Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn khuya của hai người được đầu bếp Vương chuẩn bị là hai tô mì trứng và hai ly sữa tươi không đường, mặc dù đây không phải thức uống hằng ngày mà Vương Tuấn Khải hay dùng, thứ anh tương đối yêu thích hơn là cafe đen nguyên chất, loại có vị đắng dễ khiến người tỉnh táo ấy, thế nhưng khi Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy tách cafe đen ấy thì đã mỉm cười nhìn đầu bếp Vương, nhẹ giọng hỏi, "Có thể đổi thành hai ly sữa không đường được không?"

"Hả?" Đầu bếp ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của đối phương. Thiên Tỉ cũng quan sát ông ta sau đó xua tay cười trừ nói, "Vậy không cần đổi cũng được. Có thể là do tôi quá tùy tiện, xin lỗi..."

Đầu bếp Vương vội lắc đầu nói, "Cậu Thiên Tỉ đừng nói như vậy, tôi sẽ đổi."

"Tôi chỉ là thấy cafe đen uống giờ này có vẻ không tốt." Thiên Tỉ ngồi xuống vị trí của mình, hai tay áp lên má, bối rối tiếp, "Xin lỗi, tôi..."

"Cậu Thiên Tỉ, cậu không cần xin lỗi!" Đầu bếp Vương chặn lại lời nói của Thiên Tỉ trước khi cậu trở nên ngượng ngùng hơn, "Đây là nhà của cậu."

Nói rồi đầu bếp Vương liền mỉm cười đổi một ly cafe thành sữa không đường, sau đó tiếp tục công việc chuẩn bị thực phẩm cho ngày mai của mình. Dự là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ sẽ không ngay lập tức đi nghỉ tuần trăng mật, cho nên ông vẫn phải chuẩn bị đủ phân lượng cho cả hai người cho đến khi giấy tờ kết hôn được làm xong, có lẽ khi ấy thì chuyến đi mới có thể bắt đầu.

Không bao lâu sau khi đầu bếp Vương đi thì Vương Tuấn Khải đã tới phòng ăn và ngồi vào vị trí của mình, trên người anh bây giờ chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi trắng đã bị cởi mấy cúc đầu, anh khi nãy đã ở phòng khách và gọi điện dặn dò công việc cho Trác Vân một lần nữa mà hoàn toàn không nghe thấy của trò chuyện của Thiên Tỉ và đầu bếp. Khi nhìn thấy ly sữa không đường đặt trước mặt mình, Vương Tuấn Khải chỉ khẽ nhíu mày rồi nhìn về phía Thiên Tỉ đang cúi gằm mặt ngồi phía bên cạnh, hai tai cậu hơi ửng đỏ. Có lẽ hiệu quả của bàn ăn nhỏ tương đối tốt, hai người hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng đường nét trên khuôn mặt đối phương, anh bấy giờ cảm thấy cậu tựa như một trái cà chua chín đong đưa muốn thoát mình rụng khỏi cành vậy.

Khoé môi anh khẽ cong lên, nâng tay cầm ly sữa uống một ngụm, hoàn toàn không ghét bỏ mà nói, "Mau ăn rồi lên nghỉ, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi."

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn anh rồi mau chóng thu lại tầm mắt tựa như một đứa nhỏ rình trộm sợ bị người lớn bắt gặp vậy, sau đó cậu cũng bắt đầu cầm đôi đũa gác trên thành bát bắt đầu ăn bữa khuya của mình.

Đây là lần đầu xa nhà sau hai mươi hai năm, Thiên Tỉ cho dù có gắng biểu lộ rằng bản thân mình có sức thích ứng rất tốt nhưng vẫn không khỏi có chút sượng sùng.

Sau bữa ăn khuya, Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ lên phòng ngủ của hai người, để cậu tự nhiên ngắm nghía không gian mới, anh đi vào phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm, trước khi đóng cánh cửa kính mờ kia còn nghiêng đầu nói, "Tôi tắm trước, đồ của em đã được xếp trong phòng thay đồ, tự mình vào lấy."

Thiên Tỉ bé ngoan gật đầu, đợi tiếng nước trong phòng tắm vang lên rồi cậu mới có tâm trạng đánh giá căn phòng. Tông màu chủ đạo đúng theo sở thích của Vương Tuấn Khải, lại trùng hợp khiến cậu khá yêu thích, đó là màu trắng ngà đơn giản lại ấm cúng. Giường ngủ của bọn họ rất lớn, đủ cho ba bốn người đàn ông thân hình cao lớn như Tuấn Khải ngủ cũng không thành vấn đề, chăn gối màu sẫm, hai bên đầu giường là đèn ngủ vàng rọi.

Trên bức tường phía trên giường ngủ có treo bức ảnh Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ hôn nhau trên bãi biển đầy nến và hoa ngày trước, nó khiến cậu mơ hồ có suy đoán những bức ảnh anh bảo A Tuyết đặt trong căn biệt thự này đều là những tấm thân mật của cả hai mà anh đặc biệt thích.

Ngoài ra thì trên tủ đầu giường còn có hai bức ảnh đơn, một trong số đó là ảnh tốt nghiệp của Thiên Tỉ, thứ này cậu không thể không nhận ra bởi vì cậu mới chụp cách đây không lâu, trong ảnh cậu thậm chí còn cười đến híp cả mắt, đó là niềm vinh hạnh cùng hy vọng vào một tương lai mới sau khi ra trường, cậu tại thời khắc ấy cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ sớm bước chân vào đời sống hôn nhân như vậy. Bên cạnh hiếu kỳ vì sao anh lại có ảnh tốt nghiệp của cậu, Thiên Tỉ lại càng tò mò hơn về bức ảnh đơn còn lại. Trong ảnh là một thanh niên với khuôn mặt rất trắng, hai mắt anh đào với mâu ngươi đen sẫm, cậu thanh niên ấy cũng mặc đồng phục tốt nghiệp, tay cầm bằng và môi thì miễn cưỡng hé nụ cười làm lộ ra đôi răng khểnh rất đáng yêu.

"Em đang làm cái gì?"

Thiên Tỉ giật mình khi nghe thấy âm thanh của Vương Tuấn Khải ở sau lưng, sau đó không đợi cậu quay lại đã có một lực đạo lớn kéo cậu ra xa bức ảnh kia. Là Vương Tuấn Khải trong bộ áo khoác ngủ kẻ xanh, tóc ẩm ướt bám dọc sườn mặt không thể che khuất vành tai hơi đỏ mất tự nhiên.

Cậu đầu tiên đã chú ý đến sắc hồng trên tai anh, tinh nghịch lên tiếng hỏi, "Đó là ảnh tốt nghiệp của anh ư?"

Vương Tuấn Khải đáp lại cậu bằng hành động dứt khoát đem khung ảnh úp xuống mặt bàn, anh hằn học ngồi xuống ghế sa lon cách đó không xa, dùng khăn lau đeo trên cổ tự lau đầu rồi nói, "Tôi không bảo A Tuyết đặt thứ này."

"Có sao đâu." Thiên Tỉ nhún vai, "Anh lúc ấy rất dễ thương?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Dễ thương? Em dùng từ đó để hình dung về người đàn ông ba mươi sáu tuổi?"

Thiên Tỉ che miệng cười đến rung cả hai vai nhưng không dám gật đầu, bởi cậu sợ Vương Tuấn Khải sẽ càng lúc càng bày ra khuôn mặt tối sầm kia. Vội vàng xua tay với anh rồi chạy về phía phòng thay đồ, sau đó lại bị sự rộng lớn của nó làm cho hốt hoảng. Cậu chưa từng nghĩ quần áo của một người đàn ông cũng có thể nhiều như vậy, bởi nhìn sơ qua thì phòng chứa quần áo này cũng lớn gần bằng căn phòng cậu đang ở tại Dịch gia rồi.

Phòng thay đồ cũng dựa theo thói quen của gia chủ mà sắp xếp, có ngăn treo âu phục riêng, áo sơ mi được là sẵn phẳng phiu riêng, thường phục cùng trang phục hưu nhàn, thậm chí đến đồ thể thao cũng được phân chia thành từng ngăn khác nhau. Dựa theo tủ quần áo của anh, đồ cậu mang đến cũng được A Tuyết phân loại rất rõ ràng như vậy, mặc dù cậu không có nhiều âu phục, ngoại trừ lễ phục được chuẩn bị khi cưới và một bộ trước đây được may để thỉnh thoảng cùng tham gia tiệc rượu với cha ra thì cậu chủ yếu chỉ có thường phục hưu nhàn. Tất nhiên là số giày, đồng hồ hay những phụ kiện nho nhỏ như cà vạt hay đính áo các thứ của cậu cũng không thể bằng một phần mười của đối phương. Cho nên Thiên Tỉ đã bị doạ sợ rồi, cậu thả người ngồi trên ghế sofa đơn mà Vương Tuấn Khải hay dùng để ngồi đi giầy thể thao, đưa mắt ngắm nhìn một lần rồi suy nghĩ, liệu bản thân có đủ khả năng ở cùng một người đàn ông hoàn mĩ như vậy không, cậu càng ngày càng không nắm chắc nữa rồi.

Bất quá thời gian để Thiên Tỉ ngồi sững người cũng không lâu, bởi vì đêm nay sẽ là tân hôn của cậu, cậu không thể để Vương Tuấn Khải chờ quá lâu, vì vậy liền ôm lấy quần áo ngủ của mình rồi tới phòng tắm bằng một cánh cửa khác trong phòng thay đồ.

Thiên Tỉ vừa ngắm nghía nào lọ nào chai trên kệ cạnh bồn rửa mặt vừa cởi từng lớp quần áo trên người, gần đó có giỏ đựng đồ bẩn, cậu tiện tay thảy đổ vào.

"Không ngờ A Tuyết này lại chu đáo như vậy." Thiên Tỉ tự lẩm bẩm, những thứ như sữa tắm, dung dịch vệ sinh hay các loại mỹ phẩm của nam giới đều được phân làm hai bên, một bên để cốc đánh răng và bàn chải màu xanh dương, bên còn lại màu đỏ. Mà không cần cậu suy đoán quá nhiều, chỉ cần nhìn bộ đồ ngủ kẻ đỏ trên tay thì Thiên Tỉ cũng đã biết mình nên dùng đồ ở bên nào rồi.

Hiếm khi cả lý trí và trái tim đều mách bảo cậu nên hảo hảo tẩy rửa thân thể mình thật kĩ càng, thậm chí để có hương thơm mê hoặc như trong tài liệu mà cậu đã đọc trên mạng về quan hệ tình dục trong hôn nhân đồng giới mấy ngày trước thì cậu còn ném vào trong bồn tắm một cục sáp thơm mùi bạc hà nữa kìa.

Phải nói rằng Thiên Tỉ về mặt tình cảm và tình dục hiểu biết thiếu thốn đến đáng thương, cậu chưa từng hẹn hò cũng không hay xem phim xx để tự giải toả, vì vậy mà để chuẩn bị cho đêm tân hôn ngày hôm nay, ít nhất cũng không thể để Vương Tuấn Khải hì hục tự mình thực hiện, cậu đã chủ động xem rất nhiều hướng dẫn về cách làm tình thoải mái đối với hai người đàn ổng, thậm chí còn tải không ít phim ảnh về để tự nghiền ngẫm. Cho đến nay mặc dù không dám nói bản thân đã hoàn toàn hiểu biết nhưng để phối hợp với người phía ngoài kia, cậu cũng có đến sáu phần tự tin đi.

.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo một thân ẩm ướt từ nhà tắm đi ra thì thấy Vương Tuấn Khải đang bình thản ngồi trên sofa đọc một cuốn sách, một chân gập một chân duỗi thẳng, tư thế lười nhác lại mang vài điểm thu hút khiến người khác không khỏi thẫn người nhìn chăm chú vài phút.

"Anh, không định đi ngủ sao?" Thiên Tỉ ngồi trên giường phía đối diện anh lau khô tóc đến phân nửa rồi mới nhỏ giọng lên tiếng gọi.

Vương Tuấn Khải nâng tầm mắt nhìn về phía cậu, chất giọng trầm thấp từ tính vang lên, "Tôi tới đây. Em sẵn sàng rồi chứ?"

Sau đó cũng không đợi Thiên Tỉ trả lời thì Tuấn Khải đã đặt quyển sách xuống ghế, đứng lên mà chậm rãi đi về phía giường, tự nhiên ngả người tiến sát về phía đối phương, mục đích không muốn cho cậu cơ hội phản kháng nhưng lại bị cậu nâng hai tay chống trước ngực, dùng ánh mắt mê man mà nói, "Có thể tắt điện làm được không? Sáng như vậy, em, nhất thời, không thích ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro