17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có hai sự trùng hợp đẹp đẽ nhất. Một, là người mình yêu cũng yêu mình. Điều này Tiêu Chiến đã từng trải qua. Hai, là mình đang thất tình thì trời vừa vặn đổ mưa.

Tiêu Chiến đi bộ chậm rãi trên dọc con đường lớn, người người hối hả chạy vội tránh mưa, chỉ có cậu là bình tĩnh đến lạ. Trong đầu cậu bây giờ dường như rất loạn, chỉ có trên mặt là bình tĩnh vô cùng. Từng người vội vã lướt qua cậu, một chiếc xe đạp ngược chiều cũng vì vội vàng mà lao thẳng đến.

*Ầm*

Tiêu Chiến bị ngã ra đường, trong lòng chửi một tiếng. "Mẹ kiếp"

"Em có sao không?". Một bàn tay trắng nõn thon gầy chìa ra trước mặt, người đàn ông phía đối diện dùng chất giọng lơ lớ của người nước ngoài hỏi han cậu.

Đột nhiên nước mắt Tiêu Chiến trào ra. Cậu ngồi đó khóc ngon lành.

Người đàn ông ngoại quốc kia vô cùng lúng túng, không nghĩ là Tiêu Chiến sẽ khóc lớn như vậy, vội vàng đỡ cậu dậy dìu vào quán cà phê của mình.

..

"Cảm ơn anh"

"Tôi là Roy. Em tên gì?"

"Gọi tôi là Sean. Anh đến từ đâu?"

"Mỹ. Tôi theo bà nội về đây, bà nội tôi là người Trung"

"Quán cà phê này là của anh à?"

"Đúng vậy. Tôi mở được hai năm rồi"

"Anh sống ở Trung mấy năm rồi?"

"5 năm"

"Bảo sao, tiếng Trung của anh rất tốt"

"Cảm ơn em"

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ"

"Tôi thấy em từ trước, sau đó thấy em bị ngã nên mới chạy ra. Vết thương xử lí qua loa như vậy, về nhà em nên kiểm tra lại"

"Cảm ơn anh". Tiêu Chiến đưa điện thoại lên. "Add wechat nha. Hôm nào có dịp tôi mời anh ăn cơm"

"Được. Tôi đợi em"

...

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi đã quá giờ cơm trưa từ lâu, điện thoại hiển thị tin nhắn từ Roy.

"Em về đến nhà chưa?"

"Tôi về lâu rồi. Không để ý điện thoại"

"Về nhà an toàn là tốt rồi"

"Tôi đi ngủ một lát. Nói chuyện sau"

Bên kia gửi qua một cái meme hôn gió, Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm. Đừng nói đến yêu đương, giờ ai dám nói yêu đương trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ đánh họ một trận thừa sống thiếu chết.

...

Một tuần trôi qua, Tiêu Chiến chặn Vương Nhất Bác, anh cũng ăn ý mà không đến tìm. Tiêu Chiến cảm thấy, thất tình cũng đâu đến nỗi như trời sập.

Vừa mới nghĩ buổi sáng, buổi chiều đi làm về đã thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa. Trên tay ôm theo chậu dạ lan hương màu tím.

"Tiêu Tiêu"

"Anh đến đây làm gì?"

"Em nghe anh nói có được không?"

"Tôi chỉ tin vào bản thân mình thôi. Mắt tôi thấy. Không chỉ 1 lần hai người thân mật với nhau. Cho dù có là lí do gì đi chăng nữa, cho dù anh thực sự không nguyện ý hôn cậu ta, tôi cũng sẽ không chấp nhận người đàn ông của mình dễ dãi như vậy"

"Chiến à, anh xin lỗi"

"Được rồi. Tôi nghe đủ rồi. Đi về đi. Đứng ngán đường tôi"

"Anh xin lỗi. Anh không thể sống thiếu em.."

"Suỵt...Trời đang mưa đó, đừng nói mấy lời buồn nôn đó, coi chừng ra đường sét đánh"

Vương Nhất Bác đưa chậu hoa sang trước mặt cậu. "Em có thể tin anh một chút được không?"

"Tin anh? Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Tin? Anh có thể thực sự không có gì với cậu ta, nhưng tôi ghét sự dễ dãi của anh. Thật rẻ tiền. Còn hoa? Đem về đi, tôi không hứng thú"

"Tiêu Chiến..."

Hai người giằng co qua lại một lúc, Tiêu Chiến tức giận hất đổ chậu hoa trên tay Vương Nhất Bác, tiếng động không nhỏ thức tỉnh cả hai.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Khó chịu"

Tiêu Chiến đóng sầm cửa vào nhà. Vương Nhất Bác cũng quay gót rời đi.

..

Buổi tối Tiêu Chiến có hẹn dùng cơm tối với Roy. 7 giờ liền ra khỏi cửa. Nhìn cành hoa tội nghiệp trước cửa, vẫn là không đành lòng. Nhà cậu không có vật dụng trồng hoa, liền nghĩ ngay đến bác hàng xóm.

Kính coong ...

"Bác ơi, có thể cho con mượn một cái chậu cây cùng ít vật dụng không?"

"Chiến đó à, ngoài sân phía bên trái, cứ lấy thoải mái đi"

"Cảm ơn bác"

..

Tiêu Chiến không giỏi mấy thứ này, sau khi trồng vào nhìn vừa vặn cũng đã mất 30 phút. Nhớ lại cuộc hẹn sắp trễ, vội vàng thu dọn qua loa rồi chạy đi.

Roy đã đến từ trước rồi, Tiêu Chiến ngại ngùng gãi gãi tóc ngồi vào phía đối diện.

"Xin lỗi anh. Tôi bận việc đột xuất"

"Không sao. Không đến trễ là được mà. Do tôi đến hơi sớm"

Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Roy, cảm thấy dễ chịu đi không ít. Người đàn ông này điềm đạm lại hiền hoà, mang lại cho cậu chút cảm giác thoải mái lâu rồi không có được.

Nhà hàng Tiêu Chiến chọn là một nhà hàng Trung. Món ăn đa phần đều là mấy món truyền thống yêu thích của Tiêu Chiến.

"Anh chọn đi, hầu như món nào ở đây tôi cũng đều thích"

Roy bật cười, "Trùng hợp quá, đây cũng là nhà hàng yêu thích nhất của tôi ở Bắc Kinh"

..

Món ăn dần dần được đem lên, Tiêu Chiến tự nhiên ăn đến vui vẻ, nhưng người đối diện dường như không ăn gì mấy.

"Không phải anh nói nhà hàng này anh thích lắm à?"

"Đúng vậy"

"Sao anh không ăn?"

"Ha ha, tôi vẫn đang ăn. Nhưng nhìn em ăn tôi thấy vui hơn"

"Khụ"

Roy rút lấy khăn lau đưa sang cho Tiêu Chiến. "Bất ngờ lắm sao?"

"Không có gì. Anh ăn đi. Đừng chỉ nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ không thoải mái"

"Xin lỗi em, tôi hơi bất lịch sự"

..

"Em có người yêu chưa?"

Tiêu Chiến bỏ đũa xuống, trực tiếp lờ đi câu hỏi của Roy.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"33 tuổi. Hơn em nhiều phải không?"

"8 tuổi"

"Nếu em đang không có ai, tôi theo đuổi em được không?"

....

Phải có người thứ ba chen vào cho nó máu 😎

Đêm nay chúc mn đọc xong ôm một cục tức đi ngủ nhó 😴😴😴 Ngủ ngon ❤️‍🔥❤️‍🔥

#tôm

.050722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro