Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến theo địa điểm mà Lục Hiên đã hẹn từ trước đi tới, nhân viên tiếp tân lập tức nhiệt tình chào đón.

Không mất quá nhiều công sức, Tiêu Chiến đã tìm được vị trí của Lục Hiên.

Là bàn số 3, ngay cạnh cửa sổ, rất thông thoáng, còn có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Thật biết chọn vị trí.

Lục Hiên ngồi quay lưng về phía anh, bên cạnh còn có một cô gái, dáng vẻ nhu thuận nghe lời ghé sát vào Lục Hiên. Không rõ hai người nói gì, chỉ thấy cô gái kia đưa tay làm bộ đánh Lục Hiên một cái, cả quá trình đều rất thân mật tự nhiên, như là những việc này thường xuyên diễn ra vậy.

Cô gái đó...là ai vậy?

Bỗng Lục Hiên quay đầu lại, phát hiện Tiêu Chiến đang đứng sau lưng, hơi giật mình nói, "Tiêu Chiến sao? Tới rồi mà không nói gì hết, doạ người ta hết hồn đó nha."

"Ừm, mình vừa mới tới thôi, đây là..."

Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi, duy trì vẻ tươi cười trên mặt, đi tới bàn kéo ghế ngồi xuống.

"A, giới thiệu với cậu, đây là Chu An, là bạn gái của mình, bọn mình quen nhau được 4 tháng rồi."

"Bạn gái cậu...sao." Cứng ngắc mở miệng, Tiêu Chiến cảm thấy từng đợt sóng cuộn trào sâu trong đáy lòng.

Bạn gái cậu ấy.

Cậu ấy có bạn gái rồi.

Bạn gái...

Không chú ý tới sắc mặt Tiêu Chiến đã trầm xuống, Lục Hiên tiếp tục tình cảm sâu nặng nói tiếp, "Đúng vậy nha. Nể mặt cậu là anh em tốt nhất của mình, mình giới thiệu với cậu đầu tiên đó. Sao hả, bạn gái mình rất xinh đẹp đúng không?" Sau đó quay sang nháy mắt với Chu An một cái làm cô ngại ngùng cúi đầu, tay còn hờn dỗi đánh vào người Lục Hiên.

"Haha, rất xinh đẹp. Hai người trông rất hợp đôi." Từng chữ thốt lên là từng vết dao như cứa vào tim Tiêu Chiến, đau đến nỗi cả người đều mê man không rõ, mắt hơi bị nhoè đi.

Lục Hiên nghe Tiêu Chiến chân thành như vậy, phải nói là cực kì vui vẻ. Yêu đương mà nhận được sư chúc phúc của người bạn tốt thì có khi còn vui hơn là cha mẹ đồng ý.

"Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói, đồ ăn đều là gọi món cậu thích đó, mau ăn đi."

Nhìn một bàn thức ăn trước mặt, Tiêu Chiến cảm thấy không có khẩu vị, tất cả đều trở nên thật nhạt nhẽo, cũng thật...chướng mắt, thật khó coi biết mấy.

Tay cầm đũa gắp bừa một phần đồ ăn, hốc mắt anh như có gì đó sắp trào ra, nóng bỏng lại đứt quãng.

"Tiêu Chiến, cậu sao vậy, đồ ăn cay lắm sao?" Lục Hiên ngồi đối diện thấy anh như vậy không khỏi sốt sắng.

"Quả thật là có chút cay, tớ vào nhà vệ sinh một lát." Nói rồi đứng dậy chạy thật nhanh như đằng sau có thứ đáng sợ gì.

'A' một tiếng, Lục Hiên không mấy để bụng quay sang đùa giỡn với bạn gái, "Tiêu Chiến ấy à, lớn rồi nhưng nhiều lúc như trẻ con ấy, bất cẩn như vậy, ha ha..."








Trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến mở khoá vòi nước, vốc nước lên làm khuôn mặt ướt đẫm. Dòng nước lạnh lẽo lan ra níu kéo chút lí trí lung lay đang dần suy sụp.

Ngước lên nhìn tấm gương lớn treo trên tường, trông anh thật thảm hại biết bao. Mắt đỏ ửng lên, có chút sưng, tóc hơi loạn, từng giọt nước trên mặt tí tách rơi xuống.

Mình phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

__________________________





Một mình Tiêu Chiến lang thang trên đường lớn, bây giờ đã là nửa đêm, số người qua lại không nhiều lắm.

Anh cũng không nhớ rõ mình đã làm cách nào ngồi đó nhìn hai người đó cả buổi ân ái, cũng không biết mình đã đi như thế này bao lâu rồi.

Chân đã ẩn ẩn đau, chỉ là người không muốn dừng lại, cứ thế kéo lê thân mình trong đêm, dưới ánh đèn vàng phồn hoa cô quạnh.

Gió bỗng nổi lên, từng đám mây ùn ùn xoay vần, mưa cứ thế kéo đến, không một dấu hiệu báo trước.

Trước đây Tiêu Chiến học cấp ba, khi đọc tiểu thuyết có cảnh nữ chính thất tình, mưa luôn luôn xuất hiện đúng lúc đó, anh còn luôn bĩu môi mà nói đúng là hư huyễn, chỉ có tiểu thuyết mới tồn tại mấy thứ hư cấu này thôi.

Mà hiện giờ, cơn mưa lạnh lẽo vô tình xối xuống người anh, anh lại chỉ biết ngơ ngác. Hoá ra khi lòng người buồn, thời tiết cũng có thể thay đổi...

"A..." Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, lạnh từ tận đáy lòng, không thể kiềm chế mà thê lương gào lên, cả người mất khống chế ngã ngồi xuống đường.

Trên mặt, trên người toàn là nước, là mưa, là nước mắt, anh không biết nữa.

"Anh Chiến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro