Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên, tôi bị ai đó kẹp chặt cổ, rất khó chịu

-" Buông ra, buông ra khụ "
Tôi thả Tiểu Lam xuống rồi ho khan

- " Cậu chết chắc rồi Tiêu Chiến "
Rồi xong, tôi biết là ai rồi

- " Từ từ bình tĩnh đã Trác Thành. Chúng ta từ từ nói chuyện khụ.... khụ... tôi sắp chết ngạt rồi khụ... "
Tôi cố gắng hoà giải để giải cứu chính mình

- " Cậu có biết vì cậu mà ban nãy tôi suýt chết không "
Trác Thành nói xong câu đó thì càng kẹp chặt hơn

- " Bình tĩnh nào, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà. Với lại chả phải cậu vẫn sống mà đứng đây hay sao. Thôi thì buông tôi ra đi. Tôi sắp chết rồi "
Biết vậy tôi đã không rước hoạ vào thân cho rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây

- " Hôm nay ông đây phải cho cậu xuống chầu Diêm Vương mới được "
Thôi xong đời tôi luôn rồi

- " Đừng đừng.... tôi sắp chết rồi, tha cho tôi đi mà. Chúng ta cũng là hàng xóm với nhau mà, bỏ qua đi ha "
Tôi ra sức cầu xin

- " Không được, Trác Thành cậu không được tha cho tên đó "
Vu Bân đi từ nhà Trác Thành ra với bộ dạng rất chi là tã

- " Nghe gì chưa Chiếnnnnnn "

- " 2 đánh 1 là không được đâu nha, chơi vậy không vui "
Tôii nuốt xuống 1 cái " ực "

- " Thế ban nãy 1 đống người dồn dập 2 người thì gọi là gì ? HẢ... "
Bây giờ tôi thừa nhận là tôi chơi hơi ác, nghiệp quật tôi sớm quá mà

- " Nhưng bỏ ra đã.... khụ khụ.... tắt thở rồi ặccc "

- " Trác Thành cứ giữ lấy, đừng bỏ "

- " Tôi sắp không chịu nổi rồi khụ... khụ "

- " 2 người các người đang làm gì thế "
Tại sao nghe giọng này giống Nhất Bác thế nhỉ ? Có phải cậu thật không ? Cậu quay lại cứu tôi ư ? Nhất Bác.... Tôi kêu gào trong vô vọng

- " Buông ra mau Trác Thành "
Đúng rồi, là Nhất Bác

- " Nhất Bác, cứu.... cứu tôi "

- " Vu Bân chặn Nhất Bác lại "

- " Anh bạn này, đây là ân oán của 2 chúng tôi với Tiêu Chiến. Cậu không phận sự thì mời về cho "
Vu Bân đứng chặn ngang Nhất Bác

- " Các người buông ra, không thấy Tiêu Chiến khó thở rồi à "
Nhất Bác quát lên

- " Bình tĩnh đi, tôi là đang muốn mang cậu ta xuống gặp Diêm Vương chơi chút rồi về thôi. Phải không Vu Bân "
Đùa à...??? Sao tên Trác Thành này tự nhiên nguy hiểm thế

- " Buông baba tôi ra "
Tiểu Lam lúc này mới lên tiếng. Nói không phải đùa chứ, tôi bị Trác Thành thắt cổ từ nãy mà bây giờ mới thấy nó lên tiếng

- " Nhóc con, yên nào.... Aaaaa đauuu, nhóc con, nhả ra , đauuuu "
À thì ra Tiểu Lam đang ôm chân Trác Thành rồi cắn cậu ta 1 cái thật chặt

- " Ú ả ba on ra au " ( chú thả ba con ra mau )

- " Rồi, ok chú thả... chú thả... rồi nhé. Bỏ ra mau, đauuu "
Sau khi được Trác Thành thả ra, tôi như người được cứu vớt khỏi cánh cửa địa ngục. Thở lấy thở để

- " Âyy, Thành Thành, sao cậu lại buông ra "
Vu Bân bất mãn

- " Vậy anh thử để nhóc con này cắn xem "

- " Nhất Bác, giúp tôi 1 việc "
Tôi gọi Nhất Bác rồi kèm theo đó là ánh mắt gian tà
- " Cậu tóm lấy Vu Bân cho tôi "
Nhanh như chớp, tôi kẹp chặt cổ Trác Thành rồi lôi vào nhà. Còn Nhất Bác theo lời tôi, thì ngay sau đó giữ chặt 2 tay Vu Bân rồi cũng đi sau chúng tôi

Tôi vứt Trác Thành xuống ghế đối diện rồi Nhất Bác cũng thả Vu Bân ra để cậu ta tự tìm đến chỗ gần Trác Thành ngồi. Tôi ngồi xuống rồi bắt đầu thẩm vấn

- " Khai mau, ai là người đứng đầu âm mưu này ? "

- " Do ai mà tụi này mới phải làm thế "

- " Àii không nên nói vậy. Chuyện đã cũ rồi không nên nhắc lại "

- " Cũ á ? Cũ cái đầu cậu, chuyện đó xảy ra còn chưa được 1 tiếng "
Trác Thành định nhảy lên rồi bay sang chỗ tôi nhưng Vu Bân đã nhanh tay tóm lại

- " Nhưng cũng không nên làm thế. Cậu hiểu thế nào là " Gieo nhân nào gặp quả nấy " không "

- " Câu này cậu nên áp dụng với cậu thì hơn "

- " Tôi chả làm gì sai cả "
Tôi chép 1 cái rồi nhún vai, trả lời như kiểu mình không liên quan gì đến việc này cả

- " Rồi cậu nhìn tôi với Vu Bân đi. Thật sự cậu không sai chứ ? HẢ HẢ "
Lần này thì chả ai tóm Trác Thành nữa. Cậu ta nhảy sang chỗ tôi, dí sát mặt của cậu ta vào mặt tôi. Bắt tôi xem thân thể của cậu ta

Ừ thì, quần áo có chút bẩn, chỉ chút chút chút thôi, đầu thì có hơi bồng bềnh 1 xíu. Mỗi chỗ bẩn 1 xíu xìu xiu, nhìn tổng thể thì rất tã. Y chang Vu Bân

- " Thế nào hả ? Còn muốn nói gì nữa không hả "
Giờ thì tôi thật sự chả còn gì để nói cả.

- " Vậy... haha, xin lỗi, thật sự lỗi, giờ thì cậu có thể về rồi. Lần sau chúng ta chơi tiếp ha ha ha "

- " Còn có lần sau nữa hả ? "
Vu Bân và Trác Thành đồng loạt lạnh giọng đến tận xương sống nói với tôi

- " Tiểu Lam, tiễn khách "
Dĩ nhiên là phải chơi tiếp chứ sao ha ha ha

- " Mời về, nhà cháu đến giờ ngủ rồi "
Tiểu Lam chạy ra mở cửa từ bao giờ, tạo dáng đúng kiểu mời khách về ( nói đúng hơn là đuổi )

- " Được lắm. Chờ đấy, về thôi Bân "
Sau đó 2 người đó lối đuôi nhau đi về. Trong nhà tôi lúc này còn 3 người. Đó là tôi, Tiểu Lam và cả Vương Nhất Bác

- " Aooo, cậu không về sao "

- " Nhà tôi tầm này chắc đóng cửa hết rồi "
Ồ, thì ra là thế. Nhà cậu ta đóng cửa đi ngủ sớm nhỉ

- " À, mà sao ban nãy cậu quay lại đây ? "
Rõ ràng là tôi nhìn thấy cậu ta về rồi mà

- " Thích thì quay lại thôi, lượn lờ hóng mát "
Hơ hơ hơ, hóng mát ??????

- " Vậy thì.... ummm, để cảm ơn chuyện ban nãy thì tôi sẽ cho cậu ngủ ké ở đây. Nhưng mà nhà tôi có đúng 1 phòng ngủ thôi. Cậu ngủ tạm ở đây được không ? "

- " Cũng được "

- " Vậy đợi tôi 1 lát "
Tôi đưa Tiểu Lam vào phòng, cho thằng bé ngủ.
1 lát sau tôi ôm chăn và gối ra đưa cho Nhất Bác thì thấy cậu ấy đã ngủ. Chắc hôm nay đi nhiều nên Nhất Bác có chút mệt, tôi dải chăn ra, đắp hờ lên người Nhất Bác rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Đây là lần đầu tôi nhìn cậu ấy 1 cách nghiêm túc như vậy. Mũi cao, da trắng, môi lại hồng nữa chứ. Nhất Bác cậu ta đúng là 1 cực phẩm hiếm hoi, thật khiến người khác ghen tị. Phải chi cái thế giới này nó đối xử công bằng với tất cả thì tôi đâu phải suy nghĩ về việc đó nhiều như thế này. Tôi dùng 1 ngón tay, chạm nhẹ vào má của Nhất Bác rồi vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Thật mềm, má Nhất Bác rất mềm, tôi thật sự muốn dùng cả 2 tay bóp nó lại nhưng lại sợ làm cậu ấy thức giấc. Tôi vươn tay lên xoa đầu Nhất Bác 1 cái trước khi đứng dậy, mái tóc của cậu ấy thật mềm, thật mượt, sờ rất đã. Sau đó tôi đứng lên rồi quay lưng về phòng. Có 1 điều mãi mãi tôi chẳng bao giờ biết được, đó là vào thời điểm đó Nhất Bác không có ngủ.

____________________________

CHẾT RỒI.... THÍNH TỐI NAY CỦA BÁC CHÉN LÀM TUÔI HIGH QUÁ RỒIIII.... Chếttt tuôi rồiiii, chết ngợp trong đống thính to bự này mấttt rồiii.... Những người anh em nào đồng cảnh ngộ với tôi khônggggg..... MẤT NGỦ LUÔN RỒIII AAAAAAAAAAA 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro