13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối đông càng lúc càng lạnh. Buổi sáng Tiêu Chiến lười biếng cuộn mình trong chăn, bên cạnh là máy sưởi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy hiện tại cuộc sống của mình gói gọn trong hai từ hạnh phúc.

"Thỏ Chiến, dậy thôi. Hôm nay ra ngoài đi dạo được không?"

"Lạnh quá.. Muốn ngủ"

"Dậy đi. Em ôm anh"

Tiêu Chiến rúc sâu vào ngực cậu, lắc lắc đầu.

"Ngoan nào. Dậy thôi. Hôm nay trời có hửng nắng đó"

Tiêu Chiến nghe vậy, nheo nheo mắt lại nhìn ra bên ngoài. Thật sự là có chút ánh nắng rồi.

Miễn cưỡng ngồi dậy, hai tay vẫn ghì chặt lấy Vương Nhất Bác. "Cún con, anh cảm giác hôm nay không muốn ra ngoài"

Vương Nhất Bác bật cười. "Anh có hôm nào muốn sao?"

"Anh nghiêm túc đó. Hôm nay có cảm giác không nên ra ngoài"

Vương Nhất Bác ôm lấy gương mặt người thương, hạ xuống một nụ hôn. "Ra ngoài dạo một chút cũng được"

"Nghe em"

..

Hai người quần áo cẩn thận, sau đó mới nắm tay nhau bước ra đường. Đây không phải lần đầu họ công khai nắm tay ở chốn công cộng, cũng không còn ngần ngại như lần đầu nữa, nhưng cũng không tránh khỏi một vài ánh mắt đặt quá lâu trên người mình.

"Họ lại nhìn chúng ta rồi". Vương Nhất Bác bĩu môi lên tiếng

"Ha ha, nếu ngại thì em buông tay đi"

"Không đời nào"

Hai người đi bộ băng qua đường lớn sẽ đến một công viên nhỏ, ở đó lúc nào cũng vô cùng nhộn nhịp.

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn mọi thứ. Đột nhiên một bé mèo con từ đâu cọ cọ vào chân anh.

"Cún con, em xem. Dễ thương quá này". Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm lấy bé mèo đặt lên đùi mình.

"Này, anh đừng tùy tiện ôm nó như vậy"

"Không sao đâu mà"

..

"Nhất Bác, anh muốn ăn kem"

"Đang là mùa đông đó. Cổ họng anh cũng yếu nữa"

"Cũng lâu lắm rồi anh chưa được ăn mà"

"..."

"Đi mà, anh hứa chỉ ăn một que thôi. Có được không?"

"Chỉ một que?"

"Đúng a. Chỉ một"

Vương Nhất Bác không nói nữa, im lặng đứng dậy liền bị Tiêu Chiến níu lại.

"Sao vậy?"

"Thưởng cho em". Nói ra, anh vươn người hôn lên môi cậu một cái.

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, nhìn anh đến ngây ngốc.

"Được rồi, em đi cẩn thận. Anh ở đây đợi em"

...

Tiêu Chiến ngồi lại, vui vẻ đùa giỡn cùng bé mèo nhỏ. Anh vốn dĩ ham vui, chạy theo mèo nhỏ đến cạnh đường lớn cũng không để ý. Bất ngờ một chiếc xe lao tới, anh không nghĩ nhiều vội lao ra ôm lấy mèo con.

"CHIẾN CAAAAAAA,....."

ẦMMMM......

"Á....Á....."

"Nhất Bácccccccc"

Trong giây phút ấy, người nằm trước đầu xe cuối cùng lại là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sợ hãi ôm chặt lấy Vương Nhất Bác cả người máu me vào lòng. Vừa khóc vừa gào...

"Làm ơn,,, giúp tôi gọi cấp cứu...."

"Nhất Bácccc, em chờ chút, sẽ không sao đâu.. Anh xin lỗi... Anh ở đây này .... huhuhu..."

"Em... không sao.... đâu. Anh... đừng sợ...."

"Cún con, em nhất định sẽ không sao.. em nhất định phải mạnh mẽ... hu hu hu. Làm sao đây Nhất Bác.."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu trong lòng, khóc đến nghẹn.

..

Vương Nhất Bác được đưa vào cấp cứu với tình trạng hôn mê, mất khá nhiều máu, đầu bị chấn thương. Có nghiêm trọng hay không còn chưa biết.

Tiêu Chiến quỳ thụp trước cửa phòng cấp cứu. Cổ họng vì khóc quá lâu giờ phút này không còn nói nổi tiếng nào nữa. Hai mắt vừa sưng vừa đỏ, vết máu trên người anh còn chưa hoàn toàn khô lại.

Anh hận bản thân mình, là anh liên luỵ đến cậu, là anh hại cậu ra nông nỗi này. Tất cả đều là do anh không tốt. Tiêu Chiến đấm thùm thụp vào ngực, sau đó ngất ngay trước cửa phòng cấp cứu...

..

Khi anh tỉnh lại, bên cạnh là Vu Yến. Anh ngồi bật dậy, nắm chặt lấy tay Vu Yến. "Nhất Bác sao rồi? Em ấy tỉnh lại chưa? Em ấy đang ở đâu? Không được, cho anh gặp em ấy, anh..."

"Chiến ca, anh bình tĩnh đã"

"Mau nói cho anh biết, Nhất Bác của anh thế nào rồi? Làm ơn..."

"Anh ấy được đưa vào phòng Hồi sức tích cực. Bác sĩ bảo phẫu thuật thành công"

"Thật sao? Anh muốn đi gặp em ấy, anh.."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào... Em mau nói đi, thế nào hả?"

"Đầu bị chấn thương nặng. Bác sĩ nói nếu có tỉnh lại, có khả năng sẽ...không nhớ được chúng ta"

"Nếu có tỉnh lại..? Nếu có tỉnh lại là ý gì chứ? Em ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại. Chắc chắn. Em ấy mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ tỉnh lại. Cho dù em ấy quên anh là ai cũng được, chỉ cần em ấy tỉnh lại thôi"

Vu Yến nhìn Tiêu Chiến kích động như vậy, vội vàng gọi điện cho Trần Lâm từ phòng khác chạy tới.

"Anh Chiến, em vừa từ chỗ cậu ấy về. Không sao đâu. Trước mắt anh bình tĩnh lại đã, sau đó em đưa anh đi gặp cậu ấy. Anh phải bình tĩnh đã"

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nước mắt cứ vậy rơi ra không ngừng. Anh thật sự rất sợ, anh không muốn vĩnh viễn mất đi Vương Nhất Bác. Anh không muốn.

..

Một tuần trôi qua, Tiêu Chiến cảm giác như mình đang chới với giữa dòng nước chảy xiết. Ngày ngày anh đều ở cạnh Vương Nhất Bác, từng chút từng chút một chăm sóc cậu thật kỹ lưỡng.

"Anh Chiến, bác sĩ nói tình trạng của cậu ấy chuyển biến rất tốt. Có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Anh đừng lo lắng quá"

Trần Lâm nhìn Tiêu Chiến càng ngày càng tiều tuỵ, có chút không đành lòng mà lên tiếng.

Anh cũng chỉ cười gượng đáp trả cậu. "Anh không sao. Em ấy mới quan trọng"

..

Hai tuần trôi qua, Tiêu Chiến thực sự là không còn mấy thịt. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Vương Nhất Bác, anh nhớ em"

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em, mãi mãi yêu em"

"Anh xin lỗi, là anh không tốt"

"Xin lỗi em. Nếu hôm ấy anh kiên quyết một chút không chịu ra ngoài thì đã tốt. Nếu hôm ấy anh không ham chơi thì đã không để xảy ra chuyện này"

"Tại sao em lại ngốc như vậy? Sao lại đỡ cho anh? Em nỡ lòng nhìn anh ở đây cô đơn một mình hay sao?"

"Em tỉnh lại đi Nhất Bác, chỉ cần em tỉnh lại thôi, em... quên mất anh cũng được. Anh sẽ khiến em yêu anh lại từ đầu. Nhưng làm ơn, đừng để anh lại một mình.. anh không chịu nổi. Anh sắp không trụ nổi những ngày tháng không có em rồi"

"Xin em đó, Vương Nhất Báccccc"

———————-
.260521
#tôm

Xin lỗi vì để mn đợi lâu như vậy... t về rồi đâyyyyy

Nghe nói dạo này SE đang hot nhỉ???? SE thì ai khóc hong taaaaa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro