PN: 2 năm sau khi yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo...hức...Nhất Bác à"

Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹt, phần vì bệnh, phần vì khóc

"Chiến, ngoan, nín đi nào, còn khóc nữa sẽ bệnh nặng hơn đấy"

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, giữa màn đêm yên tĩnh, nghe tiếng Tiêu Chiến nức nở bên điện thoại, cậu cảm thấy đau lòng vô cùng, lại chẳng làm được gì.

"Nhất Bác, xin lỗi em...hức...khiến em lo lắng...hức...rồi...hức"

Tiêu Chiến vùi sâu người vào trong chăn, chiếc màn dày ngăn chặn hết ánh sáng chiếu qua, để lại căn phòng tối, với ánh sáng vàng ấm áp toả ra từ đèn bàn.

"Chiến, em nhớ anh lắm"

Vương Nhất Bác thở dài một hơi. Trong suốt 1 năm này, cậu chỉ có hai lần thở dài: một là khi ở sân bay nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến, và lần thứ hai chính là hôm nay, khi Tiêu Chiến bị ốm còn cậu không thể ở bên cạnh, chỉ có thể bất lực nhìn anh qua màn hình

"Anh cũng nhớ em"

Tiêu Chiến sụt sùi.

Hai người yêu nhau 3 năm, chỉ có năm đầu tiên là trọn vẹn bên nhau, sang đến năm thứ hai, Tiêu Chiến tốt nghiệp còn Vương Nhất Bác nhận học bổng trao đổi bên Anh.

Dù ngày nay hiện đại, điện thoại dễ dàng liên lạc, nhưng chung quy thì cũng không thể lấp đầy nổi sự cách biệt về địa lý xa xôi, hai người ở hai bên bán cầu khác nhau, thời gian ngày đêm khác nhau, giờ giấc sinh hoạt khác nhau.

Mùa đông thứ hai không ở bên nhau, ngỡ rằng ổn nhưng rồi đến lúc bệnh bỗng thấy tủi thân làm sao đó

------

Tiêu Chiến cuối tuần ra ngoài chơi cùng đám bạn đại học. Anh mặc áo phông trắng, tóc nâu mềm rũ trước trán, thoạt nhìn trông vẫn như sinh viên đại học, chứ chẳng giống thanh niên 26 tuổi chút nào.

Có vài người, cả nam lẫn nữ, đi qua bàn của họ, đều nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

Đám bạn cũng chẳng phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Lúc trước còn nhiệt tình trêu chọc, sau này quá rõ Tiêu Chiến là hoa đã có chậu, còn cực kỳ giữ gìn cho người ta, đến nhìn một cái cũng không thèm, cũng giảm đi hưng phấn trêu chọc, bây giờ
cùng lắm ồ lên một cái, không thì nhếch miệng cười rồi bỏ qua.

Tiểu Trần cầm ly rượu trên tay, đột ngột hỏi Tiêu Chiến, "Dạo này cậu với Vương Nhất Bác thế nào?"

Tiêu Chiến cười một cái, "Chúng tớ vẫn bình thường mà"

Tiểu Trần uống một ngụm rượu, mà câu nói tiếp theo khiến Tiêu Chiến cảm thấy hành động lúc này của Tiểu Trần cứ hệt như đang làm ấm giọng để cằn nhằn anh vậy

"A Chiến, tớ nói cho cậu nghe, Vương Nhất Bác đi Anh cũng được hơn năm rồi, mà sao cậu không qua thăm người ta. Cậu không sợ Vương Nhất Bác ở bên đó léng phéng với ai à?"

Tiểu Hoàng kín đáo véo eo Tiểu Trần khiến cậu ré lên một tiếng, rồi đưa tay xoa xoa vùng eo đau với gương mặt cam chịu. Hành động này khiến Tiêu Chiến bật cười, "Tớ tin Vương Nhất Bác. Với lại, tớ sợ đi qua đó lại làm phiền Nhất Bác học hành"

Tiểu Hoàng tuy nhéo Tiểu Trần, nhưng ý của Tiểu Trần cậu không phản đối, "Tiêu Chiến này, tớ biết cậu và Vương Nhất Bác tin tưởng nhau rất nhiều. Nhưng mà tớ thấy đã hơn 1 năm nay hai người không gặp rồi, hay là sắp tới thu xếp một chút qua thăm Vương Nhất Bác đi"

Tiêu Chiến phẩy tay, "Chúng tớ ngày nào chẳng facetime, đó cũng tính là gặp rồi còn gì. Thôi nào, đừng nói đến chuyện của tớ nữa"

------

Tiêu Chiến kêu taxi ngừng ở đầu đường vào tiểu khu. Muốn xuống đi dạo môt chút cho tan rượu rồi lên nhà.

Bắc Kinh tháng 12 lạnh buốt.

Tiêu Chiến nhét hai tay vào túi áo phao, chầm chậm bước dưới ánh đèn vàng heo hắt.

Bóng anh in một vệt dài. Tiêu Chiến bỗng nhớ có
đêm, hai người cũng trở về vào giờ này. Tiêu Chiến đi trước chơi trò đạp bóng, chơi đến hăng say mà mất thăng bằng té ngửa ra sau, cuối cùng Vương Nhất Bác kéo anh về, nắm chặt tay, không cho anh chơi nữa.

Tiêu Chiến đi một lúc đến đầu tiểu khu, lại nhìn thấy một cặp đôi đang ôm nhau.

Tiếng chàng trai vừa lo lắng lại yêu thương, hỏi cô gái tại sao lại đi xa như vậy, không phải cuối năm anh ta sẽ về nhà rồi sao.

Cô gái vùi mặt vào trong lòng chàng trai. Mái tóc rối, bên ngoài chỉ mặc độc chiếc áo khoác kiểu, rõ ràng không đủ để giữ ấm, không mang theo hành lý gì, có thể biết chuyến đi này không hề nằm trong dự định.

"Em nhớ anh. Anh cũng nhớ em có đúng không?"

"Uhm, nhớ em muốn chết. Anh sợ làm phiền em nên không dám kêu em đến thăm"

"Ngốc ạ, chúng ta là người yêu của nhau cơ mà"

Tiêu Chiến ngoái đầu lại nhìn họ. Chiếc bóng cô đơn của anh chiếu hẳn một vệt dài trên đất.

Tiêu Chiến biết sắp tới mình nên đi tới đâu rồi

Tiêu Chiến ngồi giữa sân bay ồn ào, trên tay là tấm vé máy bay kẹp giữa quyển hộ chiếu. Anh nhướng tai lên

Chuyến bay 14 tiếng 12 phút đưa Tiêu Chiến từ Bắc Kinh đến với Luân Đôn, vượt qua 7835 km để tìm đến người mình yêu thương.

Tiêu Chiến dựa theo địa chỉ gửi thư tín tìm đến được nơi Vương Nhất Bác ở. Đó là một căn nhà nằm trên đại lộ vắng lặng.

Tiêu Chiến kéo vali đi lên bậc thang, nhấn chuông.

Mở cửa cho anh là một chàng trai, cũng là người Trung Quốc, tên Louis.

Louis đưa anh tới phòng Vương Nhất Bác rồi trở về phòng.

Tiêu Chiến đẩy vali vào một góc, còn mình vừa cởi áo khoác ngoài vừa nhìn một lượt căn phòng. Anh đã từng thấy nó qua video call, nhưng bên ngoài vẫn nhỏ hơn một chút.

Tiêu Chiến không biết bao giờ Vương Nhất Bác trở về, cũng không muốn gọi cậu, chỉ vì muốn tạo cho cậu một chút bất ngờ.

Anh nằm trên giường bật game để chơi, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Hôm nay ở Luân Đôn có bão tuyết, nên chuyến tàu xuất phát trễ mất 30 phút. Ngay từ khi bước vào nhà, Vương Nhất Bác đã cảm thấy có gì đó lạ, nhưng cậu vẫn nén lại, để đến khi bước vào phòng, nhìn Tiêu Chiến ngủ say trên giường, trái tim cậu trong phút chốc nhói lên một cái.

Vương Nhất Bác nhìn vào vali ở góc phòng, cái vali này cùng kiểu cùng màu với cái vali mà cậu đang cất trong tủ.

Cậu đi đến bên giường, ngồi xuống, người nằm kia vẫn say trong giấc mộng. Cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán. Cuối cùng xốc chăn mà nằm vào, kéo Tiêu Chiến vào trong lòng mình.

"Đừng loạn", Tiêu Chiến đặt tay ở trên ngực Vương Nhất Bác, khẽ đẩy cậu ra, để lấy khoảng không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác.

"Gầy rồi", Vương Nhất Bác khẽ nói, đôi tay ôm trọn lấy gương mặt của Tiêu Chiến, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên làn da. Ở đây là tình yêu, là tất cả nỗi nhớ thương của cậu.

"Muốn cho em bất ngờ, thế mà lại ngủ quên mất", Tiêu Chiến thỏ thẻ. Vương Nhất Bác bây giờ đang dụi đầu vào cổ anh. Cánh tay vòng qua eo tạo thêm lực dán sát vào người anh.

Vương Nhất Bác nếu có thể, cậu ước được hoà vào làm một với anh ngay lúc này.

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa đầu Vương Nhất Bác, cậu vừa đi ngoài trời tuyết về, cảm thấy mát lạnh theo những sợi tóc mền len vào giữa những ngón tay.

Hai người chẳng ai nói thêm gì nữa, im lặng nghe tiếng thở của nhau.

Đi xa muôn trùng để rồi nhận ra, anh chính là mái nhà mà em mơ ước

Cách nhau vạn dặm để rồi nhận ra, em chính là bình yên anh hằng mơ

-----

Tiêu Chiến, lấy em nhé

Vương Nhất Bác, anh đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro