15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói buổi chiều anh bận ra ngoài có chút việc, Vương Nhất Bác chịu khó đợi một chút Vu Yến sẽ ghé sang nói chuyện với cậu, vậy mà đã hơn một tiếng đồng hồ rồi không thấy ai.

Cậu chán nản mở điện thoại xem lại đống dự án mà mấy nay cậu nằm viện không giải quyết được. Thật sự là có chút đau đầu rôi.

*cốc cốc cốc*

"Mời vào..."

Vương Nhất Bác cứ nghĩ là Vu Yến đến, mắt vẫn còn chăm chăm nhìn vào màn hình ipad trước mặt.

"À ừm.. chào con, con là Tiểu Bác đúng không nhỉ?"

Vương Nhất Bác giật mình ngước lên, trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, gương mặt có vài phần thân quen.

"A.. bác là...?"

"Bác là mẹ của Tiểu Chiến"

"Hả???"

Vương Nhất Bác đột ngột vùng dậy, nghĩ lại bộ dáng hiện tại của mình liền có chút lúng túng. "A... con.. con.. à mời bác ngồi"

"Hà hà, không sao không sao. Con cũng như con cái trong nhà. Đừng ngại, đừng ngại"

"Vâng..."

"Vết thương của con thế nào rồi. Ngại quá, mấy nay bác bận quá nên bây giờ mới đến thăm con được. Có ít trái cây, con ăn cho vui miệng"

"Bác... con cảm ơn bác.."

"Ầy,, là bác phải cảm ơn con mới đúng. Cũng xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm con được. Là bác thất lễ rồi"

"Không... không có. Bác đừng nói như vậy"

Vương Nhất Bác lần đầu ra mắt phụ huynh, có chút lúng túng. Đã vậy mẹ Tiêu còn quá sức nhiệt tình, làm cho cậu thật sự là không biết nên làm thế nào.

"Tiểu Bác, Chiến Chiến nhà bác tuy lớn tuổi, nhưng nó thật sự không khác đứa trẻ là bao. Con vất vả rồi"

"Không có đâu, anh ấy thật sự rất tốt, rất chu đáo. Anh ấy chăm sóc con rất kỹ"

"Bác hy vọng hai đứa có thể, dài lâu"

"Con hứa với bác, con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"

"Hai đứa chăm sóc tốt cho nhau là được rồi"

"Con cảm ơn bác đã ủng hộ"

.

"Cún con.. anh về rồi ..... A... Mẹ???".

Tiêu Chiến vừa đẩy cửa bước vào liền thấy mẹ Tiêu đang ngồi bên cạnh giường của Vương Nhất Bác, hai người còn đang nói chuyện hết sức vui vẻ.

"Anh...."

"Chiến Chiến...."

"Mẹ, mẹ đến Bắc Kinh sao không nói con?"

"Mẹ là muốn đến xem xem bảo bối của con rốt cục ngang dọc thế nào. Hoá ra bên ngoài còn đáng yêu hơn cả trong ảnh, lớn lên thật là một đứa trẻ vừa dễ thương vừa hiểu chuyện"

Vương Nhất Bác được khen đến đỏ cả mặt, Tiêu Chiến thì đứng ngốc tại chỗ.

Tình yêu có thể biến mất đúng không?
Anh không còn là duy nhất nữa rồi đúng không?
Mẹ Tiêu là hết thương anh rồi đúng không? Mẹ chưa từng khen anh nhiều như vậy...

...

Mẹ Tiêu vì bận nhiều việc cũng chỉ có thể ở chơi thêm một hôm. Sáng hôm sau liền bay về lại Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác được về nhà, cảm giác như mình đang sống một cuộc đời khác. Bởi bây giờ, cậu đã thực sự trở thành một người bình thường.

Nhớ lúc Tiêu Chiến thỏ thẻ hỏi cậu giọng nói của anh có hay không? Vương Nhất Bác đã cười nguyên một buổi.

Lúc đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ?

"Hay lắm, giống với tưởng tượng của em. Trong trẻo lại ngâng vang. Hệt như con người anh vậy"

Tiêu Chiến ngại ngùng mắng cậu lẻo miệng, lại không hề biết lúc đó trong đầu cún con nhà mình đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nghe được giọng nói của anh, mặc dù trong đầu từng tưởng tượng giọng nói anh thế nào, nhưng đến giây phút ôm người trong lòng, nghe anh dõng dạc tuyên bố anh yêu cậu thật nhiều, Vương Nhất Bác không khỏi xúc động muốn khóc.

Bây giờ cậu là một người bình thường, cậu thừa tự tin đem lại cho anh hạnh phúc phần đời còn lại.

"Chiến Chiến..."

"A.. sao em lại ra đây? Vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh nấu bữa trưa xong sẽ vào gọi em". Tiêu Chiến đang hầm canh gà ở trên bếp, cũng không có quay lại nhìn cún con đang ôm lấy eo mình từ phía sau.

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, dụi dụi đầu vào hỏm vai anh. "Em nằm cả buổi rồi. Chán lắm"

"Ngoan, ra kia ngồi. Anh nấu sắp xong rồi"

"Em nhớ anh"

Tiêu Chiến bị hơi thở ấm nóng cùng chất giọng trầm khản của cậu thổi vào ngay bên tai khiến anh rùng mình. "Em đang ôm anh còn nói nhớ?"

"Em lúc nào cũng nhớ anh. Mỗi ngày nhớ 24 tiếng. Mỗi tiếng nhớ 60 phút. Mỗi phút nhớ 60 giây. Mỗi giây đều nhớ anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn làm...."

"Dừng... Em học đâu ra mấy câu này vậy hả?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại đối diện với mình, đưa hai tay ôm trọn cả gương mặt anh. "Em yêu anh"

Giây phút môi Vương Nhất Bác chạm vào môi anh, Tiêu Chiến cũng thôi không càn quấy nữa, ngoan ngoãn hé miệng đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cậu.

"Ưm.... Đừng.. cún con". Tiêu Chiến cười khổ đẩy cái đầu đang chôn trên cổ mình ra.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn dấu hôn đỏ chót hiện hữu trên cổ anh, nhoẻn miệng cười. "Em đói rồi"

Tiêu Chiến bất lực đỡ trán. "Này, em có thể lương thiện chút không? Anh nói em ngoan ngoãn để anh nấu cơm em không chịu. Giờ lại than đói"

Vương Nhất Bác hôn khẽ lên tai anh. "Em muốn ăn anh"

"Vương Nhất Bácccccc...."

"Em đây"

"Emm.. em...."

"Được rồi, không chọc anh nữa. Em đi làm việc"

"Em nghỉ ngơi đi đã. Ở công ty anh và Trần Lâm cũng thu xếp khá ổn. Ngoài mấy dự án lớn chờ em ký duyệt thì không có gì to tát. Từ từ... ưm..."

Vương Nhất Bác hôn chụt lên môi anh, sau đó liền rời ra. "Em không sao, thân là sếp tổng, bỏ bê công ty lâu như vậy đối thủ nhất định đang dòm ngó. Huống hồ lão già kia còn đang có chủ ý với cái ghế của em. Em phải chấn chỉnh lại"

"Nhưng em vừa xuất viện...."

"Anh chăm sóc cho em tốt một chút là được rồi"

"Được rồi. Em vào phòng đi. Nấu xong sẽ vào giúp em"

...

Vương Nhất Bác cẩn thận xem xét một lượt. Xem ra trong lúc cậu nằm viện, công ty cũng lục đục không ít. May mắn ngoài Tiêu Chiến và Trần Lâm, Vương Nhất Bác vẫn còn nhiều trợ thủ đắc lực. Lần này cậu quay lại, nhất định sẽ củng cố công ty thật tốt.

Bởi sau lần này, cậu muốn mau chóng thu xếp ổn thoả mọi việc, sau đó....

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn tấm hình được đóng khung cẩn thận đặt trên bàn làm việc.

Cậu muốn yên bề gia thất rồi!

—————

#tôm

.290521

Sắp End rồi đây.. cái fic này là phúc lợi, bữa hứa với mn mà do đợt vừa rồi t gặp chút chuyện nên bây giờ mới viết phần kết được. Xin lỗi mn nha.

Còn một cái phúc lợi to bự đằng sau cái fic này nữa.
Thể loại dưỡng thành. Ai hóng thì chấm nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro