Không ai cấm cản được Vương Nhất Bác này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG NHẤT BÁC
Hôm nay tôi tiện đường đón Tiểu Hi nên đón cả Tiểu Lam về nhà luôn vì tôi cũng đang muốn gặp Chiến.
Tôi đưa thằng bé về đến nhà được 1 lúc thì thấy Tiêu Chiến hớt hải, vội vã mở cửa. Có vẻ như là Tiêu Chiến chạy bộ về nhà thì phải. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến vậy tốt sót cực luôn, theo tôi đoán là Tiêu Chiến trễ chuyến xe buýt nên mới phải chạy bộ, chắc mệt lắm đây.
Tôi cười với cậu ta 1 cái ai dè cậu ta mắng thẳng vào mặt tôi luôn. Tôi chỉ tốt bụng đón hộ Tiểu Lam về nhà thôi mà, có cần đối xử với tôi vậy không .? Nhưng không sao, tôi nghe chửi nhiều quá riết thành quen nên tôi kéo tay Tiêu Chiến lại, lau mồ hôi cho cậu ta. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Tiêu Chiến khi tôi lau mồ hôi thật đáng yêu, sau đó cậu ta đẩy tay tôi ra rồi đứng lên đi vào phòng.

Lát sau Tiêu Chiến đi ra với 1 bộ quần áo thoải mái hơn, rồi cậu ta đi thẳng vào bếp nấu cơm cho chúng tôi. Tự nhiên tôi có cảm giác giống như 1 gia đình thật sự vậy.

Tôi đang mải nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến thì cậu ta ngoảnh ra nhờ tôi tắm cho Tiểu Lam. Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm cơ. Whatt lại phải tắm cho thằng bé con ý nữa á. Cái gì mà " Không tắm cho nó không được ăn cơm " chắc tôi thèm ăn lắm đấy hmmm.
Thế là tôi lại quay ra nhìn thằng bé ngoắc ngoắc nó vào, nhưng nó không vào, đã thế lại còn suýt cãi nhau nữa cơ, may mà Tiêu Chiến quản được nó không thì chả biết sẽ có chuyện gì.

Trong quá trình tắm cho thằng bé thì không có xảy ra chuyện gì giống đợt trước. Chả biết hôm nay nó ăn phải cái gì mà ngoan thế.

Sau khi tắm xong, tôi với Tiểu Lam đi ra thì đúng lúc dọn cơm xong, Tiểu Hi thì đã ngồi ngay ngắn ở ghế rồi. Chúng tôi tiến lại rồi ngồi xuống và bắt đầu ăn

Sau khi ăn xong thì tôi muốn rửa bát cùng Tiêu Chiến. Việc cậu ta phân cho tôi là tráng bát, tôi cũng vui vẻ làm vì người bên cạnh tôi chính là Tiêu Chiến. Đang rửa thì tôi thấy bàn tay thon thon nhỏ nhỏ của Tiêu Chiến, thật muốn nắm lấy nó. Nghĩ là làm, tôi nhấc tay lên và đan 5 ngón tay vào 5 ngón của Tiêu Chiến. Tay Tiêu Chiến vừa nhỏ vừa mềm. Nắm tay của Tiêu Chiến, tôi cảm thấy cậu ấy rất nhỏ bé, cảm giác như muốn ngay bây giờ đem cậu ấy đi giấu, không cho ai có thể tìm thấy hay làm tổn thương đến cậu ấy.

Tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng của Tiểu Lam vang lên làm tôi giật mình, cùng lúc đó là hành động rụt tay lại của Tiêu Chiến. Mặt Tiêu Chiến lúc ý tự nhiên đỏ ửng lên nhìn rất dễ thương.

Sau khi xong xuôi thì chúng tôi ra phòng khách ngồi xem hoạt hình. Thề luôn tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo vô cùng.
Rồi Tiêu Chiến đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm tôi làm tôi có chút bất an.  Cậu ta hỏi về vụ vết cắn sáng nay. À thì ra là vụ tại sao không che vết ý đi, tôi làm như những gì Tiêu Chiến nói còn gì nữa, sao bây giờ lại hỏi tôi. Không như những gì tôi mong đợi, cậu ta lại bảo " đùa ....", tôi không muốn đùa với cậu ta, chả nhẽ những gì tôi làm cậu ta đều coi là đùa sao. Tôi nghiêm túc quay lại vẻ mặt lạnh lùng ngày thường nói với Tiêu Chiến.

Tôi biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì, đâu phải tôi chưa từng suy nghĩ đến việc đó đâu. Nhưng mặc kệ, tôi không quan tâm, tôi yêu con trai đấy thì sao nào, những người ngoài kia cấm cản được tôi chắc, tôi không quan tâm họ nói những gì, việc tôi quan tâm là cái con người trước mặt này. Việc gì Tiêu Chiến cứ phải suy nghĩ tiêu cực nhỉ, cứ lạc quan lên vì bên cạnh luôn có Vương Nhất Bác này đây.

Cuộc trò chuyện giữa bọn tôi tưởng như không kết thúc được thì Tiểu Hi đi từ phòng ngủ ra rồi đòi về. Nhìn đồng hồ tôi thấy cũng muộn rồi nên tôi tạm biệt Tiêu Chiến rồi ôm thằng bé lên hướng cửa mà đi. Trước khi rời đi, tôi hôn tạm biệt Tiêu Chiến, tôi không muốn vì việc này mà Tiêu Chiến phải suy nghĩ nhiều.
.
.
.
.
.
Tôi lái xe về đến nhà, ôm Tiểu Hi xuống xe vì thằng bé ngủ rồi. Tôi ôm thằng bé bước 1 mạch lên phòng ngủ của nó rồi đặt nhẹ nó xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi tôi mới tắt đèn, đóng cửa lại.

Theo như tôi biết thì tầm này Hải Khoan đang ở trong phòng làm việc. Thế là tôi tiến về phía phòng làm việc rồi mở cửa ra, đúng như tôi dự đoán, anh ý đang ngồi xem xét tài liệu gì đó ở bàn. Tôi bước lại gần, ngồi xuống ghế đối diện với Hải Khoan

- " Về rồi à ? "

- " Ừ "

- " Tiểu Hi đâu ? "

- " Ngủ rồi "
Sau đó tất cả lại rơi vào không gian im lặng như ban đầu

- " Anh... em có chuyện muốn nói "
Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi quyết định nói với anh tôi

- " Anh biết "
Đúng chỉ có Hải Khoan mới hiểu tôi

- " Chuyện là... ừm ờ... "
Thật sự là khi mở lời rất khó nói

- " Có việc gì nói nhanh lên "

- " Em có người yêu rồi "

- " ...... "

- " Anh không cấm cản em chứ ? "

- " Không đâu. Tuổi trẻ mà, ai chả có vài ba mối tình "

- " Không... ý em là... là thật "

- " Chưa có gì để chắc chắn là thật hay không. Anh hiểu mà, tuổi trẻ ai mà chả có vài lần muốn thử cảm giác mới..... rốt cuộc là cô gái nào ? "
Nếu em nói là không phải phụ nữ mà là đàn ông thì anh nghĩ thế nào ?

- " Em về phòng đây "
Tôi không muốn nói chuyện với ônh ý nữa. Nói cũng như không

Vào phòng, tôi đóng cửa lại, mở điện thoại lên, ấn vào weibo rồi vào cuộc trò chuyện của tôi với Tiêu Chiến. Chả biết bây giờ Tiêu Chiến ngủ chưa nhỉ, hay là vẫn đang suy nghĩ chuyện đó

- " Em ngủ chưa ? "

- " Tôi sắp ngủ rồi "
Ban đầu tôi tưởng không rep cơ, hoá ra tôi vừa nhắn phát thì Tiêu Chiến trả lời luôn

- " Muộn rồi đi ngủ sớm đi "

- " Cậu cũng thế nhá "

- " À này.... "

- " Có chuyện gì ? "

- " Mai em rảnh không ? "

- " Không biết nữa... "

- " Mai cuối tuần "

- " Chắc rảnh "

- " Đi xem phim không ? "

- " Còn Tiểu Lam nữa "

- " Đi cùng luôn cũng được "
Tôi miễn cưỡng viết tin nhắn cho Tiêu Chiến

- " Vậy thì đi... mai gặp ở đâu ? "

- " Mai tôi đến đón em "

- " Được "

- " Vậy... giờ đi ngủ đi nhá, ngủ ngon "

- " Cậu cũng vậy "

______________________________
Chap này nhạt dã man vì vừa chợt nhận ra hôm nay phim đến tập cuối rồi T.T buồn thật sự

TẠM BIỆT TRẦN TÌNH LỆNH, TẠM BIỆT NGUỴ VÔ TIỆN, TẠM BIỆT LAM VONG CƠ. HẸN GẶP LẠI ❤️

Cre ảnh : tôi nhặt được ở trên fb á, không nhớ của ai nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro