" Ba "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chiều nay, 4h30 đến đây gặp tôi "
Ngoài mặt thì lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra chị Cầm nhìn thấy Nhất Bác như vậy, chị cũng xót lắm. Chị biết....Chị biết tình cảm mà Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến nó lớn cỡ nào. Nhưng chị vẫn không thể quên được chuyện đau lòng đó.
Nhớ cái hôm chị đột nhiên nghe được cái tin tức động trời đó, chị sốc đến cỡ nào. Tim chị đau đến thắt lại. Đứa em mà chị coi như em ruột, luôn luôn lo lắng bảo vệ giờ đây lại là 1 trong số nạn nhân xấu số trên chiếc máy bay kia. Rồi chị đột nhiên nhìn sang Tiểu Lam, thằng bé vẫn đang thích thú cười đùa với món đồ chơi của nó, nhìn Tiểu Lam chị lại càng đau lòng hơn. Nó vẫn chỉ là đứa trẻ con thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chưa đến 4h30, Nhất Bác đã có mặt tại công ty Trình Phát, mà nói đúng hơn là Nhất Bác vẫn luôn ngồi đợi ở ngoài xe, ngồi chờ từng giây từng phút trôi qua. Nhất Bác cậu đang rất mong chờ được gặp Tiểu Lam, ít ra trên đời này vẫn còn thứ để Nhất Bác tiếp tục cuộc sống này

- " Đến sớm vậy sao ? "
Chị Cầm vẫn vậy hỏi Nhất Bác

- " Chị đưa em đến gặp Tiểu Lam đi ạ "
Mặc dù đang rất nôn nóng nhưng Nhất Bác vẫn dùng kính ngữ đối với chị

- " Đi. Chúng ta tới trường của Tiểu Lam "

Chị Cầm lái xe đi trước, Nhất Bác lái motor đi sau.
Cả 2 dừng trước cổng trường mầm non của Tiểu Lam. Chờ 1 lát thì cổng trường mở ra, phải nhìn kĩ 1 lúc thì cả 2 mới thấy bóng đang nhỏ nhỏ của Tiểu Lam và bên cạnh không ai khác chính là Tiểu Hi.

Nhìn thấy Tiểu Lam, sống mũi của Nhất Bác đột nhiên cay cay. Giờ mới để ý kĩ rằng, Tiểu Lam có chút giống cậu

- " Tiểu Lam, cô ở đây "
Chị Cầm hét lên rồi dơ tay lên vẫy vẫy. Như bắt được tín hiệu quen thuộc, Tiểu Lam và Tiểu Hi ngay lập tức chạy đến bên cạnh chị Cầm.

- " Về thôi cô ơi "
Chất giọng trẻ con trong trẻo của Tiểu Lam vang lên

- " Tiểu Lam, giờ nghe cô nói nhé. Từ bây giờ, Tiểu Lam không ở cùng cô nữa "
Chị Cầm quỳ gối trước mặt Tiểu Lam rồi dơ tay lên xoa mặt nó

- " Thế con ở đâu ? Baba con về rồi ạ ? "
1 mảng im lặng bao trùm tất cả. Phải nói cho Tiểu Lam thế nào đây ? Chẳng nhẽ bảo nó là baba nó sẽ không về đây nữa.

- " Không. Baba con mới gọi cho cô, bảo rằng con sẽ sang ở cùng với chú này "
Vừa nói chị Cầm vừa chỉ sang Nhất Bác

- " Thế bao giờ baba con mới về. Bao giờ cô gọi cho baba bảo baba mau về với con nhé, bảo là con nhớ baba rồi "
Giọng nói non nớt của Tiểu Lam lại cất lên lần nữa. Lời nói đó như mũi dao đâm chặt vào trái tim của 2 người

- " Tiểu Lam, bây giờ không được gọi là chú nữa. Biết chưa. Phải gọi là ba "
Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng với Tiểu Lam

- " Chú mơ đi. Con có baba rồi "

- " Có rồi thì sao chứ. Baba và ba rất khác nhau mà "

- " Cũng đúng "

- " Vậy từ giờ Tiểu Lam phải gọii ba là ba nha. Còn bây giờ, chúng ta về nhà nào. Bắt đầu từ hôm nay Tiểu Lam và Tiểu Hi có thể chơi với nhau bất cứ lúc nào rồi "

- " Chú nói thật không ? "
Tiểu Lam nghi hoặc hỏi

- " Phải gọi là ba "

- " Có thật là con sẽ được chơi với Tiểu Hi mỗi ngày không ba ? "
Tiểu Lam bĩu môi 1 cái rồi cuối cùng cũng gọi Nhất Bác là ba.
Nghe từ " ba " thoát ra từ khuôn miệng nhỏ của Tiểu Lam, Nhất Bác thật không biết miêu tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Có chút vui, có chút buồn

- " Thật chứ "
Nhất Bác ôn nhu nhìn Tiểu Lam trả lời

- " Tiểu Hi Tiểu Hi, từ giờ tớ sẽ ở cùng nhà với cậu đấy. Thấy thế nào ? Vui không ? "
Tiểu Lam quay ngoắt sang Tiểu Hi vui vẻ hỏi

- " Vui chứ... vui chứ "
Tiểu Hi trả lời với thái độ vui vẻ cũng không kém. Rồi 2 đứa bé cứ đứng đùa qua đùa lại với nhau, trông rất vui vẻ

- " Nhất Bác, tôi giao Tiểu Lam cho cậu. Cậu nhớ chăm sóc nó cho kĩ, nó mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi. Tôi sẽ đến và mang nó đi ngay lập tức "

- " Em biết rồi ạ. Em chắc chắn sẽ chăm sóc cho Tiểu Lam thật tốt "
.
.
.
.
.
.
.
___________________________

Ngày..... tháng..... năm.....
Hôm nay, anh đưa Tiểu Lam về nhà rồi, thằng bé có vẻ rất vui, nó cứ đùa nghịch với Tiểu Hi mãi thôi.
Ước gì em nhìn được cảnh tượng này

__________________________

Ngày..... tháng..... năm.....
Chẳng phải em muốn anh theo đuổi ước mơ của mình sao, chính vì vậy mà anh đã quay lại tiếp tục theo đuổi nó rồi này.
Nhưng sao, em vẫn mãi chưa về

___________________________

Ngày..... tháng..... năm.....
Tự nhiên hôm nay Tiểu Lam cứ khóc mãi, khóc mãi. Anh dỗ mãi không nín, gặng hỏi nó thì em biết nó nói gì không. Nó bảo " rất nhớ baba ". Anh phải làm sao bây giờ ?
Em mau về đây với bọn anh !

__________________________

Ngày..... tháng..... năm.....
Hôm nay anh đi làm lại giấy khai sinh cho Tiểu Lam rồi. Em có muốn biết là gì không ? Vẫn là Tiêu Lam nhưng lại là Vương Tiêu Lam.
Có hay không nào ?

__________________________

Ngày..... tháng..... năm.....
Hôm nay anh dẫn Tiểu Lam đi tới chỗ chúng ta đã từng xem phim. Chả biết em còn nhớ không nhỉ ?
Thằng bé ngồi xem vui vẻ lắm, nhưng anh cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Ngồi ngẫm một lát thì " À hoá ra thiếu em "
1 năm rồi đấy. Sao em vẫn chưa về thế

_________________________

Ngày..... tháng..... năm.....
Hôm nay, có 1 cô gái rất xinh đẹp, đứng trước mặt anh, tỏ tình với anh. Nhưng... anh từ chối rồi em không cần lo, anh bảo rằng " Anh có vợ rồi ! "
Em thấy anh có chung tình không nào ?

__________________________

Ngày..... tháng..... năm.....
Hôm nay, Hải Khoan và Chu Tán Cẩm về chung 1 nhà rồi. Bao giờ mới tới lượt chúng ta nhỉ ?
Em còn không mau về, anh sẽ tìm người mới đó.

_________________________

Ngày..... tháng..... năm.....
Hôm nay, Tiểu Lam vào lớp 1 rồi.
Nhìn dáng vẻ thằng bé lúc đeo cặp trông rất buồn cười. Người thì nhỏ mà cặp thì rõ to. Em yên tâm, anh đã chụp lại khoảnh khắc đó rồi, chỉ đợi em về xem thôi.
Mau về với anh đi nào, 4 năm rồi đấy. Sao em mãi chưa về ?

____________________________

Ngày..... tháng..... năm.....
Tiêu Chiến à, em cũng lì thật đấy. 5 năm rồi mà em vẫn chưa quay về.
Nếu em còn không quay về là anh sẽ đi tìm em đấy.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro