8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tắm rửa xong, trèo lên giường liền lên mạng tìm điện thoại. Cảm giác áy náy vẫn tràn ngập trong lòng, cậu muốn chuyển tiền cho anh, nhưng chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không nhận. Chỉ còn cách tự mình mưa cái khác tặng cho người ta.

Đối với Tiêu Chiến, một chiếc điện thoại cũng không có gì khó khăn. Tiền lương cậu nhiều, ngoài ra còn có thêm khoản tiền từ việc livestreams, thậm chí hằng tháng ba mẹ Tiêu cũng cho cậu không ít, cuộc sống rất dư dả.

.

Vương Nhất Bác kết thúc một ca phẫu thuật nhỏ, vừa về đến phòng đã có người gõ cửa tìm.

"Mời vào"

"Hi anh". Tiêu Chiến vui vẻ từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một cái túi giấy đơn giản.

"Sao em đến đây?"

"Vừa tan làm nên ghé gặp anh. Em có cái này muốn gửi anh"

"Cái gì vậy?". Vương Nhất Bác đón lấy túi giấy, bên ngoài đơn giản chỉ đang che đậy cho chiếc điện thoại xa xỉ phía bên trong.

"Quà này tôi không nhận đâu"

"Anh chê à?"

"Nó quá đắt"

"Với em thì cũng như một bữa ăn tối thôi. Tối nay anh mời em ăn đi, là được mà"

Vương Nhất Bác công nhận vốn ngôn ngữ của mình không thể bằng một góc của Tiêu Chiến, cuối cùng trước con mắt mong đợi của cậu mà chấp nhận.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Ăn đồ Pháp đi, hay đồ Trung? Tuỳ anh chọn"

"Vậy ăn đồ Pháp đi, gần đây có nhà hàng Pháp mới mở, nghe nói rất được"

"Vậy được. Mấy giờ anh tan làm? Em đợi anh"

"Bây giờ"

Vương Nhất Bác mỉm cười cởi ra áo blouse trên người, cầm lấy áo vest trên giá theo chân Tiêu Chiến đi ra ngoài. Bệnh viện được dịp chứng kiến người đẹp cảnh vui, thi nhau xúm xụm bàn tán. Tò mò không biết đối tượng còn lại có phải là bạn trai trong truyền thuyết của bác sĩ Vương hay không?

.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng Pháp sang trọng bật nhất. Chọn những món đắt đỏ xa xỉ nhất.

Tiêu Chiến không vui ra mặt. "Anh thực sự cảm thấy như vậy à?"

"Sao cơ?"

"Đây là trả nợ đúng không?"

"Chẳng phải em cũng như vậy à? Tôi đã nói chiếc điện thoại đó không quan trọng, vỡ rồi thì thôi. Tôi cũng đang muốn đổi..."

"Thì em đổi cho anh. Như vậy không được à? Em chỉ là muốn chúng ta vui vẻ thôi. Anh cảm thấy chúng ta nên sòng phẳng rạch ròi từng chút một như vậy à?"

"Nhưng tôi không muốn em tiêu tiền cho tôi nhiều như vậy. Kiếm tiền cũng đâu dễ dàng". Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến mỗi tối đều chăm chỉ làm Blog chỉ là vì kiếm thêm thu nhập, anh hoàn toàn không biết người trước mặt mình hoàn toàn không coi chút tiền đó là gì, cậu là làm-vì-đam-mê.

Tiêu Chiến cúi đầu. "Em cũng đâu thiếu tiền. Em muốn anh vui vẻ, ngược lại anh lại như thế này. Thật thất vọng"

Vương Nhất Bác bối rối nắm lấy tay cậu. "Xin lỗi, tôi không hề có ý như vậy. Xin lỗi em"

"Thôi bỏ đi"

Bữa tối không vui vẻ như đã nghĩ, hai người cũng kết thúc sớm. Vương Nhất Bác lái xe đưa cậu về. Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác còn nắm chặt tay cậu nói xin lỗi. Tiêu Chiến gật đầu một cái, sau đó mở cửa xe đi vào. Thật sự tâm trạng rất không tốt.

..

Buổi tối Tiêu Chiến mở livestream sớm hơn hàng ngày 15 phút.

"Hôm nay Tiêu Tiêu không vui, lives sớm rồi đi ngủ sớm thôi. Hôm nay Tiêu Tiêu sẽ kể mọi người nghe một câu chuyện không mấy vui vẻ. Ai không thích thì có thể hẹn ngày mai gặp lại"

Bxg: Anh làm sao vậy? Sao lại mất hứng vậy?

Tomm: Ai chọc anh vậy?

"Có một người con trai, đem lòng thích một người đàn ông khác. Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp đã thích rồi. Nhưng người ta dường như không thích cậu. Người ta dịu dàng với cậu, người ta chọc cậu vui, người ta ôm cậu, còn hôn cậu nữa, nhưng có lẽ họ cũng chỉ là vì sự tò mò nhất thời mà như vậy với cậu mà thôi. Có phải với người không thương mình, mình làm gì cũng trở thành gánh nặng với họ không? Người con trai ấy thật ngốc, phải không? Lần đầu biết thích một người, có phải rất đáng thương không?"

Bxg: anh ơi~~~

Gg: ủa... Tiêu Tiêu làm sao vậy?

Lyli: Tiêu Tiêu bị gã xem mặt hôm bữa lừa tình ư?

"Không. Không phải tui. Chỉ là một người khác thôi"

Bxg: người khác nào? Là anh còn gì? Huhuhuuu

Wang.18: Chuyện gì cũng có lí do cả. Người ta cũng thích em mà.

Tomm: anh đừng buồn. Tụi em ở đây luôn yêu anh.

Kaka: Tụi chị luôn yêu em mà. Đừng buồn mà chị xót.

"Cảm ơn mọi người. Thực sự không phải là tui đâu. Tui đâu có như vậy. Tui mạnh mẽ mà.. không thể vì chuyện đó mà buồn đâu"

Fan dường như càng lúc càng bấn loạn, nhìn hàng comment đang nhảy điên cuồng, Tiêu Chiến hoa cả mắt. Tự thấy bản thân mình yếu lòng đến ngốc luôn rồi, tự dưng lại nói chuyện này với fan làm gì.

"Thực sự không phải chuyện của tui mà. Để tui hát cho mọi người một bài nha. Mọi người muốn bài gì?"

Hàng comment vẫn đang tiếp diễn câu chuyện của cậu, Tiêu Chiến cười khổ, cầm cây ghuita lên đệm vài nốt, mọi thứ dần trở nên lắng lại.

太多的太重的太残忍的话
Những lời ấy quá dư thừa, quá nặng nề, quá tàn nhẫn

没纠缠是你的理由太假
Chẳng níu kéo, cái cớ của em quá giả tạo rồi

我觉得你大可不必说的天花乱坠
Tôi cảm thấy em đâu cần quanh co dài dòng

是天使是魔鬼都没有绝对
Là thiên sứ hay ma quỷ cũng chẳng hoàn toàn tuyệt đối

没想的没说的都请收起吧
Điều chưa nghĩ, chưa nói đều rút lại thôi

你扮演的角色更可悲吗
Vai diễn mà em đóng phải chăng càng đáng thương sao

放弃的就大可不必再争辩是非
Đã từ bỏ thì đâu cần thị phi tranh chấp

放下的就请你烧的干脆
Đã buông tay thì xin em cứ thiêu rụi cho dứt khoát

你的一字一句犹如刀疤划心上
Từng câu từng chữ em nói tựa như dao cứa vào tim

我的一举一动随你改变多荒唐
Từng hành động của tôi đổi thay theo em đến hoang đường

任你肆意玩弄从没去想
Mặc em tùy ý bỡn cợt, chưa một lần so đo

你是有多嚣张
em kiêu ngạo bao nhiêu

我的心脏脉搏为你跳动为你狂
Nhịp đập trái tim vì em đồn dập, vì em điên cuồng

你说我真的多余不如离开流浪
Em bảo tôi là kẻ dưa thừa, chi bằng rời đi lưu lạc

都怪我没治愈我的伤
Đều tại tôi chẳng để vết thương hồi phục

没想的没说的都请收起吧
Điều chưa nghĩ, chưa nói đều rút lại thôi

Ở một nơi mọi người không nhìn thấy, Tiêu Chiến khẽ đưa tay quệt cằm một cái, giọt nước trong suốt bị cậu lau đi.

Thật ngu ngốc mới động tâm.

.....

.22052022

#tôm

Hôm nay ngày đẹp như vậy, thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng mà... T hong có ai để bắt đầu hết 😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro