44. Cho nhau chút thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Tiêu Chiến xách hai hộp quà đến nhà tìm Vương Nhất Bác.

Hắn đang ở trong bếp làm bữa tối, Tiêu Chiến đứng ở huyền quan thay dép đi trong nhà, sau khi đặt hộp quà lên bàn phòng khách thì cũng theo vào trong.

"Em rửa tay rồi ăn tối, anh chuẩn bị xong hết rồi"

"Dạ"

Hai người ăn tối khá an tĩnh, dù gì trên bàn ăn cũng nên hạn chế nói chuyện. Tiêu Chiến ăn xong liền tự mình đứng dậy thu dọn bàn ăn.

"Để anh làm cho"

"Không sao, anh nấu rồi mà, để em dọn phụ anh"

..

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn cậu mở túi quà đẩy chiếc đồng hồ sang phía hắn. "Chị Liên tặng anh"

"Hử?". Sau khi nhìn rõ món quà Vương Nhất Bác liền lên tiếng. "Chị ấy không cần phải câu nệ như vậy".

Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu đặt lên đùi mình. "Chiến, chắc chị Liên cũng nói rõ với em rồi phải không?"

"Chuyện của chị và chị Tôn Yến sao?"

"Anh vẫn muốn tự mình giải thích với em. Anh xin lỗi vì vẫn luôn không rõ ràng, hại em thương tâm. Là anh sai rồi"

Tiêu Chiến rút tay mình lại, quay người đối diện với hắn. "Anh muốn thử em?"

"Anh thực sự là muốn thử xem em lúc ghen tuông sẽ thế nào, nên mới..."

"Tình yêu của em, sự chân thành của em, cảm xúc của em, chỉ xứng đáng để anh thử thôi à?"

"Chiến Chiến, anh không phải là ý này"

"Vậy là ý gì?"

"Anh.. anh thực sự nghĩ quá đơn giản.. anh xin lỗi"

" Đột nhiên em nghĩ lại, từ lúc bắt đầu, anh cũng nói chúng ta thử xem. Tất cả mọi thứ đều là thử. Vậy cái gì mới là thật?"

"Chiến.. anh yêu em là thật"

"Anh có thực sự yêu em không? Anh yêu em mà muốn thử em? Niềm tin anh không dành cho em, hay em không tạo cho anh được chút xíu niềm tin nào? Em vẫn luôn nghĩ, em yêu anh nhiều như vậy, thể hiện rõ ràng như vậy, anh đương nhiên sẽ hiểu. Bây giờ thì em không chắc nữa, đến cả chuyện đó anh cũng muốn thử, vậy thì anh đâu có đủ tin tưởng em"

Vương Nhất Bác hốt hoảng nắm lấy tay cậu. "Chiến. Anh không hề có ý này, anh chỉ là muốn nhìn em ghen thôi, bởi vì ở cạnh anh em lúc nào cũng phải gồng mình chịu đựng, anh rất đau lòng. Cho nên muốn nhân cơ hội này để em có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Anh yêu em vì em là em, vì em là Tiêu Chiến, cho dù em có nhỏ nhen ích kỷ, cho dù em trẻ con ấu trĩ, dù em có ghen tuông vô cớ, anh đều yêu em"

"Vương Nhất Bác, anh thực sự yêu em sao?"

"Anh yêu em, rất rất yêu em"

"Tâm hồn em thuộc về anh, thể xác của em cũng trao cho anh rồi. Nhưng mà anh tại sao vẫn xa cách em như vậy?"

"Anh.."

"Em thực sự rất nghi ngờ bản thân.. em phấn đầu mọi thứ để sau này nếu có thể come out với mọi người, mọi người sẽ không bàn tán, nói chúng ta là đôi đũa lệch, nói rằng anh yêu em vì em là con của Tiêu Quyết, là Hoàng Tử của Huy Nhân. Em nỗ lực chạy về phía anh, nhưng mà..". Tiêu Chiến nấc lên từng cơn, đến mức không nói thành lời.

Vương Nhất Bác chỉ có thể ôm chặt lấy cậu vào trong lồng ngực. "Anh thực sự rất yêu em. Không phải cố ý xa cách, là anh cảm thấy bản thân không xứng với em, nên anh càng muốn cố gắng nhiều hơn nữa"

"..."

" Anh là một đứa trẻ mồ côi, không gia thế, không người thân. Ngoài sự nghiệp hiện tại, anh chẳng có gì hết"

"Em không cho phép anh nói cái gì mà gia thế này kia"

"Đối với anh, em chính là mặt trời sáng chói, cho nên anh càng phải nỗ lực để bản thân xứng đáng với em"

"..."

"Em..."

"Anh không phải hiện tại đã trên cả vạn người rồi sao? Anh còn nói không xứng, anh không xứng thì ai xứng?"

"Vậy em..., đừng chia tay anh, có được không?"

"Em không có ý muốn chia tay"

"Nhưng bộ dáng lúc nãy..."

"Em muốn chúng ta dừng lại.."

"Cái gì?"

"Em muốn chúng ta có một khoảng nghỉ.. suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Rõ ràng hơn tất cả mọi thứ"

"Anh thực sự rất yêu em. Em có thể tin anh không? Anh.."

"Em biết anh có yêu em. Nhưng em không dám chắc anh yêu em chừng nào"

"Chiến..."

"Không hẳn là chia tay, em muốn chúng ta dừng lại để suy nghĩ, chúng ta nên tách ra hay là cùng nhau bước tiếp"

"Anh biết anh tổn thương em, nhưng em đừng rời bỏ anh có được không? Anh không thể mất em được"

Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn mọi thứ, sau đó quyết tâm dứt áo ra đi. "Anh cứ bình tĩnh mà suy nghĩ. Chúng ta còn nhiều thời gian, không vội"

"Em ơi..."

..

Tiêu Chiến không về nhà mà trực tiếp đến thẳng căn hộ bí mật của Trịnh Từ.

Vừa vào cửa liền kể lại mọi chuyện cho đối phương. Trịnh Từ vừa nghe vừa gật gù. "Thật ra tôi cảm thấy Nhất Bác nhà cậu rất tốt. Lúc con người ta tự ti về bản thân, chính là lúc mà họ yêu thật lòng"

"Ừm"

"Cậu thật sự muốn cùng anh ấy tách ra?"

"Không đâu. Tôi có chết cũng sẽ không buông"

"Vậy tại sao cậu..."

"Đây gọi là <lạt mềm buộc chặt>. Coi như cho anh ấy một bài học, sau này đừng có mơ mộng đến chuyện thử tôi nữa"

Trịnh Từ đưa ngón cái lên. "Không ngờ bạn tôi bên ngoài ngây thơ bên trong lại một bụng tâm cơ"

Tiêu Chiến rút trong balo ra một cuốn sách. "Bật mí 500 cách thao túng tâm lý đối phương"

"Thực sự dùng được mấy quyển sách này sao?"

"Ai ngờ.. thực sự thao túng được"

"Cậu có chắc cậu đang thắng không vậy?"

"Chắc, lúc tôi đi đã lén nhìn rồi, anh ấy khóc"

"Cậu không đau lòng sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng đã làm thì phải làm cho tới cùng. Cho anh ấy chút mùi đau khổ, sau này mời biết quý trọng"

Trịnh Từ tâm phục khẩu phục Tiêu Chiến.

"Tiểu Từ, cậu quên anh tôi đi, tôi nhất định sẽ tìm cho cậu nhiều nhiều đàn ông khác"

Trịnh Từ cười buồn. "Hôm qua anh ấy tìm ra chỗ này của tôi rồi. Đợi trước cửa suốt một đêm, sáng ra mới về, không chừng lát nữa lại đến đó"

"Cái gì???"

Hai người nói chưa xong, chuông cửa bên ngoài liền reo lên inh ỏi...

*Kính coongggg*

...

Còn ngược dài dài 😀😀

#tôm

.190923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro