34. Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vội vàng gỡ cánh tay đang ôm eo hắn rồi đẩy mạnh ra sau, cũng không quan tâm người phía sau ngã khó coi như thế nào, vội bước tới ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Chiến ơi, anh bị ô uế rồi, em phải cứu anh"

"Vậy sao? Hình như em làm phiền anh và người ta thân mật?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ cậu nhưng không vùi được, Tiêu Chiến đeo khăn choàng cổ mất rồi. Hắn hậm hực như chó nhỏ bị giành lấy đồ chơi, nhe răng cắn lên vành tai trắng nõn lộ ra một nửa của cậu.

"Anh không làm gì cô ta hết. Tự cô ta tới. Em..."

"Haizz..". Tiêu Chiến kéo hắn vào phòng đóng cửa lại. Lúc này mới mở khẩu trang cùng mũ len xuống.

"Xin chào. Chị là?"

Lâm Á Châu bị một màn vừa rồi làm điếng người, từ dưới đất bò dậy.

"Lâm Á Châu. Cậu là.. Tiêu Chiến?"

"Nhất Bác, em là ai?"

"Em là ai nhỉ? Em là Tiêu Chiến, là chồng bé nhỏ của anh"

Lâm Á Châu sững sờ, trong ấn tượng thì Vương Nhất Bác là một tên mặt liệt, lạnh lùng đến không thể lạnh hơn, vậy mà bây giờ hắn như một người hoàn toàn khác.

"Chị vừa làm gì bạn trai của tôi vậy?"

"Tôi.. không biết anh ấy có chủ rồi"

Vương Nhất Bác đứng một bên không ngừng tố giác: "Cô ta biết. Anh nói anh có người yêu rồi. Cô ta liền nói mặc kệ".

Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu hắn. "Bạn trai em ngoan quá đi. Lát về sẽ thưởng cho anh"

"Hai người.... tôi sẽ bóc trần hai người"

"Vậy sao? Cô sẽ nói gì? [Tôi vì muốn quyến rũ Vương Nhất Bác nên vô tình biết hắn ta cùng Tiêu Chiến đang yêu đương] sao? Hay là [Tôi vốn dĩ là một con tiểu tam mặt dày biết Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến rồi vẫn muốn chen chân vào]?"

Vương Á Chân nghẹn lời, cô ta hoàn toàn không ngờ được Tiêu Chiến có thể thốt lên những lời này.

"Làm sao vậy? Kinh ngạc lắm sao? Tôi chưa từng nhận bản thân mình hiền. Tôi chỉ là luôn tử tế với người tử tế thôi. Cô nghĩ cô xứng không?"

"Tôi sẽ chống mắt lên xem công ty rốt cuộc là xử lý hai người thế nào. Nghệ sĩ cùng công ty yêu nhau? Đã vậy còn là nam x nam. Vương lão sư là cây hái tiền của Huy Nhân, vậy thì người bị đá đít đi chắc chắn là cậu, Tiêu Chiến. Cậu bớt kiêu ngạo đi"

" Tôi bị Huy Nhân đá đít ra á? Ai đá? Tiêu chủ tịch hay Tiêu tổng?"

"Cậu cứ chờ mà xem, tôi có người của bên Huy Nhân. Không lâu nữa đâu. Cậu chờ đi"

"Ờ"

...

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về khách sạn, vừa vào cửa cậu liền hối hả chạy đi mở nước tắm. Sau đó kéo Vương Nhất Bác vào.

"Em.. em làm gì vậy?"

"Tắm"

"Vậy em tắm trước đi. Anh ra ngoài..."

"Em tắm cho anh. Cởi đồ ra"

"Gì? Em.."

Dường như đợi Vương Nhất Bác quá lâu, Tiêu Chiến liền bắt đầu chủ động cởi đồ trên người hắn xuống.

"Em.."

"Chẳng phải anh nói người anh ô uế rồi sao? Em tắm cho anh. Đảm bảo sạch sẽ thơm tho"

"Em ghen à?"

"Không hề"

"Thật không?"

"Anh nghĩ sao?"

"Anh xin lỗi vì xảy ra chuyện này. Anh lúc đó còn đang bận nhớ em nữa kìa"

"Vậy sao?"

Vương Nhất Bác nắm bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. "Anh nhớ em nhiều lắm"

"Em cũng nhớ anh"

"Anh hôn em được không?"

"Tại sao không?"

"Vì vừa nãy.. cô ta.."

"Cô ta thực sự.. anh và cô ta hôn nhau? Nhưng cô ta là nữ tám, anh chỉ hôn nữ chính thôi mà?"

"Anh xin lỗi. Lúc đó.. cô ta bất ngờ hôn tới.. nên anh.. Anh sai rồi, em đánh anh đi..."

"Anh bị điên à? Có đánh thì phải đánh cô ta chứ"

Vương Nhất Bác bật cười. "Đúng vậy hả?"

"Không có lần sau! Ok?"

"Oke chồng"

Tiêu Chiến đã cởi sạch đồ trên người hắn, sau đó quan sát thật kỹ cơ thể người yêu. "Oaaa.. đẹp như vậy mà lại là của em"

"Của em hết"

.

"Ưmmmm~ Nhất Bác a~~"

Tiêu Chiến không hề biết tại vì sao lại thành ra như vậy, chỉ là đến lúc định hình lại mọi thứ thì cậu đã không một mảnh vải cùng Vương Nhất Bác ở trong bồn tắm lớn thân mật với nhau. Da thịt kề sát, hơi thở quẩn quanh, từng mi-li-mét trên cơ thể đều bị Vương Nhất Bác liếm qua.

"Nhột em..."

"Anh yêu em, Chiến Chiến..."

"Hức.. lên giường đi.. ở đây .. em sợ lắm.."

Vương Nhất Bác chỉ là quá kích động mà hôn mút cơ thể cậu, hắn hoàn toàn chưa có nghĩ tới vấn đề ở nơi này ăn sạch sẽ người yêu, lại bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho kinh ngạc.

..

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến đã khô ráo thơm tho lên giường, sau đó quay người vào phòng tắm lấy máy sấy, chăm chú sấy tóc cho cậu.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại dừng lại, cậu ngơ ngác nhìn hắn chuyên chú sấy tóc cho mình, cứ như cái người hùng hục xé rách áo quần của cậu trong phòng tắm là một người khác chứ không phải hắn.

"Anh.."

Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy, im lặng sấy tóc xong lại cúi đầu đặt bàn chân trắng nõn của cậu lên đùi hắn, từ ngăn tủ đầu giường lấy ra một đôi tất trắng, hắn nâng chân cậu lên, thành kính hôn lên mu bàn chân, sau đó dịu dàng mang tất vào cho cậu.

"Khó chịu.. em không thích.."

"Ngoan.."

"Anh.. anh yêu em bao nhiêu vậy?"

"Rất nhiều, Chiến à"

"Vậy anh hết yêu em rồi à?"

"Không bao giờ"

"Vậy tại sao lại dừng lại?. Anh không muốn thân mật với em à?"

"Anh sợ.. giống như lúc nãy mất đi lí trí mà suýt nữa làm đau em. Bởi vì quá yêu em, nên anh sợ"

Tiêu Chiến vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn. "Nhưng mà.. em tình nguyện để anh làm đau. Em thích như vậy mà"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. "Em sẽ hối hận thôi"

"Không đời nào, Vương Nhất Bác.. anh chê em sao?"

"Anh khống chê em. Anh chỉ sợ..."

Tiêu Chiến hung hăn cắn lên môi hắn, sau đó lại nhẹ nhàng liếm liếm lên vết cắn, đưa cái lưỡi ngọt ngào vào khuôn miệng ấm nóng của người yêu, tự nguyện dâng hiến mặc người chà đạp.

"Em muốn anh"

....

WYB: "Được gòi, ăn thoaiiiiii" 🥹🥹

....

H nhiêu đây thôi nhaaaa
Mới sáng mà ăn mặn rồi 🫣🫣

.180823

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro