25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xảy ra chuyện đến nay đã một tháng, Vương Nhất Bác cảm giác được Tiêu Chiến rất khác. Cậu rất ngoan ngoãn, cũng chăm sóc anh rất kỹ lưỡng.

"Tiêu Tiêu"

"Dạ?"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

"Tiêu Tiêu"

"Dạ?"

"Em có đang hạnh phúc không?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Anh cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc. Cảm ơn em"

"Em cũng hạnh phúc. Anh, cuối tuần về nhà mẹ với em nha"

"Đây.. là ra mắt?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. "Em nghĩ kỹ rồi, em muốn cùng anh kết....ưm.."

Vương Nhất Bác nâng tay che miệng cậu lại. "Khoan, anh muốn là người cầu hôn trước"

"Tiêu Chiến, anh muốn..."

"Em muốn cùng Vương Nhất Bác anh kết hônnnn"

Hai người tranh nhau một câu nói, thực sự rất ấu trĩ. Sau đó lại cùng phì cười.

"Được, anh đồng ý. Đồng ý cùng em vĩnh viễn cạnh nhau một đời"

Tiêu Chiến ôm eo anh, vui vẻ gật gật.

..

Cuối tuần rất nhanh đã đến rồi, lúc hai người chân chính về đến nhà ba mẹ Tiêu thì đã gần 10 giờ sáng, mẹ Tiêu vừa mở cửa, Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn cúi người một góc 90° tiêu chuẩn chào bà.

"Con chào bác, con là Vương Nhất Bác"

"Ai dà... ngoan ngoan.. mau vào nhà đi. Hai đứa đi đường có lạnh không?"

"Dạ không"

Mẹ Tiêu vui vẻ đón lấy túi quà Vương Nhất Bác đưa qua, không câu nệ mà nhận lấy. "Cảm ơn con"

"Không có gì ạ. Chỉ là chút thành ý của con cùng Tiêu Tiêu thôi"

Mẹ Tiêu mỉm cười hiền hậu kéo hai người vào phòng khách. Sau đó mới nói vọng vào trong phòng bếp. "Ba nó à, còn chưa xong à? Mau mau ra đây, con rể đến nơi rồi này"

"Đến đây, đến liền đây".

Một người đàn ông tóc hoa râm từ phòng bếp đi ra, trên người còn đang mang một chiếc tạp dề hình hoạt hình Na Tra, Vương Nhất Bác không kịp phòng bị, suýt nữa thì phụt ra ngụm trà vừa uống vào. Trong tưởng tượng, ba Tiêu là một người vừa điềm đạm lại vừa nghiêm túc, bây giờ người đàn ông vừa xuata hiện, một tay cầm muôi múc canh, tay còn lại đang cầm đũa, có chút hài hước lẫn đáng yêu. Vương Nhất Bác nhịn xuống suy nghĩ này, lập tức đứng dậy ngoan ngoãn chào ông.

"Chào bác trai, con là Nhất Bác"

"Ờ ờ ờ, không cần khách sáo. Ngồi xuống đi"

Tiêu Chiến nhịn không được phụt cười thành tiếng. "Ba à, cái tạp dề này, cũng quá đặc sắc rồi đi?"

"Ài Chiến à, mẹ nói rồi, ba con nhất định phải mua bằng được. Mê đến thế là cùng". Mẹ Tiêu bên cạnh cũng bất lực lắc đầu.

Ba Tiêu vỗ đùi bất bình. "Là mấy người không hiểu. Cạn lời"

Vương Nhất Bác cố tỏ ra nghiêm túc, thực ra đã phải nén cười rất khổ sở.

"Tiểu Bác à, con muốn thì cứ cười đi. Không cần nể mặt ông lão ấy làm gì. Ai đời 60 tuổi rồi còn mê hoạt hình, đu thần tượng, cái gì nhỉ, cái gì Luân?"

"Không phải cái gì Luân. Là Châu Kiệt Luân. Bà đừng có mà đụng đến idol tôi"

Đến lúc này thì Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, bật ra tiếng cười giòn tan. Hai ông bà đang hăng hái cãi nhau cũng phải dừng lại.

"Ha ha ha, Tiểu Bác còn không nhịn được kìa"

"Mấy người ức hiếp người quá đáng"

"Không phải ạ. Con cũng thích Châu Kiệt Luân. Nghe nói tháng 3 năm sau có concert riêng, nếu bác thích thì để con tranh vé, chúng ta cùng đi"

Mắt ba Tiêu trong phút chốc sáng bừng lên. "Thật? Đúng đúng đúng, là mồng 10 tháng 3 năm sau. Nhưng nghe nói vé nhất định rất khó tranh được"

"Không sao ạ. Con sẽ cố gắng hết sức"

"Đúng là con rể của ta". Ba Tiêu như hận không thể ôm Vương Nhất Bác quay vòng vòng, liền kéo tay anh đi vào bếp. "Đi, đến thế giới của chúng ta. Mặc kệ bọn họ, là họ không hiểu"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trở thành chiếc đuôi của ba Tiêu. Hai người rất nhanh đã hoàn thành bữa trưa, thực ra đều là ba Tiêu làm cả, Vương Nhất Bác chỉ ngoan ngoãn đáp lời là ông đã hào hứng lắm rồi.

..

Ăn cơm tối xong hai người mới rời đi, trên xe Tiêu Chiến không ngừng hỏi anh. "Rốt cuộc sao anh lại đu idol mà em không biết vậy?"

"Không phải anh, là ba mẹ anh trước đây cũng rất thích ông ấy"

"Woww"

"Hôm nay anh hoàn thành tốt vai diễn chàng rể chưa?"

"Quá xuất sắc". Tiêu Chiến vui vẻ tặng anh hàng chục nút like, miệng cười không ngớt. Cậu biết ba mẹ sẽ thích Vương Nhất Bác, chỉ không ngờ thích đến độ ấy. Ba Tiêu lúc từ biệt còn dặn hôm nào có thời gian thì cùng ông đi câu đêm, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp ứng.

....

Đông qua xuân đến, Tết đến cận ngày, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quyết định ra Tết sẽ đăng kí kết hôn. Hiện tại, hai ngươid sẽ cùng nhau đón tết. Mọi năm Vương Nhất Bác thường sẽ một mình đón Tết, đôi lúc sẽ ghé qua nhà dì chơi một vài hôm, nhưng bây giờ anh có Tiêu Chiến rồi, anh sẽ cùng cậu đón giao thừa, cùng cậu trải qua mọi chuyện.

Buổi tối giao thừa, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau xem Xuân Vãn. Khoảnh khắc đếm ngược đã đến.

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

"HAPPY NEW YEAR"

Tiêu Chiến quay sang, ngọt ngào cười với anh, lại nhận ra trước mặt Vương Nhất Bác đã đưa ra một hộp nhẫn từ lúc nào.

"Anh..."

"Tiêu Chiến, năm mới vui vẻ, từ giờ về sau, em có đồng ý cùng anh trải qua mọi chuyện không?"

"Em đồng ý"

"Anh yêu em"

..

Mồng một Tết, Tiêu Chiến ngủ đến tận 10 giờ sáng, hôm qua hai người đón năm mới hơi cuồng nhiệt, kết quả Tiêu Chiến trụ không nổi, vẫn là đổ gục trước sức lực kinh người của đối phương.

Chiều mồng một Tết, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến mộ ba mẹ anh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đặt xuống bó hoa.

"Ba, mẹ.. Con là Tiêu Chiến. Cho phép con được gọi như vậy nha, dù gì con cùng anh ấy cũng quyết định tháng sau làm đám cưới, bây giờ con gọi trước một tiếng, chắc cũng không sao đâu ha?"

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, cứ xem như là ba mẹ Vương đang cười với cậu.

"Cảm ơn ba mẹ đã đem anh ấy đến cuộc đời này, từ nay, con xin phép ba mẹ được chăm sóc anh ấy, con không thể cho anh ấy mọi thứ xa hoa, nhưng con sẽ yêu anh ấy hết lòng, sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để yêu chiều anh ấy. Ba mẹ yên tâm nha"

Một làn gió nữa thổi qua, một cánh hoa bay tà tà xuống, đáp lên tóc cậu. Có lẽ là mẹ anh đã xoa xoa đầu cậu.

"Ba, mẹ! Con tìm được em ấy rồi. Con hiện tại rất hạnh phúc. Sau này cũng sẽ rất hạnh phúc. Ba mẹ hãy yên tâm"

Làn gió thổi qua, như chầm chậm ôm lấy hai người họ vào lòng.

"Cảm ơn con, Chiến Chiến. Cảm ơn con vì luôn yêu thương Nhất Bảo của ba mẹ. Ba mẹ yêu hai con"

.....

Mn đoán được gì không? Ò, là hoàn gòi đó 🥺🥺 Bộ nào cũng vậy, luôn không muốn nói lời từ biệt 🥴

Nhưng mà thôi, fic kết thúc, nhưng họ thì không..

BJYX TIẾN LÊN ❤️❤️

...
Hoàn, ngày 27 tháng 08 năm 2022

Tôm

Hẹn gặp lại ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro