16. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa trở lại liền mở cuộc họp cổ đông. Thời gian cậu nằm viện ai cũng biết, ai nấy nhìn cậu, không hiểu sao có cảm giác Vương tổng lúc này còn ngoan độc hơn xưa.

Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng, mọi người vừa rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi thở hắc ra. Tiêu Chiến vội bước tới, đưa hai bàn tay mát xa nhẹ lên thái dương người nhỏ hơn

"Đừng quá sức, sẽ ổn thôi"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, khéo léo kéo anh đặt ngồi lên đùi mình. Sau đó chôn đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi dài.

"Oa, anh như heroin ấy, hít một hơi thoải mái chết đi được. Chứ nhìn mặt đám người khô khan kia em muốn héo luôn rồi"

Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui trên cổ anh, Tiêu Chiến vô ý lại để tràn ra tiếng than khe khẽ. "Hức.. đừng"

Vương Nhất Bác nào có để ý lời anh, đây là công ty cậu, người trong lòng là bảo bối tâm can nhà cậu. Cậu muốn làm gì ai dám cản.

"Chiến ca..."

"Hửm?"

"Em yêu anh quá đi"

"Ha ha, lo làm việc đi, đang ở công ty còn đòi yêu đương hử?".

Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo má Vương Nhất Bác, còn vô cùng cao hứng mà cắn xuống cái má mochi kia một ngụm. Cảm xúc thật sự rất tuyệt.

"A... đau emm"

Tiêu Chiến bật cười, hơi thở cận kề liếm lên vết răng kia. "Yêu em"

Ngay khi hai người sắp sửa trao nhau nụ hôn nồng nàng, cánh cửa sau lưng bật mở.

Trương Hiển đứng im như phỗng, có chút run lên. Chết rồi, là vì cô bỏ quên điện thoại mới quay lại tìm, ai mà biết được phòng họp còn có người, đã vậy còn là Vương tổng và thư ký Tiêu đang....

"Xin... xin lỗi Vương tổng.. tôi không cố ý... Hai người... tiếp tục đu. Tôi không thấy gì cả, thật sự không có thấy gì cả. Tôi xin lỗi.. Mong sếp bỏ qua.."

Cô nói xong, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lẩm nhẩm. "Gặp ma rồi, gặp ma rồi"

.

Tiêu Chiến ngại ngùng rời ra, đưa mắt lườm cậu. "Giờ thì đẹp mặt"

"Đây là giang sơn của ta. Huynh là ái nhân của ta. Nào, lại đây, bổn vương sẽ hảo hảo cưng chiều anh"

"Ha ha ha, Vương Nhất Bác, em xem phim nhiều quá rồi"

Tiêu Chiến kéo tay cậu đứng dậy. "Đi, đi ăn trưa đã. Công việc chiều bàn tiếp"

..

Mất hơn một tháng Vương Nhất Bác mới thu xếp được mọi thứ. Cậu thoải mái gối đầu lên đùi anh.

"Chiến ca, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Ha ha, nghĩ xem tối nay chúng ta ăn gì?"

"Ừm em muốn ăn thịt"

Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu. Con heo nhỏ nhà anh thật sự thích ăn thịt lắm thì phải...

"Tuân lệnh bệ hạ"

..

Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, đã thấy một bàn ăn thịnh soạn, cả nến và rượu vang cũng được Tiêu Chiến chuẩn bị đầy đủ.

"Woww"

"Xong rồi thì lại đây"

"Hấp dẫn quá, Chiến ca"

Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. "Vương Nhất Bác..."

"Hả??"

Đột nhiên Tiêu Chiến nghiêm túc làm Vương Nhất Bác cũng căng thẳng theo.

"Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với em. Nhưng giờ phút này thực sự là quên hết mất rồi"

"Anh nói đi. Bình tĩnh, mọi chuyện đều nghe anh"

Tiêu Chiến kéo túi áo, đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác chiếc hộp nho nhỏ. "Mình kết hôn đi"

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh, mới vừa lúc nãy cậu đang xem mẫu nhẫn, lý nào anh lại đi trước cậu một bước?

"Anh?"

"Không đồng ý hả?"

"Đương nhiên là đồng ý"

Hai người chầm chậm đeo nhẫn lên tay, chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón tay Vương Nhất Bác.

"Cả đời này không cho phép em rời khỏi anh"

"Em chỉ có thể chạy đến bên anh thôi"

Tiêu Chiến vòng tay lên cổ cậu, trao nhau một nụ hôn thật sâu. Vương Nhất Bác có chút không kiềm chế được, nhưng nghĩ đến một bàn đầy đồ ăn Tiêu Chiến cất công chuẩn bị cho cậu, nếu để nguội thì thật có lỗi, nên thôi. " Chiến ca, đêm nay còn dài. Anh là của em"

...

Tiêu Chiến ăn no, nằm trên giường vừa xem Hải Miên Bảo Bảo vừa xoa xoa bụng. Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, nhìn cảnh anh phơi ra chiếc bụng trắng ngần tròn tròn, có cảm giác muốn hôn hôn lên đó.

Nhận thấy ánh mắt không mấy đứng đắng của Vương Nhất Bác đang đặt trên người mình, Tiêu Chiến dừng lại động tác trên tay. Vô cùng không tự nhiên mà kéo áo xuống, chỉ tiếc là, Vương Nhất Bác lần này nhanh hơn anh một bước.

"Chiến caaa~~~"

Tiêu Chiến rùng mình.

"S.. Sao?""

"Em thèm thịt"

Tiêu Chiến muốn chửi thề. Hai người vừa ăn xong cách đây chưa tới một giờ đồng hồ.

"Chẳng phải vừa ăn hay sao?"

"Em muốn.. ăn anh"

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác một tay bắt lấy cằm anh kéo vào một nụ hôn sâu. Tay còn lại kéo áo anh lên, chậm chạp xoa tới xoa lui cái bụng mịn màng.

"Ưmmm"

Bàn tay dời từ chiếc bụng xinh đẹp lên hai nụ hoa be bé đang run rẩy vì bại lộ trong không khí của anh, nhẹ nhàng xoa nắn.

Nụ hôn chuyển dần qua tai, vừa liếm vừa cắn, Tiêu Chiến ngập ngụa trong bể tình, vô thức thốt ra từng tiếng rên rỉ.

"Ư~~"

Tiêu Chiến biết, ngày này rồi sẽ đến, chuyện này cũng không tránh khỏi. Giờ phút này có chút khẩn trương, vừa ngại ngùng lại mong chờ.

"Cún con~~"

"Em sẽ hảo hảo yêu thương anh"

Tiêu Chiến gật đầu, đưa tay cởi ra chiếc áo thun trên người cậu. Vương Nhất Bác liền một mực cởi sạch đồ cho cả hai.

Hai thân thể trần truồng cứ vậy quấn quýt ôm lấy nhau.

Tiêu Chiến vô cùng mẫn cảm, mỗi nơi Vương Nhất Bác hôn qua đều để lại vài vết tím đỏ, từng tiếng rên rỉ vụn vặt của anh rơi vào tai cậu như một liều thuốc kích thích độ cao.

"Ưm~~ thích"

Vương Nhất Bác ngậm lấy nụ hoa trước ngực, vừa liếm vừa cắn, có cảm giác như một đứa trẻ tham lam.

"Đừng cắn.. đau anh"

"Ngoan, để em yêu thương anh"

..

Bên dưới được Vương Nhất Bác tỉ mẫn chăm sóc, bàn tay to lớn bao bọc lấy phân thân anh, vô cùng điêu luyện mà làm anh đến mờ cả mắt. Cảm giác được người mình yêu chăm sóc tận tình, đã vậy cả cơ thể nhạy cảm đều bị cậu chơi đùa đến ửng đỏ. Qua một lúc anh liền không chịu được mà bắn ra.

Đều là lần đầu của cả hai, màn dạo đầu được Vương Nhất Bác chuẩn bị rất tốt. Vậy mà giây phút cậu đem phân thân to lớn của mình vùi vào tiểu huyệt mê người của anh, Tiêu Chiến không khỏi khóc thành tiếng

"Đau.. hu hu ~~~"

Vương Nhất Bác đau lòng thả chậm động tác, cúi người hôn lên môi anh, cố gắng từng chút một để không làm anh ám ảnh tâm lý.

"Được,, được rồi.. mau động đi.. cún con~~"

Vương Nhất Bác sợ anh đau, từng cử chỉ đều là nhẹ nhàng nhất. "Đau thì cắn em đi"

"Không đau... thích~~ lắm"

Từng cái đẩy hông, từng cú va chạm, Vương Nhất Bác đều muốn đem anh khảm vào trong ngực.

Tiểu huyệt mê người ôm trọn lấy phân thân cậu, mỗi lần cậu muốn rời đi đều như có hàng ngàn cái miệng nhỏ mút lấy mút để.

"Hức~~ mạnh chút~~ mạnh chút đi"

"...""

"Aaa... không được. Chậm chút~~~ ứmmm"

"..."

"Sướng quá~~ cún con~~~ thích.. anh thích"

Vương Nhất Bác gần như phát điên với từng âm thanh vỡ vụn đứt quãng của anh.

"Hức hức hức... to quá~~ sâu quá"

Vương Nhất Bác đem anh ôm lên, từ phía dưới xỏ xiên vào nơi mê người kia, tư thế này càng làm cho đi vào sâu hơn. Tiêu Chiến hốt hoảng ôm lấy cổ cậu.

"Đừng~~ sâu quá~~ anh chết mất"

"Sẽ không, Chiến ca của em giỏi lắm mà"

Tiêu Chiến ngập ngụa trong bể tình, lời nói ra muốn bao nhiêu phóng túng có bấy nhiêu phóng túng. Vương Nhất Bác đem anh làm hết tư thế này đến tư thế khác, đến khi được đặt xuống giường đi ngủ cũng đã ba giờ sáng.

...

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, có cảm giác như hôm qua mình vừa đánh nhau với mấy con gấu. Cả cơ thể đau nhức, còn bầm tím khắp nơi. Môi anh sưng đỏ vì bị dày vò quá nhiều, hai mắt sưng húp đỏ ngầu vì khóc. Đã vậy giọng nói cũng lạc hẳn đi. Tiêu Chiến cảm thấy, mình quá lỗ. Trong khi con heo kia không những không hề gì, còn thấy phơi phới hơn cả ngày thường gấp trăm ngàn lần.

"Chiến ca, anh ổn không?"

"Vương Nhất Bác, em thử nằm dưới đi thì biết"

"Ngốc quá..."

"Nói ai ngốc hả con heo kia?"

"Không có, em nói anh đáng yêu quá"

Tiêu Chiến hậm hực, mở điện thoại lên đã thấy gương mặt mình nằm chình hình trên báo

CEO VƯƠNG NHẤT BÁC CỦA VƯƠNG THỊ VỪA THÔNG BÁO SẼ KẾT HÔN VÀO CUỐI THÁNG, ĐỐI TƯỢNG VẬY MÀ LẠI LÀ NAM NHÂN. VỪA VẶN LÀ THƯ KÝ ĐẮC LỰC CỦA MÌNH, TIÊU CHIẾN

Dòng chữ in đậm đập vào mắt anh, kèm theo tấm hình hai người chụp chung ở hội nghị lần trước hai người cùng tham gia.

"Em... Em không sợ sao?"

"Sợ cái gì? Vương thị đủ mạnh để trở thành nhà của chúng ta"

Tiêu Chiến vui vẻ nhào vào lòng cậu.

Ừ thì, chả sao cả. Anh tin Vương Nhất Bác. Ngoài kia cho dù có ra sao đi nữa, anh tin Vương Nhất Bác nhất định sẽ bảo vệ anh. Huống hồ, anh cũng có thể bảo vệ cậu.

Lời hứa bảo vệ nhau chưa bao giờ là lời nói suông.

"Em yêu anh. Cảm ơn anh vì tất cả"

"Không cần cảm ơn, em yêu anh nhiều một chút là được"

"Tiêu Chiến, em yêu anh"

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác"

END.
——————

#tôm

.190621

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ t 🥰🥰

Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro