10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác"

"Hửm... "

"Em biết anh thích em nhất là lúc nào không?"

"Lúc nào?"

"Lúc em ngủ ngoan ở bên cạnh anh. Vừa mở mắt ra liền có thể nhìn thấy em. Em lúc đó vô cùng dịu dàng, vô cùng quyến rũ. Anh vô cùng thích"

"Vậy bình thường anh không thích em sao?"

Tiêu Chiến bật cười, làm gì có cái lí đó. "Anh lúc nào cũng thích em cả. Em còn không biết hay sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh. Tiêu Chiến liền vươn người dậy ôm lấy cổ cậu. "Cún con, bây giờ bên cạnh em có anh rồi. Đi ngủ cũng không cần căng thẳng như vậy. Mọi chuyện đã có anh rồi, em đừng sợ hãi gì cả. Em hiểu không? Anh có thể che chở cho em được, em biết mà, phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm động không nói nên lời. Tiêu Chiến nói đúng, bởi vì cậu không nghe thấy, nên lúc nào cũng dùng đôi mắt để lắng nghe. Giấc ngủ của cậu thực sự rất khó khăn, lúc nào nhắm mắt lại, cậu cũng đều sợ hãi.

"Tin tưởng anh, được không?"

"Em chưa bao giờ không tin anh cả"

Tiêu Chiến vui vẻ nhào tới hôn cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng lại quyến luyến. Lúc rời ra còn vui vẻ mà cười tươi rói. "Anh yêu em"

Vương Nhất Bác bất ngờ được tỏ tình, có chút vui vẻ ôm chặt lấy anh. Tay bắt đầu không an phận mà xoa xoa lấy eo anh. Môi chu du từ cằm xuống cổ, lại qua xương quai xanh, rất không lưu tình mà để lại một vài dấu hôn đỏ chót.

Tiêu Chiến giật mình đẩy cậu ra. "Em làm gì vậy hả? Để lại dấu đó"

"Thì có sao, trời mùa đông cơ mà, anh đeo khăn quàng cổ thì ai có thể thấy. Huống hồ thấy cũng tốt, anh có thể khoe với cả thế giới anh có bạn trai tuyệt như nào"

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, sau đó lại chủ động dâng mình đến miệng sư tử.

Trong lòng lại nghĩ, dù gì cũng là bạn trai mình, anh còn có ý định cùng cậu lâu dài, chỉ là để lại vài dấu vết cũng chẳng có gì to tát. Huống hồ, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc để cậu đánh dấu mình, từ trong ra ngoài.

..

Buổi sáng Tiêu Chiến miễn cưỡng thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn sang bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ rất ngoan. Xem ra chuyện anh nói tối qua cậu tiếp thu rất tốt.

Nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu một cái, sau đó mới chầm chậm trở mình ngồi dậy định bước xuống, lại bị người kia níu lấy góc áo.

"Sáng nay chúng ta trốn việc. Anh ngủ thêm chút đi"

Tiêu Chiến nghe thấy, mừng như bắt được vàng vội vàng nằm xuống, rất nhanh liền chui vào ngực cậu tìm kiếm hơi ấm.

..

Buổi chiều Tiêu Chiến đang xem TV thì nhận được điện thoại, là Hạ Tử gọi tới. Hạ Tử là người lần trước đi công tác cùng Vương Nhất Bác bị cậu đuổi về trước. Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, tìm đến anh rồi thì cũng nhanh thật.

"Anh ra ngoài sao? ". Vương Nhất Bác thấy anh thay đồ bèn lên tiếng hỏi

"Ừm, anh đi gặp một người"

"Anh nhớ giữ ấm, về sớm chút. Em nấu cơm đợi anh về". Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy chiếc khăn quàng cổ trên giá đeo vào cho anh.

"Em không thắc mắc anh đi gặp ai sao?"

"Anh đi gặp ai?"

"Gặp tình địch". Tiêu Chiến nói xong một câu liền cầm theo chìa khóa xe đi thẳng ra cửa.

Vương Nhất Bác tự dưng cảm giác như lạnh xuống thêm vài chục độ.

..

Lúc Tiêu Chiến đến Hạ Tử đã ở đó rồi. Anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, chọn cho mình một tách trà hoa cúc.

"Không biết giám đốc Hạ gọi tôi ra là có việc gì?"

"À.. Cũng thật ngại quá. Làm phiền ngày nghỉ của anh rồi"

"Cũng đúng a. Hiếm lắm tôi mới được nghỉ ở nhà bên người yêu mà. Có việc gì cô cứ nói thẳng"

"Anh có phải rất thân thiết với Vương tổng không?"

"Ừ hử?". Tiêu Chiến ban đầu còn nghĩ Hạ Tử biết quan hệ của anh cùng với Vương Nhất Bác rồi mới tìm tới anh, hóa ra lại chẳng biết gì.

Tiêu Chiến bật cười. "Nếu đã không biết, chi bằng để anh cho biết Vương Nhất Bác là người của ai"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì điện thoại anh để trên bàn vừa vặn sáng lên báo tin nhắn. Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu như màn hình điện thoại của anh không để hình Vương Nhất Bác đang ngủ ngoan.

Hạ Tử nhìn thấy, thật sự là không thể nào tin nổi vào mắt mình.

"Hai người... "

"Cô cũng thấy rồi đó, là như cô nghĩ". Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh nhìn người đối diện không đơn giản một chút nào.

"Anh Nhất Bác không phải người như vậy, lần trước đi công tác cùng nhau, anh ấy và tôi đã làm những gì anh biết không?"

"Làm gì? Cô thử nói xem"

"Chúng tôi đã lên giường với nhau rồi"

Tiêu Chiến mặc dù tin tưởng Vương Nhất Bác, nhưng giây phút nghe thấy câu này, tim không khỏi nhói lên vài cái.

"Ồ, vậy sao? Tôi cũng tò mò quá"

"Tò mò chuyện gì?"

Tiêu Chiến vừa cười vừa đưa tay gỡ khăn quàng cổ ra, vô tình một cách cố ý khoe những dấu vết ngọt ngào đêm qua Vương Nhất Bác để lại trên người mình.

"Hôm qua vui vẻ với nhau em ấy còn nói ngoài tôi ra em ấy chẳng hứng nổi với ai.."

Hạ Tử nhìn hàng thật giá thật trước mặt có chút hổ thẹn. Nhưng vẫn cứng miệng vô cùng. "Vậy có lẽ anh bị lừa rồi"

"Ha ha, chắc là vì thiếu tôi nên em ấy mới phải tìm kiếm thú vui bên ngoài. Thương thật. Nhưng mà không sao, từ giờ có tôi rồi, tôi không tin tôi không chiều nổi em ấy. Dù sao cũng cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy giúp tôi"

"Anh... "

"Nếu cô gọi tôi ra chỉ để nói chuyện này thì không cần thiết đâu. Cô biết tại sao không? Bởi vì Vương Nhất Bác là của tôi. Cái gì cũng vậy, đã là của tôi, thì một là tôi cho, hai là tôi bỏ. Còn không, sẽ không đến lượt người thứ ba xen vào"

"Còn phải xem bản lĩnh của anh đến đâu nữa"

"Tôi khuyên cô đừng nên thử, bởi vì cô dám đụng đến tôi, tôi sẽ để cô khóc ra máu"

..

Lúc Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác còn đang nấu cơm ở trong bếp.

Tiêu Chiến tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó tắm rửa rồi mới ra tìm cậu.

"Anh... "

"Ừm.. "

"Anh đi gặp ai vậy?"

"Hạ Tử"

"Hạ Tử? Cô ta tìm anh làm gì?"

"Nói cô ta và em lên giường với nhau rồi". Lúc Tiêu Chiến nói ra câu này, trên mặt chẳng có biểu tình gì đặc biệt.

Nhưng Vương Nhất Bác phía đối diện vừa nhìn đã hiểu, Tiêu Chiến lúc này chính là đang thực sự không ổn. Cậu chầm chậm bước tới ngồi xuống trước mặt anh.

"Tiêu Chiến, anh tin em không?"

_-------_

#tôm

.180321

Đoán xem anh Chiến trả lời thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro