14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em, mãi mãi yêu em"

"....."

"Em tỉnh lại đi Nhất Bác, chỉ cần em tỉnh lại thôi, em... quên mất anh cũng được. Anh sẽ khiến em yêu anh lại từ đầu. Nhưng làm ơn, đừng để anh lại một mình.. anh không chịu nổi. Anh sắp không trụ nổi những ngày tháng không có em rồi"

"...."

"Xin em đó, Vương Nhất Báccccc"

....

Trong mơ, Vương Nhất Bác thấy mình đang đi giữa một con đường tối, bước chân vô định chẳng nhìn thấy gì, trước mặt là một mảng sương dày đặc.

Bên tai đột nhiên vang vọng giọng nói của một người con trai, là Tiêu Chiến. Anh ấy đang gọi cậu, anh ấy nhớ cậu. Anh ấy đang thực sự cần cậu, đang đợi cậu trở về.

Vương Nhất Bác quyết tâm phải trở về, nhất định.

..

Cậu mở mắt ra, vì quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng mà giờ phút này khi vừa mở mắt ra cậu có chút không tiếp ứng kịp.

Âm thanh bên ngoài là tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, còn có cả tiếng đồ đạc va vào nhau.

Khoannnnn!!!!!!
Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh.....

Còn đang ngơ ngác thì cửa phòng mở ra. Một Tiêu Chiến gầy trơ xương vừa bước vào.

5

4

3

2

1

"Emm... Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến như một cơn lốc lao đến trước mặt cậu. Anh đưa hai tay ôm chặt lấy gương mặt cậu, nước mắt cứ vậy rơi xuống không ngừng

"Em có nhớ anh là ai không?"

"Hả?"

"Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em. Em không nhớ cũng không sao.. em tỉnh dậy là tốt rồi"

Tiêu Chiến nhào vào lòng cậu, khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ vừa được tìm thấy.

"Hức,, anh đã chờ em rất lâu"

"..."

"Anh sợ lắm, anh sợ em sẽ bỏ anh lại.. hức... anh sợ mình sẽ mất đi em.. hu hu hu"

"Đừng khóc..."

"Nhất Bác, anh là bạn trai của em. Có thể em không nhớ, nhưng mà đây là sự thật. Anh là bạn trai của em. Là người em yêu nhất. Cũng là người yêu em nhất"

Vương Nhất Bác vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Vòng tay ôm chặt lấy anh, để anh úp mặt vào ngực mình mà khóc. "Ngoan, em làm sao có thể quên được anh đây, Bảo bối"

"Nhưng mà anh sợ"

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy. Đừng khóc, giọng anh lạc đi rồi"

"Ừmmm"..

Khoan, Tiêu Chiến không nghe lầm phải không? Vương Nhất Bác vừa nói giọng anh lạc đi?

Đúng rồi, nãy giờ anh không đối mặt với cậu, vậy mà cậu vẫn biết được anh nói gì, có phải...

"Vương Nhất Bác, em nghe thấy anh nói?"

"Em nghe thấy rồi"

"Thật?"

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh. "Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến"

"Hu hu hu. Anh nhớ em, nhớ giọng em nói, nhớ hơi thở của em, nhớ nụ cười của em, nhớ vòng tay em nữa. Anh thực sự, thật sự rất nhớ em"

"Ngoan, từ bây giờ em không để anh một mình nữa"

"Hu hu, em thật sự nghe anh nói sao?"

"Em nghe thấy rồi mà"

"Kỳ diệu như vậy sao?"

"Em không biết lý do, có lẽ nên hỏi bác sĩ. Trong mơ em thấy anh tìm kiếm em, vậy nên em mới trở về"

"Cảm ơn em, cảm ơn em Bảo Bảo"

"Em yêu anh"

"Vương Nhất Bác, anh yêu em. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em"

"Được rồi. Anh ốm đi nhiều quá"

"Anh nhớ em"

"Anh làm em đau lòng đấy"

"Em mới làm anh đau lòng"

"Được được, em sai. Em sai rồi"

"Không, em không sai"

...

Tiêu Chiến một bước cũng không rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Cứ mãi cuộn mình trong lòng cậu, đôi lúc lại vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy cậu không buông.

"Vương Nhất Bác..."

"Em đây"

"Vương Nhất Bác, anh yêu em"

"Từ trưa đến giờ anh nói câu này không dưới mười lần đâu"

"Anh muốn bù đắp lại những ngày tháng em không nghe được anh nói"

Vương Nhất Bác bật cười. "Chừng nào bác sĩ đến vậy anh?"

"A? Cũng sắp rồi". Nói xong, Tiêu Chiến lục đục ngồi dậy chui xuống khỏi giường.

"Anh đi đâu?"

"Người ta vào nhìn thấy cảnh này thì mất mặt lắm"

..

*cốc cốc cốc*

Bác sĩ bước vào, cẩn thận kiểm tra cho cậu một lượt.

"Tình trạng của cậu quả thật là kỳ tích. Chúc mừng Vương tổng"

"Thính giác của em ấy sau vụ tai nạn liền hồi phục, như vậy là sao hả bác sĩ?"

"Đây là điều may mắn hiếm thấy mà tôi gặp. Thật ra cũng không phải là lần đầu tôi gặp trường hợp này. Lúc nhỏ cậu ấy bị chấn thương nên dây thần kinh kia bị tổn thương, bây giờ qua vụ va chạm vừa rồi, lại giúp nó bị tác động nên hoạt động trở lại"

"Vậy nên đây là điều đáng mừng?"

"Cứ xem như, trong cái rủi có cái may đi. Tôi sẽ theo dõi thêm. Vài ngày nữa nếu ổn có thể cho xuất viện"

"Tôi muốn ngày mai xuất viện". Vương Nhất Bác thật sự rất nhớ nhà rồi.

"Chuyện này..."

Bác sĩ còn đang lưỡng lự thì Tiêu Chiến đã vội lên tiếng. "Không được, ít gì phải hết ngày mai. Anh không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với em nữa"

"Anh à, em muốn được về nhà mà"

Bác sĩ nhìn thái độ thay đổi một cách chóng mặt của Vương Nhất Bác mà đổ cả mồ hôi. Được rồi, là ông không xứng được nhận ánh mắt ngọt ngào nũng nịu kia.

"Bác sĩ Lý, làm phiền bác rồi. Ngày mốt sẽ xuất viện". Tiêu Chiến quay qua bác sĩ nở nụ cười thân thiện, bỏ mặt Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt cún con tội nghiệp cầu xin anh.

..

"Tán Tán, Bảo Bảo muốn được về nhà"

"...."

"Như vậy mà nói chỉ cần em tỉnh dậy thì muốn gì cũng được"

"Vương Nhất Bác, anh là đang lo lắng cho em đó, có biết không hả?"

"Nhưng em sợ bệnh viện lắm". Câu này là Vương Nhất Bác nói thật. Kể từ khi ba mẹ Vương mất đi, bệnh viện là nơi Vương Nhất Bác không bao giờ muốn đặt chân tới.

Tiêu Chiến như chợt nhớ ra, liền bước tới ôm chặt lấy cậu. "Ngoan, anh ở đây với em. Không có gì đáng sợ cả. Ban ngày sẽ cùng em xem phim, chơi game. Buổi tối sẽ đưa em ra vườn dạo một chút. Sau đó sẽ cùng em đi ngủ. Vài hôm nữa thôi, anh đưa em về nhà. Được không?"

"Vâng"

"Vương Nhất Bác, em không biết cảm giác của anh lúc đó là gì đâu. Anh bây giờ có được em, cũng xem như là ông trời cho thêm một cơ hội. Cơ hội này, anh vĩnh viễn không muốn mất đi nữa. Anh thật sự rất sợ. Anh không biết nếu em thật sự không tỉnh dậy nữa, anh sẽ thế nào"

"Chiến ca..."

"Vương Nhất Bác, từ giờ phút này, để anh bảo vệ em, được không?"

"Là chúng ta bảo vệ nhau, nhé?"

"Ừm. Chúng ta bảo vệ nhau"

——————

.270521

#tôm

Up sớm kẻo bị đốt nhà 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro