Xuất hiện rồi... Xuất hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, đáng nhẽ tôi phải ngủ xuyên lục địa NHƯNG tự nhiên tôi lại nhớ ra 1 việc đó là hôm nay có hẹn với Nhất Bác. Thế là tôi nằm im rồi mở tròn mắt ra nhìn chằm chằm nên trần nhà. Cho đến khi bên ngoài cửa có tiếng gõ thì tôi mới bắt đầu ngồi dậy, lết thân xác ra mở cửa

- " Đợi tôi 1 xíu "
Tôi mở cửa rồi nói với người bên ngoài. Sau đó mệt mỏi quay lưng vào phòng gọi Tiểu Lam dậy

1 lát sau tôi dẫn Tiểu Lam ra, thấy người bên ngoài đang ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách đợi

- " Bây giờ như nào ? "
Tôi hất hàm hỏi cậu ta

- " Chưa ăn đúng không "

- " Còn phải hỏi "
Vừa mới ngủ dậy thì ăn uống gì -.-

- " Đi... anh dẫn đi ăn "

- " Tiểu Lam đi thôi "
Tôi cúi xuống nói với Tiểu Lam, nhìn mặt thằng bé đúng tội luôn, bơ phờ mệt mỏi. Cơ mà, người ta mời thì dĩ nhiên phải đi rồi, không đi thì thật quá uổng phí mà.

- " Đi "
Thằng bé vừa ngáp vừa trả lời tôi
Sau đó 3 chúng tôi ra khỏi nhà, Nhất Bác tiến lại mở cửa xe rồi hất hàm với tôi, ý bảo tôi đi vào. Tôi cảm thấy hơi ngại, đàn ông con trai với nhau lại đi mở cửa xe cho nhau, chuyện này mà để người khác biết được chắc tôi phải đào hố chui xuống mất, thế là tôi liếc ngang liếc dọc thấy không có ai thì tôi mới an tâm chui tọt vào trong ngồi yên vị ở ghế phụ.

Nhất Bác hơi lắc đầu, mỉm cười 1 cái rồi đóng cửa xe lại, đi sang phía còn lại, mở cửa xe ra rồi ngồi vào, sau đó bắt đầu khởi động xe.

Cả buổi sáng cho đến buổi chiều, Nhất Bác đưa chúng tôi đi ăn rồi đi vào công viên chơi mấy trò cảm giác mạnh. Tôi sợ tái xanh mặt với cái trò tàu lượn siêu tốc, vậy mà Nhất Bác và Tiểu Lam cứ phấn khích, hú hét loạn lên. Đúng là đáng sợ thật mà.

Sau đó, cậu ta dẫn tôi và Tiểu Lam tới khu trung tâm thương mại lớn ở thành phố Bắc Kinh. Trước khi xuống xe, cậu ta lấy mũ và khẩu trang ra đeo, nhìn kín mít luôn.

Tôi mở cửa xe, cầm tay Tiểu Lam rồi đi cùng Nhất Bác. Chẳng hiểu sao, bọn tôi đi đến đâu là mấy cô nương ở đấy cứ thì thào to nhỏ làm tôi khá là khó chịu. Chẳng biết có phải Nhất Bác cảm nhận được sự khó chịu của tôi hay không mà đột nhiên cậu ta nắm chặt lấy tay rồi bước đi như không có gì xảy ra. Tiếng nói to nhỏ đó dần 1 lớn hơn, chân tôi lại càng bước nhanh hơn.

Chúng tôi dừng lại trước rạp chiếu phim

- " Ngồi ngoan ở đây nhé, anh đi mua vé và nước "
Nhất Bác để tôi ngồi ở ghế rồi đi mua đồ..... mà tôi có phải trẻ con đâu mà bảo ngồi ngoan, tôi lớn hơn cậu ta vài tuổi cơ mà

Tự nhiên đang ngồi, thì tôi nghe thấy mấy bà chị ngồi cạnh thì thào với nhau.

- " Kia có phải Yibo không mày ? "

- " Đâu... đâu cơ "

- " Kia kìa, ở quầy bán vé ý "

- " Hình như đúng người rồi... "

- " Mày mày, hôm nay tao có xinh không ? "

- " Mày đừng hỏi tao câu ý... vì trong mắt tao mày có đẹp bao giờ đâu "

- " Tao hỏi thật dm "

- " Cũng tạm... mày làm gì "

- " Tao tính ra bắt chuyện 1 xíu "

- " Mày nghĩ người ta chịu nói chuyện với mày ? Hơ hơ mơ tưởng giữa ban ngày. Mà lỡ đâu chỉ là dáng người giống thôi thì sao "

- " Thì kệ chứ... lỡ đâu lại quen được 1 anh đẹp trai nào đó. Cứ phải thử mới biết "

Tôi nghe ý định của các chị vậy liền đứng lên, cầm tay Tiểu Lam tiến về phía Nhất Bác

- " Hay là chúng ta đi chỗ khác đi "
Tôi nói nhỏ với Nhất Bác

- " Sao vậy ? "

- " Không... chả qua thấy chỗ này không thoải mái "

- " Ghen hả ? "
Tự nhiên Nhất Bác ngó ra đằng sau tôi nhìn rồi giọng cười cười nói với tôi

- " Điên mới ghen... xem ở đây thì xem ở đây. Chết cậu chứ có phải chết tôi đâu "
Câu cuối tôi nói nhỏ lại

- " Hả... ? Gì cơ ? "

- " Không... tôi bảo là mua xong chưa "

- " Mua nước nữa thôi "
Thế là tôi lại đứng ở đấy đợi Nhất Bác. Trong lúc đợi, tôi cảm thấy hình như mấy bà chị kia chưa từ bỏ ý định hay sao ấy, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Rồi tôi lại thấy hình bóng rất đỗi là quen thuộc, giống như là anh hàng xóm của tôi

- " Trác Thành.... "
Tôi gọi lớn tên đó. Cái người đang lấm lấm lét lét kia nghe thấy tôi gọi phát, giật mình quay ngoắt về phía tôi, rồi hắn ta như bắt được vàng, lao như bay về phía tôi

- " Sao cậu gọi tên tôi to thế, lỡ đâu fan nghe được thì sao "
Tôi lại liếc nhìn xung quanh, có khá nhiều người đang nhìn chằm chằm cái tên Trác Thành như đang muốn ăn thịt

- " Sao cậu lại ở đây ? "

- " Ờmm thì... mà đây là rạp chiếu phim, không đến đây xem phim thì làm gì "

- " Cậu đi 1 mình à ? "

- " Dĩ.... dĩ nhiên rồi. Không 1 mình thì mấy mình "

- " Vậy cậu xem cùng chúng tôi không ? "
Thấy Trác Thành cô đơn 1 mình như thế tôi khá là thương cho cậu ta nên rủ thêm cậu ta đi cùng

___________ Trong rạp ___________
- Này Tiểu Chiến, sao cậu không nói là có cả tên mặt lạnh đó "

- " Tôi quên "
Hiện giờ tôi và Tiểu Lam đang ngồi giữa Nhất Bác và Trác Thành. Và dĩ nhiên là tôi ngồi cạnh Nhất Bác còn Tiểu Lam ngồi cạnh Trác Thành rồi. Và nếu cậu ta muốn nói chuyện với tôi thì phải nhoài người qua Tiểu Lam, điều này làm Tiểu Lam khá là không vui.

- " Chú tránh ra... che hết rồi "
Thằng bé cào cấu vào ngực của Trác Thành

- " Đau đau đau... nhẹ tay thôi, chú nói chuyện 1 chút thôi "

- " Không... đi ra "

- " Hừnm..... nhóc con muốn... "
Trác Thành đang nói thì điện thoại cậu ta vang lên. Tôi thấy cậu ta liếc nhìn điện thoại 1 cái rồi tắt đi. Cứ thế điện thoại hết lần này đến nay khác đổ chuông, làm cho mọi người ngồi xung quanh khá là khó chịu

- " Cậu nghe đi kìa "
Tôi mới vừa quay sang nói với Trác Thành. Thì Nhất Bác ở bên này đã nói chen vào

- " Kệ cậu ta "

- " Nhất Bác, cậu ngồi im mà xem đi "

- " Hừmm "

- " Trác Thành kệ cậu ta, nghe điện thoại đi, nhỡ đâu lại là cuộc điện thoại quan trọng "

- " Không quan trọng đâu, là kẻ giết người đấy. Không nghe, không muốn nghe "
Trác Thành làm bộ mặt khiếp sợ nói với tôi, làm tôi suýt nữa tin là thật, cũng may Nhất Bác lại quay sang

- " Cất cái mặt ý đi.... nó chỉ đáng để gạt trẻ con thôi "
Hả ? Gạt trẻ con ?? Vậy tôi suýt nữa thì tin thì có bị gọi là trẻ con không ?

- " Đã bảo ngồi im rồi mà "

- " Nghe máy "
Nhất Bác phớt lờ lời của tôi rồi lạnh giọng như đang ra lệnh với Trác Thành. Tôi còn tưởng Trác Thành sẽ lên cơn mà cãi lại, ai dè cậu ta ngoan ngoãn chờ cuộc gọi kế tiếp rồi nhấc máy

1 lúc sau, từ cửa đi vào là 1 thanh niên dáng người chuẩn từng cm, người thanh niên hướng về phía chúng tôi mà đi tới. Cậu ta tiến lại gần rồi ngồi xuống cái ghế còn trống cạnh Trác Thành. Tôi quay sang nhìn mặt Trác Thành, mặt cậu ta tự nhiên tái mét lại

- " Sao lại trốn "
Anh chàng mới vào lạnh giọng nói với Trác Thành

- " Trốn... trốn đâu. Đi xem phim cùng... cùng bạn thôi "
Trác Thành giọng run run trả lời cậu thanh niên kia

- " Cậu định đi làm bóng đèn cho nhà người ta hả "
Người thanh niên này hất hất về phía 3 chúng tôi. Tôi quay đầu nhìn Nhất Bác thì thấy cậu ta đang gật đầu như gà mổ thóc. Hay lắm hay sao mà gật nhiệt tình thế

- " Không... không... chẳng qua là... "

- " Là gì ? "

- " Khoan đã .... Khoan đã, cho tôi hỏi cậu và Trác Thành là gì ? "
Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn với cả nhìn Trác Thành càng ngày càng sợ nên tôi lên tiếng

- " Là bạn/ chồng "
Cả 2 người đó lên tiếng cùng 1 lúc. Làm tôi cảm thấy đầu mình bị rối tung rối mù lên

- " Vậy... vậy là gì "i
Tôi ngó sang nhìn Nhất Bác, trông mặt Nhất Bác khá là bình tĩnh. Giống như đã biết chuyện gì đó mà tôi không biết.

- " Tôi tên là Vu Bân, là chồng tương lai của Trác Thành "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro