18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi..."

"Không được, em ấy là của tôi". Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện, cắt ngang lời Tiêu Chiến định nói.

"Cậu đây là?"

"Tôi là Vương Nhất Bác, bạn trai của Tiêu Chiến"

"Là bạn trai cũ". Tiêu Chiến nhất quyết sửa lại

"Anh không đồng ý chia tay"

"Đó là việc của anh. Tôi đủ cao rồi. Cặp sừng anh tặng tôi tôi dùng đủ đến già. Cảm ơn"

"Anh sẽ giải thích cho em khi chúng ta về nhà". Vương Nhất Bác đưa tay kéo tay Tiêu Chiến.

Cậu lật tức rút ra. "Bỏ tay ra"

Roy không ngồi yên nữa, đứng dậy cầm lấy áo khoác. "Định là ăn xong bữa tối sẽ rủ em đi dạo. Nhưng xem ra không được rồi. Nếu hai người cần thời gian để giải quyết chuyện riêng thì tôi sẽ tránh đi. Còn nếu Sean nhất định muốn đi cùng tôi, tôi sẽ đưa em đi"

Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác bên cạnh. "Roy, tôi đi với anh"

Hai người bước ngang qua khỏi Vương Nhất Bác. Anh chỉ có thể sững sờ đứng đó. Bản thân ngu ngốc, đánh mất Tiêu Chiến kiểu này là điều mà Vương Nhất Bác anh chưa từng nghĩ tới.

..

Tiêu Chiến cùng Roy ngồi trên băng ghế dài cạnh bờ sông.

"Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này"

"Em yêu cậu ta lắm sao?"

"Tôi từng nghĩ anh ấy khác những người khác. Anh ấy dịu dàng, tốt bụng, dường như quá hoàn hảo. Tôi luôn cho rằng anh ấy là một nửa của đời mình, cho đến một hôm, tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy hôn người khác"

"Em rất thống khổ à?"

"Nếu là anh, anh có đau không? Anh đã yêu một người bằng tất cả những gì anh có, sau đó..."

"Đã từng. Tôi đã yêu cậu ấy rất nhiều, sau đó cậu ấy rời đi, đột ngột"

"Hả?"

"Cậu ấy mất vì tai nạn giao thông"

"Ò"

"8 năm trước"

Tiêu Chiến đặt tay lên vai người bên cạnh, ý tứ an ủi rất rõ ràng nhưng lại chẳng nói thành lời.

"Giây phút tôi nhìn thấy em, chính là thấy bóng dáng của cậu ấy. Xin lỗi vì đã có ý định biến em thành người thay thế"

"Không sao. Tôi cũng đã kéo anh làm bia đỡ đạn mà"

"Giờ em tính sao?"

"Không biết nữa. Mông lung quá"

"Muốn tôi giúp em không?"

"Giúp kiểu gì?"

"Thử xem anh ta có thực sự xem em là tất cả? Nhưng vậy thì tha thứ hay không em tự mình quyết"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Thôi. Tôi sợ hãi rồi. Không muốn yêu đương nữa. Dừng lại sớm, biết đâu lại tốt. Anh chưa nghe à, có những chuyện không thành, thực ra là ông trời đang giúp đỡ mình"

"Tôi lại thấy tiếc"

"Tiếc cái gì?"

"Tiếc một chuyện tình, em và cậu ta rất xứng đôi"

"Vậy à?"

"Cậu ta có vẻ rất yêu em. Ánh mắt lúc em rời đi dường như tối sầm lại, mọi thứ đều như trời sập xuống"

"Trời sập? Nếu đã như vậy sao còn phản bội tôi?"

"Có muốn nghe lời khuyên không?"

"..."

"Có những chuyện, nhìn thấy đó chưa chắc đã là sự thật. Có những lúc, mình nên để lòng lắng lại, tự trong tâm nghĩ xem mình cần gì, muốn gì. Em bây giờ có lẽ vẫn kích động. Cũng dễ hiểu thôi, em yêu cậu ta nhiều như vậy, sao lại có thể bình tĩnh đây?"

"..."

"Thiếu niên của tôi, cũng bỏ tôi mà đi theo cách ấy. Em ấy trong lúc cãi nhau liền tức giận mà chạy đi, lúc qua đường không kịp nhìn đèn đỏ. Tôi mất em ấy như vậy. Em ấy còn chưa kịp nghe tôi giải thích. Cả đời này, tôi chỉ có thể yêu một mình em ấy"

"..."

"Thế sự vô thường, con người chúng ta không thể biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện tình cảm không thể cứ mãi suôn sẻ, người trong gia đình máu thịt liền kề còn có cãi vả, vậy thì tại sao yêu đương lại không có. Không tự dưng mà ngươi ta hay nói "hãy sống tốt khi còn bên nhau", em hiểu không?"

"Tôi sợ hãi. Lúc chứng kiến cảnh ấy thực sự tim tôi dường như từ từ vỡ ra, từng mảnh từng mảnh đâm vào lòng tôi. Mỗi lần đối diện với anh ấy đều phải buông ra những lời khó nghe nhất, vì tôi sợ mình lại yếu lòng, lại đau khổ"

"Dũng cảm lên nào, Sean. Em mạnh mẽ tin vào tình yêu, tình yêu sẽ càng trở nên mạng mẽ, em hiểu không?"

"Cảm ơn anh"

"Em nói chuyện rõ ràng với cậu ta, hai bên đều rõ ràng, đến lúc đó em rời đi vẫn chưa muộn. Cuộc sống có những điều bất ngờ mà bản thân chúng ta không lường trước được. Tôi không muốn sẽ có ai đó như tôi, chính là hối-hận-cũng-không-kịp nữa"

"Anh có nghĩ là tôi đang hiểu nhầm anh ấy không?"

"Tôi không biết. Cũng có thể như vậy. Tôi không giỏi nhìn người, nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Cậu ta nhìn em vừa là yêu thương vừa là day dứt, ẩn chứa bên trong là lo sợ. Có lẽ cậu ta thực sự sợ mất em"

"Roy, tôi mong anh hạnh phúc nửa đời sau"

"Tại sao?"

"Tôi nghĩ người anh yêu cũng nghĩ như vậy. Anh hạnh phúc, có lẽ cậu ấy ở thiên đường cũng sẽ hạnh phúc. Anh xứng đáng mà"

"Cảm ơn những lời này của em"

"Không có gì"

"Để tôi đưa em về"

"Được"

...

Về đến trước cửa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở vị trí khuất sau bóng cây. Cậu thở ra một hơi, xoè tay ra với Roy.

"Cảm ơn anh, anh thực sự là một người bạn tốt"

"Giữ liên lạc, cần gì thì tìm tôi"

"Được"

..

Tiêu Chiến ra khỏi xe, đứng yên nhìn về chiếc xe phía xa xa của Vương Nhất Bác.

1

2

3

4

5

"Tiêu Chiến"

"Sao?"

"Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Cầu xin em"

.....

#tôm

.130722

Ờ, anh cứ từ từ ở đó mà cầu xin đi ạ... Tuần sau gặp lại, bảo trọng nhé Vương Nhất Bác 🤗

Dạo này t bận quá nên là lịch up chap
được tính theo tuần nha huhuuuu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro