng thì nghe thấy tiếng chuông đinh đang từ phía cửa ra vào truyền lại, cậu ta cứ ngỡ là một vị khách khó tính nào đó tới mua thức ăn cho chó mèo. Thế nhưng khi nhìn thấy người tới là Thiên Tỉ thì Giang Sinh lập tức nhảy ra khỏi bàn thu ngân, dang tay ôm cổ cậu, gào thét bất mãn, "Sao giờ này cậu mới trở về. Có biết trong thời gian cậu tận hưởng cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân thì tớ đã phải vất vả thế nào không?"

Thiên Tỉ bị sức nặng cả cơ thể của cậu ta đè chặt trên vai, cậu nhe răng đáp, "Mau buông tớ ra nếu cậu còn muốn nhận quà."

"Tớ thật sự có quà sao." Giang Sinh hí hửng thu lại hai tay rồi kéo Thiên Tỉ ra phía sau quầy thu ngân, mỉm cười kể chuyện, "Đêm qua tớ đã mơ cậu sẽ quay lại cửa hàng trong hôm nay với một túi quà lớn trên tay đó!"

"Vậy phải khiến cậu thất vọng rồi, vì quả cùa cậu rất nhỏ!" Trong một tháng Thiên Tỉ tạm nghỉ phép thì cửa hàng thú cưng cũng không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là thiếu người nên công việc có hơi bề bộn, thế nhưng cậu tin chắc chắn Giang Sinh thừa sức giải quyết những chuyện kia, đừng nhìn cậu ta thường ngày cà lơ phất phơ, mỗi khi có chuyện thì cũng năng nổ và xử lý hiệu quả lắm.

Giang Sinh bĩu môi, "Cậu đang chế giễu giấc mơ của tớ."

"Tớ không có." Thiên Tỉ phản bác, "Tớ cũng không biết trước được cậu sẽ mơ thứ gì mà. Nhưng tớ dám chắc cậu nhất định sẽ rất thích thứ này."

Nói rồi Thiên Tỉ bèn đẩy túi quà vuông nhỏ đến cạnh Giang Sinh, chờ cậu ta mở quà thì thấy rõ bên trong là một lọ nước hoa hình chân mèo được sản xuất bởi một công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm rất nổi tiếng. Lọ nước hoa này vốn là hàng được tặng trong một chương trình thử độ may mắn bằng cách bốc thăm dành cho khách hàng vip cách đây rất lâu, nghe nói nó đã ngừng sản xuất rồi nhưng nhờ mối quan hệ hợp tác giữa Vương Tuấn Khải và CEO tập đoàn kia mà Thiên Tỉ vẫn tranh thủ mang về được một lọ.

Đúng theo dự đoán của Thiên Tỉ là Giang Sinh sau khi nhìn thấy món quà liền vô cùng yêu thích, cậu ta là kiểu người rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của bản thân, theo cậu ta thì vận may tình yêu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cho nên vào lúc đón nhận vận may ấy Giang Sinh không muốn bản thân mình ở trong tình trạng xấu xí, chỉ cần là ra ngoài thì cậu ta nhất định phải chỉnh trang một chút, vừa để kiếm tìm bạch mã hoàng tử trong mộng, vừa để khiến mình càng ngày càng đẹp trai hơn nữa. Trong tủ đồ của Giang Sinh kỳ thực không thiếu nước hoa nhưng cũng hiếm có một lọ có giá trị xa xỉ như vậy, vì vậy mà cậu ta rất nâng niu, luôn miệng kêu 'Bảo bảo, bảo bảo!'.

Cuộc sống công việc lại trở về với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thì bận bịu với những dự án và bản kế hoạch quan trọng chưa được phê duyệt tồn đọng trong một tháng qua, cậu lại xoay vòng với những tiểu thiên sứ được gửi đến hoặc bị bỏ rơi trong thành phố, chữa bệnh cho chúng đồng thời làm spa cắt tỉa lông để thú cưng trở về với bộ dáng khả ái vốn có. Vô thức cuộc sống hôn nhân của bọn họ lại bình lặng trôi qua vài tháng nữa, cho đến một ngày sau bữa tối khi mà Vương tiên sinh và Dịch tiên sinh đang ngồi tại phòng khách ăn trái cây tráng miệng, vừa xem TV vừa câu được câu mất nói chuyện thì có một cuộc gọi từ Vương Tuấn Triệt phía nhà chính. Hắn ta mở đầu liền không quên châm chọc người anh trai cả của mình vài câu, sau đó mới lấy lại nghiêm túc hỏi, "Bao giờ anh và Thiên Tỉ định tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ?"

Xét về tuổi tác thì Thiên Tỉ quả thực nhỏ tuổi hơn bất kỳ ai trong nhà họ Vương, nhưng xét trên vai vế thì Tuấn Triệt vẫn phải hơi miễn cưỡng gọi một tiếng anh Dịch. Thế nhưng khi nghe hắn gọi như vậy cậu lại cứ cảm thấy không thể tiếp thu, cho nên trực tiếp dùng thân phận là bạn đời của anh trai hắn, vừa nài vừa ép hắn gọi bằng tên thật.

Vương Tuấn Khải khi vừa nghe đến vấn đề này thì liền quay đầu nhìn Thiên Tỉ đang ghé tai lắng nghe bên cạnh mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hỏi, "Là mẹ bảo em gọi tới?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói to lớn của Tuấn Triệt, "Đúng là như vậy. Mẹ mỗi ngày đều bảo em giục anh và anh Dịch tới bệnh viện khám, mẹ muốn hai người mau chóng tiến hành thụ tinh để sinh con. Mẹ nói anh không còn trẻ nữa rồi, đừng để mẹ tiếp tục nóng lòng nữa."

"Được!" Vương Tuấn Khải đáp ứng, "Nghe theo sắp xếp của mẹ đi. Cuối tuần này anh và Thiên Tỉ sẽ đến bệnh viện khám sức khoẻ sinh sản."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến đây liền hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, cậu cũng cảm thấy lo lắng của Vương phu nhân là đúng đắn, nhìn lại Vương Tuấn Khải sang tháng sau sẽ bước sang tuổi ba mươi bảy, mặc dù đối với cậu thì việc có con vẫn còn quá sớm nhưng đối với anh thì đã trở thành một trách nhiệm và nó gấp rút lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro