20. Em tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng từ 6 giờ Trịnh Từ đã có mặt trước cửa nhà Tiêu Chiến. Người mở cửa là Tiêu Thành.

"Anh.."

"Chiến Chiến mới ngủ được tầm một tiếng. Em vào trong đã"

"Bác Tiêu và chị Liên tối qua không về anh?"

"Ba có về lúc 2 giờ sáng, giờ vẫn đang còn trong phòng. Chị Liên thì mới vừa về"

Trịnh Từ vào phòng khách, ngoan ngoãn ngồi một bên. Tiêu Thành pha cho cậu một cốc sữa ấm. "Uống đi. Sáng sớm như vậy đã ra ngoài"

"Em lo cho Chiến Chiến của chúng ta"

"Em ấy thức trắng một đêm. Đúng thật không dễ dàng"

"Phía công ty có nói gì không ạ?"

"Công ty đang sắp xếp, cố gắng đẩy hot search xuống nhưng cảm giác bị ai đó mua rồi, đẩy không được. Hơn nữa nếu chi mạnh tay đẩy xuống nhất định bị xem là có tật giật mình. Bây giờ đẩy xuống không được, không đẩy cũng không xong"

"Vương Nhất Bác nói gì ạ?"

"Anh ta nhận video đó là thật. Những lời đó cũng là thật"

Cốp một tiếng, điện thoại trong tay Tiêu Chiến rơi xuống sàn. Cậu từ phía sau nghe rõ toàn bộ những lời này.

"Chiến Chiến.."

"Chiến..."

Tiêu Chiến hai mắt đỏ ngầu sưng húp bước tới gần. "Anh ấy nhận? Anh ấy thừa nhận tất cả?"

"Ừm"

"Không thể nào. Chắc chắn không thể nào. Nhất Bác không phải là người như vậy đâu anh"

"Nhưng mà anh ta đã thừa nhận rồi. Còn chủ động xin rút khỏi công ty"

"Sao cơ?"

"Chiến.."

"Vậy nên, chúng ta liền bỏ mặc anh ấy sao?"

"Là tự anh ta muốn rút, ba và chị Liên thực sự cũng đang rất đau đầu"

"Em muốn đi tìm anh ấy"

"Em không thể gặp cậu ta lúc này được"

"Em không thể ngồi im nhìn anh ấy bị mắng như vậy"

"Chiến, em có từng nghĩ đến nếu thực sự anh ta là người như vậy chưa? Em có từng nghĩ mình đã tin nhầm người chưa? Em có từng nghĩ đến mọi người lo lắng cho em thế nào chưa?"

"Anh, em không phải tin Nhất Bác mà quên mọi người yêu thương em bao nhiêu. Em là tin bản thân em, em tin vào trực giác của mình. Nhất Bác, anh ấy không phải là người xấu đâu. Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải là người xấu. Anh có biết không, anh ấy từ nhỏ đã vất vả rồi. Anh ấy 8 tuổi đã phải lưu lạc tự mình kiếm cơm ăn qua ngày, may mắn được ông cụ bán mì đầu đường giúp đỡ. Sau này ông ấy mất, anh ấy cho đến bây giờ mỗi năm đều đặn đến thăm mộ ông ấy vào ngày giỗ. Còn chu cấp cho con cái ông ấy không ít tiền. Vậy thì anh nói tại sao một người có ơn lớn như Cao lão sư, anh ấy lại như vậy? Chuyện này không đơn giản như mọi người thấy đâu, thực sự. Em cả đêm đã xem rất kỹ đoạn video đó rồi. Cao lão sư đó thực sự, rất không bình thường đâu anh à. Anh, làm ơn tin tưởng em có được không?"

Tiêu Thành thực sự rất đau đầu, anh cả đêm qua cũng không ngủ, bây giờ đầu óc thực sự có chút đình trệ.

"Chiến à.."

"Anh.. em..."

Cánh cửa sau lưng mở ra. Tiêu Mỹ Liên chầm chậm đi ra, nhìn qua bộ dáng cũng không khá là bao. "Để em ấy đi đi"

"Chị.."

"Để tài xế của chị đưa em qua đó"

"Cảm ơn chị"

..

Vương Nhất Bác nằm trên sofa trong phòng khách, tóc tai có chút hỗn loạn, quần thâm mắt cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Đêm qua hắn không ngủ được, trong đầu suy tính rất nhiều thứ, lại không biết bắt đầu từ đâu.

*Kính coonggg**

*Kính coonggg**

*Kính coonggg**

*Kính coonggg**

*Kính coonggg**

Đây là căn hộ riêng, ngoài trợ lí và quản lí thì bình thường cũng chẳng ai tới. Hơn nữa hắn còn đang cùng hai người bọn họ nói chuyện, hiển nhiên người ngoài cửa chắc chắn là một người khác.

Hắn mệt mỏi đứng dậy từ trên ghế, chậm rãi bước ra mở cửa. Khu này là khu của người giàu, an ninh rất tốt, nếu không phải người quen thì chắc chắn không được vào vậy nên Vương Nhất Bác không sợ phải gặp tư sinh quấy phá.

"Anh..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bộ dáng còn thảm hại hơn cả mình, thực sự có chút không nói nên lời.

"Vào nhà đi đã"

Tiêu Chiến bước vào trong, đầu tiên là không rời mắt khỏi hắn một giây nào.

"Đến làm gì?"

"Vương Nhất Bác, em tin tưởng anh"

"..."

"Em tin tưởng anh, em cũng tin là ngoài kia có rất nhiều fan vẫn luôn tin tưởng anh"

"Cậu đến để nói với tôi những lời này?"

"Không phải. Em rất lo cho anh. Em nghe anh Thành nói.."

"Ừm. Video đó là thật. Những lời tôi nói cũng là thật"

"Cho dù vậy, anh nhất định có lí do mới như vậy. Bao nhiêu năm em dõi theo anh, em chưa từng phải bận tâm về nhân phẩm cũng như trình độ của anh. Đối với em, anh hoàn hảo, chắc chắn là như vậy"

"Sau một đêm, người chửi rủa tôi chỉ có thêm chứ không bớt, fan của tôi lại chỉ có bớt chứ không thêm. Tôi cũng thừa nhận rồi, cậu vì gì nhất định vẫn luôn tin tưởng tôi"

"Em tin tưởng anh, hơn nữa là tin tưởng bản thân em nhất định không nhìn nhận sai người. Tâm em duyệt anh, vốn dĩ là như vậy. Mãi mãi là như vậy. Đối với em, anh không chỉ là thần tượng, anh là thanh xuân của em, cũng là người em thích"

"Cậu về đi. Đừng để trong lúc này bị chụp được. Tôi không muốn liên luỵ đến cậu"

"Em không hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì em biết anh nhất định sẽ không nói cho em đâu. Nhưng em nhất định sẽ tìm hiểu. Em nhất định sẽ lấy lại trong sạch cho anh. Nhưng mà anh hứa với em một chuyện được không, anh?"

"Chuyện gì?"

"Anh đừng rời công ty được không? Huy Nhân rất mạnh, nhất định có thể là cảng tránh gió cho anh. Sau này, em muốn anh xem nó là nhà của mình"

...

.200623

#tôm

Mấy bà đọc trong im lặng làm tui cũng buồn, bình thường cmt đông vui mà càng ngày càng vắng lặng.

Kiểu như thời gian qua tình cảm cũng dần nhạt phai thì phải. Cũng không ít người từ bỏ fanfic, từ bỏ niềm tin dành cho họ.

Tình yêu nồng nhiệt rồi cũng sẽ đến lúc mất đi.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro