46. Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ôm Red trong tay, cẩn thận suy nghĩ từng chút một. Sau đó cầm điện thoại tìm Tiêu Mỹ Liên. Bên cô đang rất yên ắng, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều tưởng cô đang ở nhà mà gào lên.

"Chị ơi.. em hình như lại sai nữa rồi"

"Chiến, làm sao vậy?"

"Chị.. em như là trách nhầm anh Thành rồi thì phải"

"Chuyện gì cũng từ từ, không gấp. Bây giờ là gần nửa đêm rồi, em.."

"A..". Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ hiển thị trên điện thoại. 23:48.

"Chị. Em xin lỗi, chị đang ngủ sao?"

"Chị thì không, nhưng Yến Yến đang ngủ.."

"Chị.. chị đang không ở nhà? A.. A.. vậy thôi chị tiếp tục đi, em.. ngày mai em lại tìm chị"

Trịnh Từ nhìn Tiêu Chiến lúng túng cúp điện thoại cũng đoán được phần nào. "Thôi bỏ đi, mai rồi tính. Đi ăn không?"

"Hết tâm trạng ăn luôn rồi"

"Tôi cũng vậy"

Tiêu Chiến nằm bò ra sofar. "Tối nay tôi nằm đây ngủ, không biết có ngủ được không nữa. Nếu thực sự là hiểu lầm, tôi làm sao đối diện với anh tôi đây?"

"Chúng ta thật ngốc"

"Đây không phải là ngốc"

"Vậy là ngu sao?"

"Xuỳ xuỳ xuỳ.. cậu ngủ đi. Mai còn phải đi học kìa"

"Cậu về phòng ngủ đi, đừng dành chỗ ngủ yêu thích của Red". Red là một chú Samoyed trắng tinh lông dài vô cùng tinh nghịch, được Tiêu Chiến mua về tặng cho Trịnh Từ sinh nhật năm ngoái, nói là tặng người ta, thực ra giống như cả hai cùng nuôi lớn nó hơn. Cái tên Red cũng chính Tiêu Chiến đặt, vì cậu thích màu đỏ, có lần Tiêu Chiến còn muốn nhuộm lông Red thành màu đỏ, may là bị Trịnh Từ kiên quyết ngăn lại.

..

Tiêu Chiến nằm một đêm cũng không ngủ được, 4 giờ sáng, Trịnh Từ gõ cửa phòng cậu.

"Chiến.."

"Cậu cũng không ngủ được à?"

"Bên chuyên gia đã gửi kết quả rồi. Là thật"

Tiêu Chiến vùng dậy từ trên giường, nhìn đoạn chat trong tay Trịnh Từ. Người này là người quen làm việc rất nhanh lẹ, hơn nửa đêm đã gửi kết quả sang. Trịnh Từ muốn đợi đến sáng mới gọi Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà chạy sang đây.

"Là thật"

"Ừm"

"Làm sao bây giờ?"

"Sai thì sửa chứ làm sao?"

Tiêu Chiến ngồi trên giường, hồi tưởng lại từng lời nói, từng cử chỉ hành động của bản thân. Thực sự là rớt nước mắt.

"Anh ấy có phải đã rất tổn thương không?"

"Nếu là cậu thì sao? Bạn trai chia tay, em trai yêu quý cũng không tin tưởng, hơn nữa còn mắng anh ấy"

Tiêu Chiến vò đầu. "Là do anh ấy không chịu giải thích rõ ràng"

Hai người âm thầm bình tĩnh lên kế hoạch...

..

Cả một đêm Tiêu Thành cũng không ngủ được. Anh biết Dương Liễu Hinh cố tình gài mình, cũng biết cô ta thủ đoạn đi gặp Trịnh Từ. Giờ phút này cảm thấy bản thân rất vô dụng. Nếu không phải Tiêu Chiến nóng giận nói ra cho anh biết, có lẽ cả đời này anh cũng không hiểu bản thân rốt cuộc ngu ngốc đến nhường nào. Người con trai anh yêu thương nhất, cố gắng bảo bọc chăm sóc, cuối cùng ở điểm mù mà anh lơ đễnh chịu một nhát dao chí mạng, đến cả bản thân anh cũng ngờ nghệch mà đâm cậu thêm một nhát. Một nhát lại một nhát, Tiểu Từ của anh hẳn đã đau đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào mới chấp nhận buông bỏ anh tuyệt tình như vậy?

Trịnh Từ là một người vô cùng cứng rắn. Nói một là một hai là hai. Từ lúc yêu nhau, anh vốn bận rộn chuyện công ty cũng không dành được cho cậu nhiều thời gian. Lúc nào cũng để cậu thiệt thòi nhưng bản thân cậu lại rất hiểu chuyện, một lời oán than cũng không nói, tin tưởng anh tuyệt đối. Anh nửa đêm ra ngoài tiệc tùng với đối tác trở về, cậu không ghen tuông hờn giận, ngược lại còn lo lắng anh chịu mệt nhọc. Vậy còn anh thì sao? Dương Liễu Hinh làm được những chuyện này ngay dưới mí mắt anh, vậy mà anh đã làm những gì? Anh đã làm được những gì cho Trịnh Từ? Anh cảm thấy bản thân rất tệ, đôi khi anh muốn chấm dứt với cậu, để cậu tìm hạnh phúc mới, tìm người khác tốt hơn anh, nhưng giây phút nhìn cậu cận kề bên người khác, anh lại ích kỉ, không nhịn được mà muốn ôm cậu vào lòng, muốn chiếm giữ cậu.

Anh quyết định rồi, anh sẽ không để cậu tìm người khác tốt hơn anh. Anh sẽ tốt hơn, để bản thân có thể là chỗ dựa cho cậu, cả đời.

..

*Kính coongg*

Tiếng giày da nện lên nền gạch trong phòng khách, trong nhà yên ắng đến lạ, Red từ bên trong phòng của mình chạy ra, nhìn người đàn ông kia trong ba giây, sau đó nhìn thấy túi đồ ăn trên tay người ta liền sáng mắt phóng tới cọ cọ lên chân anh nũng nịu.

Tiêu Thành làm lơ hắn, sau đó đẩy cửa phòng ngủ chính trong nhà ra, vắng hoe không một bóng người.  Từ phòng cách vách nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền đi sang gõ cửa.

Cửa gõ hai tiếng cũng không thấy hồi âm, anh tự mình cho mình cái quyền là "bạn trai cũ của chủ nhà" mà tự nhiên mở cửa.

Trên giường là hai người còn đang ôm nhau ngủ say, tiêu chuẩn đi ngủ của hai người này thật đúng là tri kỉ. Tay Tiêu Chiến ôm lấy cổ Trịnh Từ, tay Trịnh Từ lại ôm eo Tiêu Chiến. Tiêu Thành nhìn đến cạn lời, sau đó cầm điện thoại trên tủ đầu giường của Tiêu Chiến tắt chuông đi, kéo lại chăn cho hai người rồi đi ra ngoài.

.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, đầu óc mơ mơ màng màng mò sang bên cạnh cũng chẳng thấy ai. Vừa mở cửa định gọi Trịnh Từ thì đã bắt gặp Trịnh Từ cùng Tiêu Thành quấn quýt một chỗ, trai trên trai dưới cận kề hôn môi. Áo sơ mi trên người Trịnh Từ còn lỏng lẽo hai chiếc nút sứt chỉ vì bị người nào đó mạnh bạo giựt đứt.

"Hai người... trong nhà còn có em mà"

"Em về nhà đi. Bọn anh bận rồi". Tiêu Thành nói xong liền ôm theo Trịnh Từ vào trong ngực, tiến thẳng vào phòng ngủ chính.

Tiêu Chiến bĩu môi thu dọn đồ đạc trở về. Cả đêm còn lo lắng không biết phải làm sao làm lành, bây giờ liền hiểu rồi. Cậu lo lắng đều là dư thừa. Chỉ cần đưa Trịnh Từ qua, mềm mềm gọi một tiếng "ông xã", một Tiêu Thành chứ mười Tiêu Thành thì cũng gục.

...

.021023

#tôm

Xin lỗi mấy bà tui tới trễ 🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro