Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chủ trì mặc áo bành tô bước vào lễ đường, ông ta hắng giọng một tiếng như thể để thông báo với cách vị quan khách rằng giờ lành cử hành hôn lễ đã đến, để họ mau chóng tập trung lại khuôn viên của buổi kết hôn để chào đón người bước vào đầu tiên, đó là Vương Tuấn Khải!

Vì hôn lễ đã nói trước sẽ được tổ chức vô cùng đơn giản, khách quan hầu hết đều là thân nhân và bạn bè thân thiết của cả hai nhà Vương Dịch, cho nên số người đứng quanh lễ đường tay cầm ly rượu đeo nụ cười trên mặt cũng không nhiều. Sau khi Vương Tuấn Khải bước vào thì lập tức có âm thanh vỗ tay cùng những tiếng bàn tán lập tức vang lên. Khách quan mà nói thì lễ phục trên người anh kỳ thực cũng không khác với âu phục khi đi làm là bao nhiêu, trừ việc thay chiếc cà vạt tối màu bằng chiếc nơ đen ra thì phong thái của anh dường như không hề thay đổi, cái họ chờ mong có lẽ chính là hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra để sánh vai cạnh anh kìa.

Bởi vì là hôn lễ giữa hai người đàn ông, không có phù dâu, cũng sẽ không có cảnh cha dẫn con gái tiến vào và trao bàn tay nhỏ bé lên bàn tay của chú rể, cho nên khi Dịch Dương Thiên Tỉ một mình bước vào lễ đường, mọi tầm mắt đều đổ dồn về phía cậu, có mong ngóng, có đánh giá, có chúc phúc, dĩ nhiên cũng sẽ có những ánh mắt bất hảo cùng ác ý, chúng khiến cậu không đủ tự tin bước tiếp, cậu lại bắt đầu run rẩy và hoảng loạn, có lẽ cậu sợ sẽ không thể hoàn thành lời hứa với mẹ, không gây rắc rối và mất mặt cho Dịch gia trong hôn lễ này. Thế nhưng sau khi nhìn thấy phía bên kia là Vương Tuấn Khải đang chờ đợi cùng nụ cười mãn nguyện của đám người Vương Điềm đang đứng phía trước, bọn họ như tiếp thêm dũng khí khiến Thiên Tỉ không khỏi phấn chấn tiếp tục bước chân đều đặn tới gần đối phương hơn.

Ngược lại với sự biến đổi tâm trạng linh hoạt thể hiện qua nét mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thì tỏ ra bình tĩnh hơn. Có lẽ anh đã quá sành sỏi trong những buổi tiệc, nó khiến cho biểu cảm trên gương mặt anh không có gì quá khác biệt, thế nhưng chỉ cần là người thân thuộc thì nhất định sẽ nhận ra tia chờ mong trong đôi mắt phượng sâu đen thăm thẳm kia.

Khi Thiên Tỉ đã tiến gần tới vị trí bên cạnh Tuấn Khải, nội tâm anh như có một giọng nói thúc giục anh mau mau đưa đôi tay ra chào đón cậu, và rồi anh hoàn toàn không có sức kháng cự với loại âm thanh điên cuồng ấy mà vô thức nâng tay mình hướng về nơi cậu. Rất nhiều quan khách trong lễ đường đều chăm chú vào hành động này, điều khiến họ ngạc nhiên hơn đó là hình ảnh hai người đàn ông xuất hiện bên cạnh nhau kỳ thực cũng không tồi, huống chi cả hai nam nhân kia đều là nhân trung long phượng, so với cặp đôi nam nữ bình thường chỉ có hơn mà không kém một chút nào.

"Đến đây!" Khoé môi Vương Tuấn Khải khẽ mấp máy, tại góc mà ít người thấy, anh khẽ mời gọi cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bàn tay đang đưa ra của anh, sau đó lại quay đầu nhìn cha mẹ và anh trai rồi đến nhà họ Vương cùng quan khách đang có mặt trong lễ đường, khoé mắt cậu khẽ cong cong như thể muốn nói ra niềm vui cùng hạnh phúc trong lòng mình, sau đó vô cùng nguyện ý mà đặt tay mình lên bàn tay dày rộng của đối phương.

Vương Tuấn Khải vừa lòng mỉm cười.

Sau khi cả hai đã đứng vào vị trí, người chủ hôn bấy giờ mới bắt đầu đọc lời tuyên ước, sau đó yêu cầu Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ dõng dạc đọc theo.

Hai người chậm rãi nói từng câu từng chữ, hứa rằng sẽ coi nhau là người bạn đời thân thuộc nhất, trong cuộc hôn nhân này sẽ không có dối lừa cùng ngoại tình hay bỏ rơi, chỉ có hy sinh tự nguyện, yêu thương và cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc đọc tuyên thệ dường như đã vô tình nhìn thấy ánh mắt kiên định của đối phương, cậu hạ tầm mắt, khoé môi không nhịn được mà nâng lên.

Tiếp sau đó chính là màn trao nhẫn, bất kỳ hành động nào của đôi tân nhân đều được chờ mong, khi cặp nhẫn sẽ trở thành minh chứng cho cuộc hôn nhân của bọn họ được mang lên, Thiên Tỉ không khỏi kinh ngạc. Bởi nhẫn cưới cũng là do Vương phu nhân chọn, cậu không ngờ bà sẽ chọn một đôi nhẫn hoàn toàn giống hệt nhau về kiểu dáng, đơn giản là bản mỏng màu trắng bạc thế nhưng lại hoàn toàn khiến người yêu thích. Cậu chăm chú nhìn nhẫn một hồi rồi cẩn trọng quan sát biểu cảm của Vương Tuấn Khải, không rõ đối phương sẽ có cảm nghĩ gì, bất quá không hiểu sao cậu lại có suy đoán anh cũng sẽ thích thứ này giống cậu hiện tại.

"Tôi nghĩ chúng ta nên cảm ơn mẹ." Vương Tuấn Khải cầm chiếc nhẫn đã được ký hiệu bằng tờ giấy ghi tên Thiên Tỉ lên, trong lúc hai người đứng gần nhau để trao nhẫn, anh đã hạ giọng đủ để chỉ có hai người nghe thấy mà nói.

Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn Vương phu nhân đang mỉm cười thật đôn hậu phía dưới, cậu theo bản năng đáp lại bà bằng một nụ cười thật tâm, sau đó mới hướng nam nhân đối diện nhỏ giọng đáp, "Mẹ anh, mẹ chúng ta, bà ấy thật sự rất mong chúng ta sẽ hạnh phúc."

"Chúng ta sẽ vậy chứ?" Chờ Vương Tuấn Khải đeo xong nhẫn cho mình thì Thiên Tỉ cũng nhấc chiếc nhẫn từ khay lên mà đeo cho anh bằng một biểu tình rất chuyên chú và trân trọng. Sau màn trao nhẫn, hai người đều đặt tầm mắt vào đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, cậu suy nghĩ một hồi rồi nhún vai đáp lại, "Tại sao không chứ. Chỉ cần anh muốn, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

"Tôi muốn." Vương Tuấn Khải thì thầm, "Vậy còn em?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, từ chiều cao của cả hai thì cậu có thể dễ dàng nhìn sâu vào trong mắt người kia, "Em tất nhiên cũng muốn..."

Không đợi Thiên Tỉ nói hết lời, bàn tay của Vương Tuấn Khải đã bất ngờ đặt trên eo cậu, sau đó tấn công cấp tốc bằng một nụ hôn vô cùng mãnh liệt trong tiếng vỗ tay cùng tiếng chúc phúc gần như vỡ oà của mọi người, ít ra thì bọn họ cũng hy vọng trong số đó sẽ có lời thực tâm chúc phúc, bất quá cho dù là không có thì Vương tiên sinh nhất định cũng sẽ không để tâm, bởi anh ta chỉ muốn dùng hành động để chứng minh cho lời nói, sẽ không cần những lời sáo rỗng không thực tế kia đâu!

Màn lễ có thể xem như đã qua, sau đó chính là thời gian khiêu vũ tự do của buổi tiệc. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là nhân vật chính dĩ nhiên sẽ đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh họ là các cặp đôi góp vui khác, trong đó có vợ chồng Vương Tuấn Triệt, cũng có cả Vương Điềm mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ khi đối diện với cái đuôi ngoại quốc Aadi của mình, thậm chí đến cả Trác Vẫn cũng đã tùy tiện tìm được một người bạn nhảy mà liên tục lượn lờ trước mặt Vương Tuấn Khải lại bị anh triệt để làm lơ.

"Tôi muốn hỏi về cảm nhận của em." Dựa theo tiếng nhạc nhẹ nhàng được phát trên sân khấu chính, Vương Tuấn Khải ôm eo Dịch Dương Thiên Tỉ, ghé vào bên tai cậu, hỏi.

"Về gì cơ?" Thiên Tỉ đã có sẵn câu trả lời trong đầu nhưng vẫn có tình ngây ngô hỏi lại.

Trong mắt cả hai dường như ngoài đối phương thì không có người thứ ba, anh tiếp tục thổi khí bên tai cậu mà nói, "Dĩ nhiên là về đám cưới của chúng ta."

Thiên Tỉ vòng tay trên vai anh, dùng chất giọng thoả mãn mà đáp, "Em rất thích, một hôn lễ nhỏ, không cần đèn nến quá rực rỡ, không cần lễ phục và bánh cưới rườm rà. Em chỉ muốn cùng người mình yêu thích đọc lời thề, sau đó trao nhẫn và khiêu vũ."

"Như hiện tại sao?" Anh hỏi.

Cậu gật gù đáp, "Có thể xem là như vậy. Thật kỳ lạ là hôn lễ này hoàn toàn phù hợp với phẩm vị của em."

"Vậy ư?" Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có cảm giác của người đã kết hôn, anh gục đầu bên vai đối phương, hoà nhã nói, "Thật trung hợp, hôn lễ này cũng rất thích hợp với mong muốn của tôi."

Hai người câu được câu mất vừa khiêu vũ theo điệu nhạc nhẹ nhàng mà cuốn hút, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, kể cả Giang Sinh và Trác Vân mỗi người một bên liên tục gọi với cũng đều không có phản ứng. Đấy có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày kể từ sau khoảnh khắc thiêng liêng khi bọn họ cùng nhau đọc lời hẹn ước cùng trao nhẫn kia...

Hôn lễ của con trai lớn nhà họ Vương đồng thời là kim cương Vương trong giới kinh doanh cuối cùng đã được diễn ra một cách tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn. Sau hôn lễ dĩ nhiên sẽ là màn ném hoa cưới kinh điển, nhưng vì cả hai người đều là nam nhân, không ai đứng ra chủ động nên mẹ Vương đành phải khuyến khích bọn họ nên cùng nhau làm. Một vòng khách nhân còn độc thân xếp thành vòng tròn chờ đợi bó hoa xinh đẹp kia, ấy vậy mà cuối cùng người bắt được lại là thư ký cao cấp Trác Vân, một người đàn ông cũng đã ngoài ba mươi tuổi mà chưa một lần được lên giường với bất luận nam giới hay nữ giới.

Sau khi tàn tiệc, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tiễn Trác Vân ra xe của hắn ta, trong lúc ấy, anh vẫn không hề biết thương xót cho vị thư ký đã theo mình mười năm nay mà buông lời châm chọc, "Sau khi nhận được hoa cưới thì cố gắng tìm đối tượng hẹn hò đi. Tôi đã từng nằm mơ cậu đến sáu mươi tuổi cũng không ai theo."

"Tổng tài!!!" Trác Vân dở khóc dở cười thất thanh hét lên với bóng lưng của đôi tân nhân mới cưới kia. Đây có lẽ là thời gian bắt đầu hạnh phúc của bọn họ, lão bản tạm thời sẽ không đến công ty làm việc để cùng người bạn đời của mình đi tuần trăng mật. Trác Vân đã dự đoán trước được một tháng tăng ca đến thảm hại phía trước, vậy mà tổng tài không những không thương tiếc lại buông lời đả kích hắn như vậy. Điều này khiến hắn vô cùng có xung động muốn tăng lương có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro