Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cứ ngỡ dòng tộc ta bị triệt rồi không đấy, cảm tạ ơn trên phù hộ. Người mốt sẽ mở tiệc nói với bàn dân thiên hạ biết chuyện vui mới được haha..." Ông một lần nữa vuốt râu rồi cười nắc nẻ. Cả gia đình bốn người buổi chiều hôm đó quay quần cười vui vẻ hạnh phúc.

-------------------

Vài ngày sau đó, Vương Chính Hoàng đã thông báo với toàn dân về việc Tiêu Chiến đã có thai nhi. Ban đầu, mọi người ai cũng giống như ông bà vô cùng là hoang mang, biết trước được như thế nên Vương Chính Hoàng đã nhờ đại phu của Tiêu Chiến giải thích rõ ngọn ngành. Và mọi người cũng từ cảm giác hoang mang chuyển sang vui mừng hạnh phúc khi đã chắc chắn Tiêu Chiến thật sự có thai.

Từ lúc có thai đến bây giờ là tháng thứ năm Tiêu Chiến chã đi đâu cả, kể cả đi đến Hoa Viên cũng không thể đi. Vì một lý do đơn giản là Vương Nhất Bác không cho phép đi, phải ở lại Tiêu Viện dưỡng thai. Ngày nào Tiêu Chiến cũng được ăn đồ bổ cả, riết rồi anh không biết bụng anh bự là do thai nhi lớn hay là ăn nhiều quá rồi mỡ tích tụ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, từ ngoài cửa bước vào là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, trên tay là một bát đồ ăn. Người đó đặt bát đồ ăn ấy xuống bàn,  đến cạnh giường Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng nói:

"Vương Phi ngồi dậy nào, ta đã nhờ đầu bếp trong cung làm một bát cháo gà ác hầm củ sen và thuốc bắc này. Ăn ngay cho nóng." Tiêu Chiến thật sự mệt mỏi rồi, ăn đồ bổ riết nó ngán tận cổ họng, anh gắt góng nói.

"Không đâu, em ăn nhiều đồ bổ lắm rồi không muốn ăn nữa đâu, em muốn ăn gà nướng!!!"

"Nó cũng là gà mà." Vương Nhất Bác chỉ cái bát to đang nằm chình ình trên bàn.

"Không, hai cái khác nhau!!! Muốn ăn gà nướng!!!" Quả thật không sai, tâm lý người mang thai rất thất thường, rất dễ nổi nóng. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nhỏng nhẻo đồi ăn gà mà thở dài rồi bảo:

"Có phải ta chiều em quá nên em hư phải không???" (Ôi câu nói này thật đáng sợ.)

"Hư cái gì mà hư, người bắt em ăn mấy món ăn có thuốc bắc thuốc bổ thuốc đông thuốc tây suốt năm tháng trời có biết em ngán đến cở nào không, dù biết sẽ tốt cho thai nhi, nhưng em cũng muốn đổi khẩu vị. Việc người bắt em ở trong Tiêu Viện dưỡng thai không cho ra ngoài em có thể chấp nhận vì em lười đi dạo, nhưng việc ăn thì em không chấp nhận đâu..... huhuuu......" Nói xong Tiêu Chiến bỗng nhiên bật khóc, Vương Nhất Bác hoảng loạn mà vội ôm lấy anh mà an ủi.

"Ta thật xin lỗi, ta không hiểu nổi khổ của em được rồi ta sẽ kêu người làm gà quay ngay cho em, nên đừng khóc nữa nhé bảo bối???" Như đạt được kết quả, Tiêu Chiến nở một nụ cười thỏa mãn nhưng ngay sau đó liền biến lại gương mặt đang khóc rồi giả bộ gật đầu nhẹ (Ôi anh thật đáng sợ.)

----------

Không ngờ thời gian cứ thế mà trôi qua nhanh chóng, như vậy Tiêu Chiến mang thai đã được tám tháng rưỡi, chỉ còn đôi mươi ngày nữa thôi là một hài nhi sẽ trào đời.

Một tối hôm nọ, Vương Nhất Bác đang đọc sách thì Tiêu Chiến từ đâu chui vào lòng của hắn ngồi mà dựa vào. Cái bụng của Tiêu Chiến lúc này đã bự một cục, khiến cho thể trọng của anh nặng lên đáng kể, Vương Nhất Bác cảm thấy rất nặng, nhưng không dám nói ra sợ Tiêu Chiến buồn lòng. Tiêu Chiến chỉnh sửa tư thế ngồi của mình cho thoải mái nhất rồi nói:

"Vương Gia à, hài nhi của chúng ta sắp chào đời rồi, em nghĩ chúng ta nên lựa một cái tên cho đứa bé thôi." Vương Nhất Bác nghe đặt liền hào hứng mà gấp sách lại trên bàn, rồi nhìn vào Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống, rồi hắn nói:

"Phải đó, hài nhi của chúng ta sắp chào đời rồi phải có một cái tên thật hay để gọi bé con thôi, thế em nghĩ được tên nào chưa??" Tiêu Chiến vội lắc đầu, sâu một hồi suy nghĩ tự nhiên Tiêu Chiến "ahhh" lên một tiếng làm cho Vương Nhất Bác giật.

"Em có sao không, làm gì bất chợt la lên vậy??"

"Em không sao chỉ là vừa nghĩ ra được một cái tên thôi." Nhất Bác thở dài, chỉ biết lắc đầu với anh, còn anh thì cười ngọt ngào với hắn. Cảnh tượng hường phấn gì đây.

"Vậy tên đó là gì??"

"Vương Liên Tỏa."

"Tên hay thế nhưng nó dành cho bé gái mà sao em chắc mình sẽ sinh bé gái??"

Tiêu Chiến đưa ngón trỏ của mình lê trước mặt Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại, chắc chắc lưỡi rồi nói:

"Không không, Liên Tỏa có thể dùng cho cả trai lẫn gái đó. Cái tên có một ý nghĩa đó."

"Vậy em nói thử ta nghe xem nào." Vương Nhất chóng tay lên bàn, nghiêm túc nghe Tiêu Chiến lý giải.

"Chữ "Tỏa" là kết giữa chữ "Vương" và chữ "Tiêu" lại với nhau nè, và mang ý nghĩa là tỏa sáng. Em thêm chữ Liên vào ngầm mang ý nghĩa đó là con chúng ta sẽ luôn luôn liên tục tỏa sáng và sẽ không có điều gì có thể lu mờ đi." Nói dứt lời Tiêu Chiến liền nhận được cái vỗ tay thật to của Vương Nhất Bác.

"Quả là một cái tên ý nghĩa quá xuất sắc, ta rất thích nó a." Anh vui vẻ hạnh phúc khi hắn nói, anh liền nở một nụ cười rồi nói:

"Em biết chắc chắn người sẽ thích, thấy em thông minh không??"

"Thông minh, nhưng cũng trễ rồi chúng đi ngủ thôi Vương Phi của ta." Anh gật đầu rồi nắm tay Vương Nhất Bác để hắn diều lại giường, rồi hắn tắt hết nén và cũng bước lên giường an giấc cùng anh.

----Còn Tiếp----

Ahhhhh, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này của mình, thành thật xin lỗi rất nhiều 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro