35. Hê hê hê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo ngủ lần này bị cởi ra đàng hoàng chứ không giống chiếc áo len đáng thương lúc Tiêu Chiến mặc tới, bị xé làm hai mảnh còn nằm trong thùng rác phòng tắm.

Tiêu Chiến tuy nói mạnh miệng, đến lúc này lại thẹn thùng đỏ mặt, đưa tay che mắt mình.

"Anh.. đổi qua đèn ngủ.. có được không?"

"Ngại rồi?"

"Anh ức hiếp em.."

Vương Nhất Bác vừa cởi đồ vừa đứng dậy đi đổi đèn, đổi xong liền trở lại giường ôm lấy cậu.

"Anh sẽ nhẹ nhàng, lúc nào không ổn thì nói với anh, hoặc cắn anh cũng được"

.

Một ngón tay chen vào, cảm xúc rất kì quái, chưa hẳn là đau nhưng cũng sinh ra cảm xúc khó chịu. Hai ngón rồi ba ngón, Tiêu Chiến quên mất cả hô hấp, cứ như chiếc thuyền nhỏ bị sóng đánh tới đánh lui, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ.

Vương Nhất Bác đem thứ đồ to lớn của mình kề sát miệng huyệt, nhẹ nhàng mơn trớn.

"Anh vào nha?"

"Dạ"

Mới chen được vào phân nửa, Tiêu Chiến đã ôm cổ hắn khóc thành tiếng.

"Anh thu nhỏ lại chút có được không?"

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. "Em đau lắm hả?"

"Hức.. hôn em"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, bàn tay to lớn mân mê hai hạt châu trước ngực Tiêu Chiến, tay còn lại cũng không rảnh rỗi nắm lấy Tiểu Chiến vuốt ve lên xuống. Cả cơ thể được người chăm sóc, Tiêu Chiến dần quen thuộc với thứ đồ phía sau, ngoan ngoãn thả lỏng đón nhận.

"Nhất Bác..."

"Ưm"

"Nhất Bác... em mới là.. là người anh yêu... là người thân mật với anh nhất..."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không vui, lại không nghĩ là cậu thực sự ghen tuông lại giấu kín như vậy.

Hắn ra sức đem phân thân vùi vào cơ thể cậu, bàn tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên gò má người yêu. "Anh yêu em, chỉ một mình em thôi. Cũng không thân cận với ai hết. Chỉ thân mật với em, thuộc về một mình em"

..

"Ưm.. chậm một chút.."

Tiêu Chiến không biết đã nói câu này bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn cũng bỏ ngoài tai, hoàn toàn không chịu nghe một chữ, vậy mà không ngờ lần này lại ngoan ngoãn chậm lại.

Tiêu Chiến tin tưởng hắn thực sự thương xót cậu mà giảm tốc độ, vui vẻ hôn hôn lên má hắn mấy cái liền. Sau đó lại cảm giác có gì đó không đúng.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Anh đang tìm kiếm"

"Tìm gì cơ?"

Vương Nhất Bác đặt một ngón tay lên môi cậu. "Suỵt, bé cưng đừng hấp tấp"

Tiêu Chiến còn chưa kịp thả lỏng xong, bên dưới truyền đến cảm giác tê dại, hai mắt mờ đi vì khoái cảm bất ngờ ập tới.

"Aaaa~~~". Một tiếng rên rỉ ngọt nị tràn ra, tim Vương Nhất Bác mềm nhũn.

"Tìm thấy rồi, cục cưng, ở đây sao?". Nói rồi hắn đỉnh hông, mài ép vào điểm nhỏ bên dưới.

Nước mắt Tiêu Chiến trào ra như suối, không nói được tiếng nào chỉ biết há miệng thở dốc, nhịp thở theo từng cú nhấp của hắn mà giao động.

"Nhất Bác.. em.. em.. cho em thở"

Vương Nhất Bác giữ lấy tay cậu, đem bàn tay sờ vào bụng mình. "Cục cưng, là anh đang ở đây, sâu bên trong em"

Tiêu Chiến không biết một Vương Nhất Bác siêu cool siêu ngầu của lúc bên ngoài đâu mất rồi, cũng không biết một Vương Nhất Bác sợ cậu đau sợ cậu khóc bình thường đâu mất rồi, hiện tại ngay lúc này, chỉ còn lại một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác, lời dâm đãng nào cũng nói ra được.

Là ai lúc đầu còn nói sẽ nhẹ nhàng? Là ai đã nói chỉ cần cậu muốn dừng thì lập tức dừng. Bây giờ ngoài việc ngoan ngoãn tiếp nhận, cậu còn phải chịu đựng mấy câu từ xấu hổ kia, mấy hành động hết sức ấu trĩ.

Tiêu Chiến tự sờ lên bụng mình, vậy mà thực sự cảm nhận được thứ đồ to lớn kia làm bụng cậu gồ lên.

"Thích không? Bảo bối?"

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.. "Anh.. đừng sâu như vậy mà... hức.. anh ơi..."

Vương Nhất Bác thấy cậu khóc đến khàn giọng liền lập tức lui ra, cúi đầu liếm sạch nước mắt trên mặt cậu. "Anh xin lỗi. Em đau lắm sao?"

"Không phải đau.. em hơi sợ.."

"Anh sai rồi. Em đánh anh đi". Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không đánh hắn, nhưng cái câu nói kia 3 phần tội nghiệp 7 phần như 3, Tiêu Chiến nhất định sẽ mềm lòng với hắn.

"Anh làm nhẹ thôi..."

Vương Nhất Bác lần nữa đi vào, lần này hắn nhẫn nại cực kì, đâm vào vừa chậm vừa nông, cứ như sắp tới điểm nào đó liền dừng lại rút ra, qua năm bảy lần vẫn luôn như vậy, ngược lại người khó chịu lại là Tiêu Chiến. Cậu vô thức vặn vẹo eo, cảm thấy có gì đó không đủ.

"Anh ơi.."

"Hửm..."

Tiêu Chiến lấy tay che mặt, thấp giọng nhất có thể. "Lão công... Chiến Chiến muốn.."

Vương Nhất Bác chết máy mất 5 giây, sau đó hai mắt hằn tơ máu, ghì lấy eo cậu điên cuồng nhấp vào điểm nhạy cảm của đối phương.

Lúc Tiêu Chiến biết mình lỡ dại đã không còn đường lui nữa, ngoan ngoãn ôm cổ hắn, thấp giọng gọi xin tha. Vương Nhất Bác nói cậu ngoan ngoãn gọi chồng thì sẽ chậm, cậu cũng tin tưởng nghe theo, nào ngờ vừa dứt câu lại bị người phía trên đâm càng ác.

Đôi chân trắng trẻo bị người vác lên vai, bên dưới va chạm phát ra âm thanh bạch bạch dâm mỹ, cả căn phòng ngập tràn mùi vị của cả hai.

"Cục cưng, gọi một tiếng nào.."

"Không.. anh nói dối.."

"Anh không nói dối. Anh thực sự sẽ dừng lại"

.

"Chồng ơi.. xin chồng.. đừng... dừng lại mà"

"Là em nói đó. Không phải lỗi của anh"

"A~~ sao lại.. lại nhanh.. chết mất.. chết em mất.. quá sâu.. hứcccc"

"Bảo bối của chồng, ngoan nào"

"Hức~~ cầu xin chồng.. chậm một chút đi mà. Không muốnnn."

.

"Nói sướng đi, chồng liền chiều em..."

"Hức.. sướng.. sướng lắm.. chồng.. Nhất Bác.."

Tiêu Chiến vừa khóc vừa bắn ra lần thứ n, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn chất lỏng gần như trong suốt kia. "Nói không muốn mà lại bắn không biết bao nhiêu lần, cơ thể em thành thật hơn em nhiều"

Tiêu Chiến bắn xong hậu huyệt phía sau liền siết hắn thêm chặt, Vương Nhất Bác điên cuồng đâm sâu vào điểm kia, cuối cùng cũng bắn.

Nhìn Tiêu Chiến xụi lơ ngủ thiếp đi trong ngực mình, Vương Nhất Bác vừa thoả mãn lại vừa đau lòng. Hắn vừa làm cậu quá sức rồi.

.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng được người ôm vào bồn tắm lớn ngâm mình, sau một lúc được người tẩy rửa rồi lại ôm về giường ngủ. Giường ngủ vừa được hắn thay xong gra mới, mềm mại thơm tho, cậu vùi đầu xuống là ngủ ngay.

Vương Nhất Bác thu dọn một vòng, nhìn qua đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, vội trèo lên giường ôm tình yêu đi ngủ.

...

Hong lẽ giờ báo Hoàn ta 🙄 Tui viết mà tui không có kế hoạch nào trong đầu luôn, tui điênn gòi 🥺🥺

Thôi có H thì cứ húp đi đã ròi ngược thì tính sau 😵‍💫😵‍💫

.190823

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro