1. Mang về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ sau một đêm, Tiêu Chiến từ đứa trẻ vốn luôn được bảo bọc trong vòng tay ba mẹ đã trở thành cô nhi.

Tai nạn kinh hoàng ấy, đã cướp đi mạng sống hai người thân nhất của cậu.

Đó là ngày cậu cùng ba mẹ mình đón sinh nhật lần thứ 8 trong một nhà hàng lớn ở Bắc Kinh, mang theo hết thảy sự ấm áp và hạnh phúc. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu liền mất đi vĩnh viễn.

10h đêm, chiếc xe di chuyển với tốc độ vừa phải trên đường cao tốc, bị một chiếc xe khác đi ngược chiều với tốc độ cao tông trực diện vào. Khoảnh khắc sinh tử ấy, bản năng của người mẹ đã trỗi dậy, người phụ nữ dùng thân mình làm tấm chắn, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé vào lòng.

Khi cảnh sát đến hiện trường, chỉ thấy một cậu bé đang khóc òa trong vòng tay người phụ nữ, bên cạnh là người đàn ông toàn thân đầy máu, từng mãnh vỡ của cửa kính ghim vào da thịt, chắn trước mặt hai người còn lại.


Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, trong lòng đang ôm một cậu bé....

Cậu bé với đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều.

8 tuổi, cái tuổi đã đủ hiểu cái chết là như thế nào. Ba mẹ cậu đã đi rồi, không bao giờ trở về nữa...

"Chiến Chiến ngoan, từ nay về sống với chú, được không?", Vương Nhất Bác một tay vuốt ve tấm lưng, một tay xoa nhẹ đầu cậu, hướng đến cậu ánh mắt chứa đựng sự ấm áp.

Ngày đó, khi hắn đến bệnh viện, mẹ Tiêu Chiến đã dùng chút sức lực cuối cùng, gỡ lấy bình thở oxi trên mặt, khó khăn trăn trói với hắn một câu.

"Nhất Bác... Chiến Chiến.... xin cậu giúp chúng tôi chăm sóc tốt cho Chiến Chiến".

Vương Nhất Bác và ba mẹ Tiêu Chiến quen biết nhau đã nhiều năm, từ khi hắn vừa chập chững bước vào giới thương nhân. Ba của Tiêu Chiến là chủ tịch của Tiêu thị, vừa có tâm vừa có tầm, là bậc tiền bối đã giúp đỡ rất nhiều khi hắn bắt đầu gầy dựng sự nghiệp. Ở ngoài xã hội, họ cũng là những người bạn vô cùng thân thiết.

Chẳng phải ba mẹ Tiêu không có anh em họ hàng ruột thịt, nhưng so với một người xa lạ như Vương Nhất Bác, những người họ hàng ấy chẳng khác nào con rắn độc, ngày ngày lăm le cơ hội để độc chiếm Tiêu thị làm của riêng.

Vì vậy, trong thời khắc cuối cùng, họ sẵn sàng giao lại đứa con tâm can bảo bối của mình cho Vương Nhất Bác chăm sóc. Bởi ngày thường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn luôn quý mến nhau.

Và họ cũng chắc chắn một điều rằng, Vương Nhất Bác nhất định không để Tiêu Chiến chịu thiệt thòi.

Theo như luật pháp, Tiêu Chiến sẽ là người thừa kế hợp pháp của Tiêu thị. Chỉ là, hiện tại cậu còn quá nhỏ. Dưới sự chứng kiến của cảnh sát trong thời khắc trăn trói của mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác trở thành người giám hộ của Tiêu Chiến, đồng nghĩa với việc thay cậu tiếp quản Tiêu thị cho đến khi cậu đủ 18 tuổi.


Tiêu Chiến ngước đôi mắt đỏ hoe ướt nước lên nhìn hắn, những hàng nước mắt như đang chực rơi xuống, "Chú Nhất Bác...", ba mẹ con không còn nữa, bây giờ con chỉ còn mình chú thôi...

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm ấy, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, hắn ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn, như cái cách ngày thường vẫn hay làm với cậu.

"Đừng khóc, chú sẽ thay ba mẹ chăm sóc tốt cho Chiến Chiến, không cần sợ"

Tiêu Chiến lau đi giọt nước mắt, khẽ hỏi hắn, "Vậy, con có thể gọi chú là baba không?"

Baba? Ở cái độ tuổi 22, ngay cả tay con gái còn chưa từng nắm, bây giờ lại có đứa bé 8 tuổi gọi baba khiến hắn nhất thời bối rối. Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong trẻo của cậu, bất giác, hắn không tự chủ được mà gật đầu.

Đứa bé trắng trẻo mặt mũi ưa nhìn, ngồi gọn trong vòng tay hắn, gương mặt khẽ dụi vào lòng ngực nam nhân rắn chắc, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Baba~".

Thời khắc này, Vương Nhất Bác không còn biết mình là ai.

Hắn chỉ biết, tim hắn vừa hẫng đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro