5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác đến Tiêu Chiến đã đợi sẵn trước cửa rồi. Nhìn anh ngồi trên chiếc môtô phân khối lớn, Tiêu Chiến hai mắt mở to.

"Ngạc nhiên lắm à?"

"Anh giỏi thật, biết chạy cả mô tô"

"Lâu lâu chạy xíu thôi. Em có sợ không?"

"Không. Anh đáng tin mà"

Tiêu Chiến loay hoay mãi vẫn không cài được mũ, Vương Nhất Bác ôm vai cậu xoay người lại. "Để tôi giúp em"

..

Cảm giác chạy trên đường với tốc độ không nhỏ làm Tiêu Chiến vừa sợ hãi vừa kích thích. Hai tay giữ chặt eo anh, mắt cũng cười híp lại.

Chiếc xe đỗ lại bên đường, Vương Nhất Bác vào cửa hàng tiện lợi mua kem cho Tiêu Chiến. Thời tiết tháng 7 thực sự oi bức. Tiêu Chiến ăn kem đến ngon lành, quên cả chuyện bực dọc lúc nãy.

"Cảm ơn anh"

"Vì chuyện gì?"

"Vì đưa tôi đi dạo"

Tiêu Chiến cảm thấy thật thần kì, tính tình cậu có hơi ngang bướng, trước nay đều bị nói là cứng đầu khó bảo, một khi đã cáu thì đừng ai đụng đến, vậy mà vừa gặp Vương Nhất Bác, cơn bực tức liền dịu đi không ít.

"Nếu muốn trả ơn tôi, vậy giúp tôi làm một việc đi"

"Việc gì?"

"Em hát cho tôi nghe một bài được không?"

"Hả?"

"Không. Tôi không có ý ép em. Không cần cũng được"

"Không phải. Là tôi không nghe rõ. Gió lớn quá"

Tiêu Chiến ăn kem vào, rùng mình một cái. Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài tròng vào cho cậu. "Đừng để cảm lạnh. Sẽ bị khàn tiếng đó"

"Cảm ơn anh"

"Không cần khách sáo"

"Mẹ mắng tôi trẻ con. Anh thấy tôi có trẻ con không? Ai bảo ông ta đánh mèo nhà tôi. Tôi có thể bồi thường chậu hoa cho ông ta mà, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?"

"Biết đâu người ta..."

"Anh cũng cho là tôi sai sao?"

"Không phải. Em không sai. Em tức giận là điều dễ hiểu, nhưng nhỡ đâu chậu hoa kia cũng là chậu hoa quý đối với ông ấy thì sao? Có thể ông ấy tức giận quá nên mới nhỡ tay tổn thương mèo của em"

"Hừm.."

"Tôi chỉ là từ phương diện người ngoài nhìn vào thôi. Em đừng tức giận nữa"

"Anh rõ ràng bênh người ta còn gì. Hứ"

Nhìn Tiêu Chiến xụ mặt tức giận, Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy hết sức đáng yêu, muốn đưa tay nựng má cậu một cái.

Nghĩ là làm, trước khi ý thức kịp trở về, tay Vương Nhất Bác đã yên vị trên má của Tiêu Chiến.

"Anh làm gì vậy?"

"À.. dính kem. Tôi lau giúp em"

"À.. mà sao tai anh đỏ như vậy?"

"Hử.. do nóng quá thôi. Nóng mà"

Tiêu Chiến không truy hỏi nữa, tiếp tục gặm nhấm cây kem của mình. "Anh không mau ăn đi. Kem sắp chảy hết rồi kìa"

"Tôi mua cho em mà"

"Tôi không ăn hết được, anh nghĩ tôi là heo à?"

"Không. Em là thỏ"

"Cái gì cơ?"

"Không có gì. Ha ha"

Tiêu Chiến sững người nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác. Anh cũng nhận ra, đưa mắt nhìn lại. "Sao vậy?"

"Lần đầu thấy anh cười vui vẻ như vậy"

"À.."

"Ban đầu gặp anh, tôi thấy anh rất buồn. Kiểu vừa thấy thì thấy anh đẹp trai, sau đó tôi lại cảm nhận được anh có một nỗi buồn gì đó"

"Đúng vậy"

"Nếu được, anh có muốn tâm sự với tôi không? Tôi không phải nhiều chuyện đâu, chỉ là muốn nghe anh nói mà thôi"

"Năm tôi 18 tuổi, gia đình tôi đang trên đường đi chơi thì gặp tai nạn, ba mẹ tôi ngồi hàng ghế trước nên không qua khỏi. Chỉ còn lại tôi. Từ đó đến giờ, tôi vẫn luôn bị ám ảnh khung cảnh đó"

Tiêu Chiến rùng mình, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau đớn, người chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy, chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần bao nhiêu năm, thật sự quá thống khổ rồi.

"Anh thật mạnh mẽ. Tôi ôm anh một cái được không?". Tiêu Chiến vừa nói vừa vươn tay ra

Vương Nhất Bác nghiêng người, tiến vào trong cái ôm ấm áp của cậu. "Cảm ơn em rất nhiều. Thực sự cảm ơn em"

"Sau này anh có chuyện không vui, cứ nói với tôi. Tôi sẽ san sẻ với anh. Tôi tình nguyện"

"Em thật tốt. Với ai em cũng tốt như vậy à?"

"Nào có. Tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy"

"Em làm khơi dậy sự chiếm hữu trong tôi. Tôi muốn em là của tôi"

Tiêu Chiến đỏ mặt rời ra khỏi người anh, cười cười không đáp.

...

Vương Nhất Bác đưa cậu về nhà đã gần nửa đêm, Tiêu Chiến xuống xe, cởi áo khoác đưa lại cho Vương Nhất Bác. "Cảm ơn áo của anh"

"Em vào đi. Ngủ ngon"

"Anh về cẩn thận. Đi đường khuya đừng chạy nhanh nữa"

"Tôi biết rồi. Em vào đi"

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đi khuất Vương Nhất Bác mới lên gas rời đi.

..

Mẹ Tiêu đang ngủ ngon, đột ngột chuông điện thoại ré lên xé tan màn đêm tĩnh mịch.

"Mẹ... mẹ ơiiii..."

"Có gì không thể để đến sáng mai à?"

"Mẹ.. anh Nhất Bác.. anh ấy..."

"Nhất Bác làm sao?". Mẹ Tiêu tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy...

"Anh ấy nói muốn con là của anh ấy"

"Cái gì?"

"Anh Nhất Bác nói với con là, "tôi muốn em là của tôi" mẹ ạ.."

"Nói lúc nào? Nhắn tin hay gọi điện? Hay là do say xỉn?"

"Con vừa đi ăn kem với anh ấy. Anh ấy nói như vậy. Hoàn toàn tỉnh táo. Anh ấy đang ôm con nên nói vậy. Còn có, con cảm nhận được tim anh ấy đập nữa"

"Ôm? Ôm nhau? Mới gặp lần thứ hai đã cho người ta ôm rồi?"

"Đâu có, là con chủ động muốn ôm anh ấy"

Mẹ Tiêu bất lực đỡ trán, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Con trai lớn cũng như bát nước đổ đi thôi.

...

#tôm

.180522

Ai đời được trai ôm cái về khoe mẹ 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro