43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy tủ đầu giường đặt một bó hoa, bên trên là chữ viết của Vương Nhất Bác.

"Ngủ dậy thì gọi cho anh, ngốc"

Tiêu Chiến rùng mình, cảm giác trong mơ rất chân thật, đến mức lúc tỉnh dậy như eo đau chân run cũng là thật. Nhưng lúc này mới nhớ ra hôm qua cậu rõ ràng quậy phá cả một đêm, không đau mới là chuyện lạ.

Nhìn lại áo quần trên người mình đã thay ra, kí ức hoàn toàn trống rỗng, tự cho mình tấm thẻ người tuyệt vời, say xỉn đến vậy nhưng về nhà vẫn biết thay đồ, quá đỉnh.

..

Điện thoại được sạc đầy pin, báo tin nhắn của Vương Nhất Bác từ đêm qua đến tận hôm nay.

Wang: Em sắp về chưa? (23:56 pm)

Wang: Anh đợi em về (00:19 am)

Wang: Em sao vậy? (01:28 am)

Wang: Em dậy thì nhắn cho anh (09:18 am)

Wang: Chiến, anh yêu em. (11:53 am)

Tiêu Chiến nhấn nút gọi cho Vương Nhất Bác, rất nhanh bên kia đã trả lời.

"Anh.."

"Tiêu lão sư, em là trợ lý của Vương lão sư. Anh ấy đang bận quay quảng cáo. Anh ấy có dặn em nếu anh gọi tới thì lập tức nghe máy"

"À.. vậy lát nữa tôi gọi lại sau"

"Vương lão sư rất lo lắng cho anh. Từ sáng đến giờ liên tục hỏi anh đã liên lạc hay chưa?"

"Nói anh ấy là tôi không sao"

"Vâng"

"Cảm ơn..."

"Tiêu lão sư, anh ấy quay lại rồi.."

"Ồ?"

"Chiến Chiến.. anh đây"

"Anh bận thì cứ làm việc đi, lúc nào rảnh rồi nói chuyện cũng được"

"Em.. quay xong buổi tối chúng ta gặp nhau được không?. Anh có chuyện muốn nói với em"

"Được, em biết rồi"

"Anh cúp đây, bảo bối"

...

Tiêu Chiến xuống nhà, thấy Tiêu Thành ngồi trong phòng khách liền đi đường vòng qua phòng bếp. Tiêu Thành nhìn thấy cậu liền chạy qua.

"Chiến"

"Tạm thời anh đừng nói chuyện với em. Em thực sự không muốn đối diện với anh cho lắm"

"Chiến à...."
.

Ba Tiêu và Tiêu Mỹ Liên vừa về đến cửa liền thấy cảnh Tiêu Chiến tức giận đến đỏ ngầu mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thành.

"Tiêu Thành, ba dạy chúng ta những gì, anh có nhớ không?"

"Anh thực sự không có chê em ấy..."

"Em hỏi anh ba dạy chúng ta cái gì anh có nhớ không? Ba dạy chúng ta nhất định phải là người tốt, phải tử tế biết yêu thương người khác, có thể chúng ta không giàu tiền bạc nhưng tình cảm thì nhất định phải luôn luôn đong đầy. Anh chơi chán người ta anh bỏ thì cũng thôi đi, đằng này anh bắt cá hai tay, anh có còn là người không? Anh xem Tiểu Từ là gì, là đồ chơi anh vui chơi qua đường rồi bỏ sao?"

"Tiêu Chiến! Em đang nói cái gì vậy hả? "

"Tiêu Thành, anh là đồ tồi. Trong mắt em anh luôn là một người hoàn hảo, tại sao anh lại trở nên thế này?"

"Anh chưa từng có ý trêu đùa em ấy. Anh chỉ là một phút yếu lòng mà..."

Tiêu Chiến thực sự muốn đấm vào mặt anh trai một cái, bàn tay vừa đưa lên đã vô thức siết chặt lại.

"Một phút yếu lòng? Một phút yếu lòng ngã vào vòng tay người khác? Nếu đã như vậy anh còn năm lần bảy lượt níu kéo cậu ấy làm gì nữa? Anh chơi còn chưa đủ à?"

"Không phải, em đang nói cái gì vậy?"

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng quay người bỏ đi. "Đừng có xuất hiện rồi làm phiền cậu ấy nữa. Anh không xứng!"

.

Tiêu Chiến bỏ lên phòng, sau đó Tiêu Mỹ Liên cũng lên theo.

"Chiến, có chuyện gì vậy?"

"Chị.. Anh Thành với Tiểu Từ chia tay rồi"

Thông qua cuộc tranh cãi vừa rồi, Tiêu Mỹ Liên tự tin suy đoán. "Thành Thành làm gì có lỗi à? Bắt cá hai tay? Có chắc không? Hay là hiểu lầm?"

"Cô ta gửi cho Tiểu Từ video hai người hôn nhau trong khách sạn. Lúc nãy cũng chính miệng anh Thành nói vì một phút yếu lòng nên..."

Tiêu Mỹ Liên ôm Tiêu Chiến vào lòng. "Chiến, chuyện này, để chị tìm hiểu, nếu Thành Thành thực sự là người sai, chị cũng sẽ không để Tiểu Từ chịu ấm ức, trong mắt chị, cả 3 đứa đều là em. Hơn nữa Thành Thành là Thành Thành, Nhất Bác là Nhất Bác. Hai người họ hoàn toàn không giống nhau"

"Chị.."

"Có một chuyện, chị muốn nói với em. Tiểu Yến... là bạn gái của chị"

"Chị.. chị nói cái gì..Tiểu Yến nào?

"Là Tôn Yến, người bạn gái tin đồn của Nhất Bác"

"Tôn Yến đó là gì cơ.."

"Cô ấy là bạn gái của chị. Chuyện này chỉ có chị và Nhất Bác biết, chị còn chưa come out với ba và Tiểu Thành"

"Vậy.. vậy mọi chuyện là.."

"Hôm em gọi đó trong nhà không chỉ có mỗi Nhất Bác và cô ấy, có cả chị nữa. Nhưng chị nhờ cậu ấy giấu em. Chị thực sự chưa có ý định come out nên mới.."

"Chị hai.."

"Ở nhà hàng cũng không phải là hai bọn họ hẹn riêng. Là cô ấy hẹn chị, nhưng chị không đến được đành nhờ cậu ấy đem quà qua. Chị xin lỗi Chiến Chiến, chị đi công tác lâu như vậy chưa kịp giải thích cho em, để em chịu ấm ức. Cả thằng ngốc Nhất Bác nữa, còn nói luôn tiện chọc xem em có ghen không, không ngờ em lại tự mình giữ ấm ức trong lòng. Chiến Chiến, chị có lỗi với em.."

"Chị.. có thật không? Em không tin được là chị và Tôn Yến ở bên nhau"

"Tụi chị là bạn học với nhau thời sinh viên. Lúc đó chị đã thích cô ấy rồi, nhưng chị không dám nói ra. Sau đó cô ấy ra nước ngoài, thực ra chính cô ấy giới thiệu Nhất Bác qua Huy Nhân, không phải là Huy Nhân tìm ra cậu ấy. Sau đó tụi chị vẫn giữ liên lạc, chị đi công tác đa phần đều sẽ qua đó tìm cô ấy. Lâu dần lâu dần, tụi chị liền phát sinh quan hệ, yêu xa được một thời gian thì cô ấy bất chấp gia đình bên đó chạy về đây với chị."

"Từ từ đã, chị. Lượng thông tin này quá lớn..."

Tiêu Mỹ Liên xoay người để Tiêu Chiến đối diện với mình. "Bình tĩnh, nhìn vào mắt chị. Em có tin chị không?"

"Em tin"

"Đây hoàn toàn là sự thật". Tiêu Mỹ Liên mở điện thoại, cho Tiêu Chiến xem rất nhiều ảnh của cô bà Tôn Yến, từ lúc còn là sinh viên, qua từng năm tháng, hai người bất tri bất giác bên nhau hơn cả thập kỷ rồi.

"Hai chị rất đẹp đôi"

"Cảm ơn em"

"Chị phải hạnh phúc đó". Trong mắt Tiêu Chiến Tiêu Mỹ Liên là một nữ cường, rất khốc cũng rất tuyệt. Hôm nay chứng kiến cô lúc nhắc đến một người khác với đôi mắt ngọt ngào như vậy, hiển nhiên chính là người cô đặt ở đỉnh đầu quả tim. Cậu thực sự hy vọng cô sẽ hạnh phúc.

"Nhất định rồi. Chị muốn để cô ấy về Huy Nhân, tiếp tục làm quản lý cho Nhất Bác"

"Có ổn không? Lâu như vậy rồi.."

"Cô ấy ở bên đó cũng làm quản lý cho không ít nghệ sĩ, em còn sợ Nhất Bác của em chịu thiệt sao?"

"Không có..."

"Được rồi. Mọi chuyện là tụi chị sai, ỷ mình lớn lại bắt nạt em, tụi chị xin lỗi". Tiêu Mỹ Liên mở túi xách, đem ra một chiếc hộp. "Quà tạ lỗi của chị cho hai đứa. Xem thử có thích không?"

Tiêu Chiến nhìn hai chiếc đồng hồ trong hộp mà trợn tròn mắt, nhìn là biết nó không hề rẻ.

"Chị..."

"Đẹp không? Giống như cầu vồng sau mưa. Cơn mua qua rồi, giờ chỉ còn cầu vồng thôi"

"Em thích lắm. Cảm ơn chị"

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Rainbow 116595RBOW

.

Mấy bà lên gg search giá nhea, không làm mn thất vọng đâu 🤣🤣

....


Chúc mừng Bảo Bối nhỏ 9 năm debut 💚

15.09.2014 - 15.09.2023

Đó là một quãng đường dài, tuy không đồng hành cùng anh trọn vẹn, nhưng nhất định sẽ cùng anh mãi về sau ❤️

Chúc anh một đời an yên, hạnh phúc, vui vẻ, bình an! Vương Nhất Bác, thương 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro