19. Chấn động giới Cbiz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm mọi người đều bận rộn hơn, lịch học ở trường của Tiêu Chiến cũng ổn định, hơn nữa cậu debut trong trường cũng được ba Tiêu nói qua, ngõ ý muốn giúp đỡ đôi chút. Chỉ cần không tính điểm chuyên cần, còn lại mọi kì thi Tiêu Chiến sẽ tự mình tham gia nghiêm chỉnh.

Tiêu Chiến hiếm hoi ngồi trong lớp học nhàm chán cùng Trịnh Từ tám nhảm đôi ba câu. Bạn học thỉnh thoảng sẽ len lén quan sát cậu, còn có chụp hình cậu, tự dưng có cảm giác bây giờ không phải chỉ có một giáo sư trên bục, mọi người còn lại đều đang cẩn thận mà đánh giá cậu.

Chuông tan học vừa reo, giáo sư liền thu dọn đồ đạc rời đi. Tiêu Chiến mở điện thoại, trên weibo đang hot một bài viết.

"Đỉnh lưu hàng thật giá thật tối nay ngã ngựa. Ăn cháo đá bát, thái độ với sư phụ dìu dắt lúc mới vào nghề đáng phê phán. Đúng 8 giờ tung video"

Tiêu Chiến bật cười, lượt tương tác của bài viết thực sự quá cao.

"Cười gì vậy?"

"Cậu xem? Bài viết nhìn đã thấy giả rồi. Sao mọi người lại hưởng ứng nhiều như vậy?"

Trịnh Từ nhìn blogger đưa tin liền có chút trở nên nghiêm túc. "Này, chưa chắc là giả đâu"

"Hửm?"

"Bloger này trên mạng rất hot, độ tin cậy cực cao. Còn không với một tin tức thế này ai lại tin chứ?"

"Thật sao?"

"Hôm trước là chính người này nói vụ tai nạn của cậu không giống tai nạn. Ba cậu dìm xuống lập tức luôn"

"Sao cậu biết?"

"Anh Thành kể tôi nghe đó"

"Ồ"

"Này.. cậu nói xem ai lại tự đạp đổ chén cơm của mình như vậy? Nói thật, nếu chuyện này là thật, cậu nói xem, đỉnh lưu đó có chuyển mình nỗi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Ở đâu cũng vậy, đặc biệt đã là người nổi tiếng, làm gì cũng bị đánh giá. Làm đúng đôi khi còn khiến người ta không hài lòng, huống hồ là chuyện này. Thực sự không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng nếu thực sự làm ra chuyện không tôn trọng với thầy của mình, khó nói lắm.. biết đâu lại bay màu thực sự"

"Thôi mặc kệ. Về thôi. Dù sao thì Chiến Chiến của tôi cũng vô cùng tốt đẹp. Không cần phải lo lắng"

"Tôi nào phải đỉnh lưu. Nhất Bác của tôi mới là đỉnh lưu hàng thật giá thật". Tiêu Chiến nói xong liền khựng lại. "Phủi phuiii.. anh ơi em không phải nói anh đâu.. hu hu hu.. lỡ nói rồi làm sao đây?"

Trịnh Từ bật cười. "Nếu cậu linh như vậy. Cậu nói ngày mai trúng số đi, tôi với cậu liền đi du lịch vòng quanh thế giới"

"Chắc nhà cậu thiếu tiền cho cậu đi?"

"Nhưng đi bằng tiền của mình mới giỏi"

"Ha ha ha..."

..

Buổi tối Tiêu Chiến vừa tắm xong đã thấy Trịnh Từ gọi qua..

"Gì vậy?"

"Chiến Chiến.. không xong rồi.."

"Chuyện gì?"

"Người đó.... Người đó tung video rồi. Đỉnh lưu đó thực sự là Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến khựng lại vài giây, sau đó bật cười. "Trịnh Từ, chuyện này đùa không vui đâu"

"Tôi đùa cậu? Cậu nghĩ tôi dám sao?"

"Không thể nào. Anh ấy tuyệt đối không thể là người như vậy"

"Video rất rõ. Cậu xem đi đã. Nhớ bình tĩnh. Xem xong tôi gọi lại"

Tiêu Chiến mở điện thoại ra, Weibo dường như là một quả bom vừa phát nổ, loạn thành một đoàn. Không khó để bắt gặp video kia. Nó thậm chí còn đang lan truyền một cách chóng mặt.

Trong video, Vương Nhất Bác và người được gọi là thầy đó ở trong phòng nghỉ trong phim trường. Người đàn ông đã ngoài năm mươi, tóc đã có điểm bạc đi theo năm tháng, nét mặt nhăn nhó không mấy vui vẻ. Tiêu Chiến nhận ra ông ta, là Cao Nhâm. Một người thầy trong làng diễn xuất. Trước đây còn từng ẵm ảnh đế trong 2 năm liền.

"Cậu bây giờ là muốn làm gì?"

"Muốn làm gì? Ông nghĩ tôi nên làm gì?"

"Vương Nhất Bác, cậu đừng quên. Cậu là một tay tôi dìu dắt mới có ngày hôm nay"

Vương Nhất Bác bật cười. "Một tay ông dìu dắt? Tay nào? Tay trái hay tay phải?"

"Cậu đúng là vô ân bội nghĩa. Đồ sói mắt trắng"

"Cảm ơn, ông quá khen rồi"

"Vương Nhất Bác!!!"

"Cao Nhâm? Ông nghĩ ông có quyền lên giọng với tôi? Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như ông. Đã hết thời còn không chịu an phận mà về hưu."

Cao Nhâm tự nhiên cười cười đổi thái độ. "Đúng đúng, giờ cậu là đỉnh lưu, tôi là người hết thời. Muốn xin cậu chiếu cố một chút cậu liền phớt lờ. Ngày xưa.. aizz.."

Vương Nhất Bác cực kì khó chịu nhíu mày. "Ngày xưa? Đừng có nhắc ngày xưa với tôi. Có một người thầy như ông tôi thà không có còn hơn"

Đoạn video đến đây thì dừng, Tiêu Chiến đầu tiên là bấm phát lại một lần nữa, sau đó mới chậm rãi tiếp nhận. Người trong video kia thực sự là Vương Nhất Bác.

"Tiểu Từ.."

"Cậu.. trước hết đừng onl nữa. Chiến Chiến, cậu ổn không?"

"Tiểu Từ.. tôi không biết. Tôi muốn bình tĩnh lại"

"Ừm. Video đó vừa được kiểm tra, là video gốc, không hề qua cắt ghép chỉnh sửa"

Tiêu Chiến im lặng rất lâu, Trịnh Từ cũng không nói thêm gì nữa, cũng không ngắt máy, im lặng nghe Tiêu Chiến thở dài.

Rất lâu sau đó, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng. "Tiểu Từ.."

"Ừm?"

"Tôi tin anh ấy"

"Tôi tin cậu"

"Tôi là fan của anh ấy nhiều năm như vậy, theo anh ấy từ rất lâu rồi. Anh ấy chưa từng là một người có đạo đức đáng bàn cãi. Cậu nói xem, một người vì nhườn áo ấm của mình cho một bà cụ qua đường có thể là một người lấy ân báo oán sao? Những nơi không có người thấy, anh ấy dịu dàng cho mấy bé mèo hoang ăn, còn dùng khăn tay cẩn thận lau mặt cho từng đứa, anh ấy có thể nào là một người xấu sao? Anh ấy luôn là một người rất kính nghiệp, không chỉ tôi, tôi tin rất rất nhiều người tin anh ấy"

"Tôi tin tưởng cậu, tôi tin tưởng cậu nên cũng sẽ tin anh ta"

"Tôi không phải vì yêu mà mù quáng..."

"Tôi còn cần cậu phải giải thích sao?"

"Tiểu Từ..."

"Đừng khóc.. cậu tạm thời đừng làm gì cả. Nghe lời tôi uống một cốc sữa ấm, lên giường ngủ đi. Sáng mai tôi đến tìm cậu"

"Ừm"

...

.150623

Mn đọc tn của tui rồi thì biết rồi ha, tui hong nhắc lại nữa. Cũng không có đào quá sâu vào giới giải trí, cho dù đào bao nhiêu thì gtt như một cái hố sâu vũ trụ, tui đào hông nổi nên viết non tay, đọc zui zẻ hoi nhaaaaa 🙃

Bé Từ tuy hơi xà lơ thôi nhưng tốt tánh lắm nha.. Cưng Chiến Chiến cực kì 🥰🥰

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro