5. Sát thanh rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được đỡ lên xe, Tiêu Thành lo lắng sờ sờ trán cậu, thực sự là nóng hầm hập.

"Em ấy làm sao vậy?"

"Trong lúc quay phim có hơi lạnh, chắc vì vậy mà bị ốm. Hôm qua cũng bị lạnh"

Tiêu Thành nhận ra Vương Nhất Bác, gật đầu với cậu. "Cảm ơn Vương lão sư chiếu cố"

Vương Nhất Bác cảm giác người trước mặt có chút quen mắt lại không nhớ ra từng gặp ở đâu, hắn lạnh lùng gật gật đầu. "Chuyện nên làm thôi"

Tiêu Thành chào hắn xong liền chạy đến bệnh viện, trước mắt tiêm thuốc cho cậu, sau đó mới báo về cho ba Tiêu.

Ba Tiêu nửa đêm cùng Tiêu Mỹ Liên đến bệnh viện, viện trưởng trực tiếp tới đón, dù sao cũng là bệnh viện do Tiêu thị rót vào không ít vốn, mọi chuyện đều được chăm sóc loại tốt nhất.

.

Tiêu Chiến mở mắt ra liền bị một khung cảnh lạ mắt trước mặt doạ sợ.

"Ưm.."

Tiêu Thành nhìn cậu nhăn mày nhăn mặt liền đứng dậy đỡ cậu lên.

"Anh.."

"Đỡ hơn chưa?"

"Em đang ở đâu vậy?"

"Bệnh viện. 4 giờ sáng rồi đó"

"Em bị ngất á?"

"Cũng đại loại như vậy. Không khoẻ sao không báo với mọi người. May có Vương Nhất Bác quan tâm em đó"

"Anh Nhất Bác sao?"

"Ừm. Anh ta ôm em ra ngoài. Em không cảm nhận được à?"

"Có, em biết có người ôm em, nhưng không biết là ai thôi. Em còn nghĩ là anh. Cảm giác rất quen thuộc"

..

Tiêu Chiến xuất viện về nhà, buổi sáng liền xin đạo diễn nghỉ một buổi. Đạo diễn Lưu biết chuyện hôm qua liền để cậu nghỉ một ngày.

Buổi trưa Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác.

Wang: Cậu đỡ ốm chưa?

Tiêu Chiến cũng chỉ cảm lạnh thôi, ở một đêm trong bệnh viện đã ổn rồi. Lúc thấy tin nhắn liền mừng như điên mà nhanh chóng rep lại.

Xiao: Em khỏi rồi. Cảm ơn anh 🥰

Wang: Vậy nghỉ ngơi cho tốt. Mai gặp lại.

Xiao: Dạ, mai gặp ạ..

Ba Tiêu đẩy cửa đi vào vừa vặn chứng kiến cảnh Tiêu Chiến đang ôm điện thoại cười ngốc.

"Ăn cháo đi. Đầu bếp mới hầm xong, còn đang nóng"

Tiêu Chiến đón lấy khay đồ ăn trên tay ba Tiêu, mở ra chiếc bàn đầu giường rồi đặt lên. Là cháo cá hồi, món này cậu không thích.

"Ăn đi, đang ốm còn kén cá chọn canh"

"Nhưng mà con không thích mà"

"Thì cũng ăn đi. Tối ba sẽ nói đầu bếp nấu mấy món con thích"

"Dạ"

..

Bộ phim đi vào những giai đoạn cuối, lịch quay cũng trở nên dày đặt hơn. Tiến độ ngày càng nhanh chóng, Tiêu Chiến vừa quay phim vừa lo việc học, thực sự là gầy đi một vòng. Ba Tiêu không nói ra, thật tâm lại vô cùng xót cậu. Ngày ba bữa đều nấu toàn đồ bổ, đến cả đồ ăn dặm cũng sai tài xế đưa đến phim trường cho Tiêu Chiến.

Không khí phim trường dạo này cũng căng thẳng theo diễn viên.

Cảnh quay của Tiêu Chiến càng về sau càng đòi hỏi nhiều hơn về trình độ diễn xuất cũng như về mặt tình cảm. Buổi tối về nhà cậu vừa học kịch bản vừa tìm ba Tiêu đối diễn. Mỗi lúc không tìm được cảm xúc đều là cùng ông trò chuyện đôi ba câu tìm cảm hứng. Tuy ông đã lui vòng nhiều năm nhưng phong độ thực sự là không thuyên giảm, chỉ cần cậu hỏi thì không tình tiết nào làm khó được ông. Cũng nhờ vậy mà Tiêu Chiến đỡ bớt không ít vất vả.

.

Hôm nay sẽ là ngày kết thúc vai diễn của Tiêu Chiến, cùng là ngày đóng máy đoàn phim. Chỉ cần quay xong cảnh cuối là có thể thuận lợi đóng máy, buổi tối sẽ là tiệc sát thanh.

Cảnh diễn cuối cũng là cảnh lấy đi nhiều cảm xúc và nước mắt nhất.

Cao Tuấn một lần nữa bị bắt cóc, lần này bọn chúng là muốn ép Cao Tinh đến, một lần giết chết cả hai. Trong lúc nội bộ còn chưa xuất phát, Cao Tinh đã nhịn không được mà chạy đi cứu em trai. Trong lúc tranh chấp cuối phim, kẻ cầm đầu cầm súng nhắm vào Cao Tinh, Cao Tuấn nhìn thấy liền nhào qua đỡ cho anh, dùng chút sức lực suối cùng của mình mà đè anh trai xuống, bản thân bị ghim vào người không ít đạn. Một viên đạn bắn xuyên qua tim cậu ghim vào ngực anh, Cao Tinh rơi nước mắt, bất lực ôm lấy cơ thể em trai vào lòng.

Cao Tuấn nâng cánh tay yếu ớt run rẩy lau mắt cho anh. "Anh, đừng khóc.. em không đau"

"Tiểu Tuấn.. là anh có lỗi với em"

"Anh.. anh không có lỗi gì hết. Anh đừng.. đừng khóc"

"Tiểu Tuấnnnnnn!!!!"

"Cắt. Tốt lắm. Mọi người vất vả rồi"

Sau khi kết thúc cảnh quay, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thẫn thờ, cảnh quay vừa rồi làm họ thực sự nhập vai quá sâu, trong nhất thời không thể nói thoát vai là thoát được. Vương Nhất Bác ngồi một góc nhìn Tiêu Chiến bên kia rơi nước mắt đến lợi hại, thực sự không biết nên làm thế nào. Tiêu Chiến thực sự là không thoát ra nổi, cậu ngồi khóc suốt 15 phút mới bình tĩnh lại được.

Vương Nhất Bác bước đến xoa đầu cậu. "Nhóc,..."

Lời chưa nói ra, khoé mắt Tiêu Chiến lại ướt đẫm. Từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt lại tí ta tí tách rơi xuống. Vương Nhất Bác cạn lời đưa tay lau khoé mắt cậu. "Chiến Chiến, có thể nào ngừng khóc không? Cậu là túi khóc nhỏ đấy à?"

"Hức.. em .. em ngừng không được"

Vương Nhất Bác bất lực trao cho cậu một cái ôm. Là một cái ôm thuần khiết đến từ tiền bối. "Ngoan, một lát nữa chụp ảnh cậu sẽ giống một bé thỏ, mắt đỏ mũi cũng đỏ nữa, không đẹp đâu"

Tiêu Chiến nhận được cái ôm của hắn, tâm tình cũng khá lên đôi chút. "Cảm ơn Vương lão sư"

"Đi rửa mặt rồi ra chụp ảnh. Tôi ra ngoài trước"

"Dạ"

"Nhớ đừng khóc nữa. Cậu cười vẫn là đáng yêu hơn"

"Lát nữa.. em có thể chụp ảnh cùng với anh không?"

"Không"

"Hả? Không được sao?"

"Được được được, cậu thích đều được. Ngoan đi rửa mặt đi"

"Dạ. Anh ra trước đi, em sẽ ra ngay"

..

.110423

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro