[Bác Quân Nhất Tiêu] Tú Ân Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sổ tay của các thành viên thuộc đoàn đội Vương Nhất Bác đều có ghi một vài điều đáng lưu ý, trong đó có hai điều phải nói là vô cùng đặc sắc mà ai đọc cũng cảm thấy phi lí đến nghịch thiên.

Nhưng vì quá đúng cho nên không ai dám cãi.

Trợ lí Hạng lật quyển sổ nhỏ, đọc lại một lần cho cả phòng họp cùng nghe.

"Điều đầu tiên, ghi nhớ thật kĩ những mẫu câu sau đây."

"Khi mọi người gặp gỡ người khác mà cảm thấy câu chào hỏi quá nhạt nhẽo và không thú vị, các bạn muốn tỏ ra mình thu hút thì phải làm cách nào bây giờ? Hãy áp dụng mẫu câu thứ nhất trong tất cả các trường hợp muốn kết giao bạn bè, mở rộng quan hệ, cũng là phúc lợi đầu tiên mà quản lí Triệu gửi gắm cho chúng ta, đặc biệt là các nhân viên mới của đoàn đội Vương Nhất Bác, đảm bảo một trăm phần trăm thành công khơi gợi sự chú ý của đối phương!"

Trợ lí Hạng lấy ra bút lông đen, viết lên bảng trắng ba chữ lớn: Vương – Nhất – Bác.

Sau đó hình như cảm thấy cái tên mình viết quá dọa người liền nở nụ cười chuyên nghiệp bôi rồi viết nhỏ lại.

Cậu ta viết: Mẫu câu 1: Cậu có biết Vương Nhất Bác không?

Mấy cô gái mới xin vào làm liền chăm chú ghi chép lại.

Có người giơ tay hỏi, "Hạng lão s... à nhầm, Hạng tiền bối, tại sao chúng ta phải hỏi câu này ạ?"

Trợ lí Hạng nhìn nhìn chàng trai thẳng thắn thật thà vừa được tuyển vào bộ phận tuyên truyền một chút, lại cười nhu hòa, cứ như là lão sư thấy học trò ngoan của mình hỏi lại bài giảng, ôn tồn giảng giải: "Vương – Nhất – Bác, ba chữ này nặng bao nhiêu cân cậu không biết sao?"

Chàng trai kia: "..."

Câu hỏi này, nghe rất vô lí nhưng lại rất thuyết phục, mọi người á khẩu không nói được lời nào.

Đúng như trợ lí Hạng nói, ba chữ Vương – Nhất – Bác giống như một đống vàng sừng sững, không cần cân cũng biết lấy một chữ ra cũng đủ đè chết người khác. Mấy năm nay ở giới giải trí, Vương Nhất Bác nghịch thiên làm bá chủ với độ phủ sóng phải nói là đi vào nhà vệ sinh công cộng cũng thấy áp phích quảng cáo kem đánh răng của hắn. Hắn là minh tinh đầu tiên không quan tâm đến cư dân mạng, không sợ paparazzi, đơn giản không phải vì hắn không hot, mà là bởi vì cư dân mạng và paparazzi biết nếu động đến hắn thì sẽ bị hắn phản đòn cho đến khi tức hộc máu mới thôi!

Theo lời của một vị paparazzi giấu tên, theo dõi Vương Nhất Bác chính là điều ngu ngốc nhất anh ta từng làm.

"Tôi nói cho mấy người nghe, có hôm tôi đi theo cậu ta đến nửa đêm mới bắt được manh mối, vũ trang ống kính đầy đủ vác máy ảnh đi tác nghiệp, lúc tôi đến nơi liền thấy cậu ta ôm một chàng trai thắm thiết, tôi lấy mấy ảnh chụp mấy chục tấm liền, sau đó sốc hơn nữa, cậu ta kéo chàng trai kia hôn trước mặt tôi, tôi kích động suýt làm rớt máy ảnh cũng chật vật chụp được cảnh nóng, đêm đó nghĩ đến việc ngày mai tòa soạn sẽ tuyên dương tôi tôi vui đến nỗi không ngủ được. Kết quả thì sao? Thì sao hả!?"

Paparazzi đập bàn, tức muốn trào nước mắt, "Ngay tối hôm đó, cậu ta liền tự tay đăng ảnh lên Weibo, công khai tính hướng bản thân!! Cậu ta còn chỉ rõ đối tượng của cậu ta là người trong giới họ Tiêu, tên viết tắt là XZ! Tôi thao!! Cậu ta giấu tên cũng thực là tài tình quá đi! Người hâm mộ của cậu ta nửa đêm nửa hôm rùm beng chuyện này lên, hơn tám mươi phần trăm là chúc phúc! Mấy người nói thử xem có vô lí không hả?"

"Tôi cảm thấy người hâm mộ cậu ta có phải bị lú lẫn hay không, tại sao thần tượng công khai mình là gay có thể vui đến mức làm Weibo bay màu vậy? Nhưng chuyện đó chưa đủ tức, chí ít thì lúc cậu ta đăng bài mấy tấm ảnh tôi chụp vẫn có thể bán kiếm tiền, thu được lợi nhuận lớn. Ai mà ngờ! Mười phút sau khi Weibo bị chấn động, cậu ta lại nhởn nhơ đăng một bài nữa!"

"Các cậu đoán cậu ta đăng cái gì?"

Đồng nghiệp ngồi nghe kể chuyện tỏ vẻ mình không biết.

Paparazzi nhắc lại vẫn cảm thấy phổi mình đau đến căng tức, nhấp một ngụm bia, nói:

"Cậu ta thẳng tính, viết nội dung ngắn gọn vô cùng."

"Cậu ta vào tài khoản Weibo của tôi, trả lời tấm hình tôi đăng cuối cùng một câu rất không liên quan."

"Cậu ta nhắn: "Ai da, có phải anh chụp được mấy tấm hình bọn tôi ân ái không vậy?"."

Đồng nghiệp: "..."

"Sau đó người hâm mộ của cậu ta liền đổ dồn vào Weibo của tôi, khủng bố mạng xã hội và các tài khoản có liên quan của tôi! Bọn họ hack tài khoản, sau đó nhắn qua thư điện tử, quả nhiên là nồi nào nắp vung nấy, bọn họ nói: "Một là anh bỏ ra mười vạn nhân dân tê mua lại thông tin cá nhân, hai là gửi ảnh qua đây cho chúng tôi."."

Đồng nghiệp lấy khăn giấy cho hắn lau nước mắt.

"Tôi nhắn lại, hỏi bọn họ có thể mua không, trên tôi có mẹ già dưới tôi có con nhỏ mà tôi còn nợ tiền bà hàng xóm, bọn họ liền nhân từ nói mua lại với giá một trăm nhân dân tệ."

Đồng nghiệp: "..."

"Ngay lúc đó tôi bán luôn, tôi không muốn ôm trong mình một quả bom nổ chậm của Vương Nhất Bác. Lúc giao dịch, tôi có hỏi bọn họ rốt cục muốn lấy để làm cái gì, căn bản bây giờ người người nhà nhà đều biết người yêu của cậu ta là ai, tùy tiện lên mạng gõ tên cũng ra hơn trăm triệu tấm hình, cần gì phải mua để bịt đầu mối. Bọn họ liền cười khinh bỉ tôi, hỏi tôi có phải sống ở thời cổ đại không, bọn họ mua lại là để ngắm. Là – để – ngắm đó!!"

Đồng nghiệp thấy anh ta nghẹn ngào không nói nổi, đành nói tiếp giúp anh ta, "Thế nên sau khi nghe bọn họ nói, anh liền nghĩ hình như mình là người tối cổ thật. Xã hội cởi mở với giới tính thứ ba lúc nào anh cũng không biết."

Paparazzi chặm nước mắt, oán hận trong lòng, "Nếu biết thì tôi đi làm gay lâu rồi, thà được người ta bao nuôi còn hơn nhọc lưng kiếm tiền mà gặp trúng loại người như Vương Nhất Bác..."

Đợt công khai đó cũng có người muốn tranh thủ hắc Vương Nhất Bác, giả vờ làm người hâm mộ đi rêu rao khóc than khắp nơi trên Weibo, "Các người xem đi! Thanh xuân tôi dành trọn cho Vương Nhất Bác, cuối cùng lại phát hiện anh ta là gay!!"

Đám người này cứ ngỡ sẽ tìm được mấy cô bé nhẹ dạ nhạy cảm mong manh như pha lê cùng khóc lóc tạo ra hắc thủy hắc cho Vương Nhất Bác không ngóc đầu dậy nổi, nào ngờ bọn họ khóc đến đâu bị bơ đến đó, chờ gần mấy ngày trời mới có người phản hồi lại.

Người kia nói: "Muội muội à, nếu bọn tôi là đám vừa ngu vừa mong manh dễ vỡ thì đã thoát fan lâu rồi, không cần phải chen chúc trong cộng đồng này của Nhất Bác đâu."

Hắc tử: "..."

"... Mấy người không để ý việc này à?"

Người hâm mộ Vương Nhất Bác: "Có để ý chứ! Để ý từ mấy năm trước rồi, bọn họ thể hiện rõ như vậy mà!"

Sau đó không còn hắc tử nào nữa, hình như bọn họ đều chán nói chuyện với người hâm mộ của Vương Nhất Bác rồi, căn bản là không thể nắm bắt được tầng sóng não của nhau.

Vương Nhất Bác lăn lộn trong giới showbiz, lăn đến phát ngán, nếu nghệ sĩ khác phải lăn đến mức trầy da tróc vẩy mới tìm được tài nguyên thì hắn chỉ lăn một vòng vàng bạc đã dính đầy người. Hay nói trắng ra là hắn giành tài nguyên với không ít nghệ sĩ.

Nghệ sĩ A giấu tên cho hay, mấy năm trước Vương Nhất Bác có giành của anh ta một bộ phim, lúc đầu anh ta đến thử vai liền nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể đóng vai Lam Vong Cơ chung với Tiêu Chiến rồi, hạnh phúc ôm chăn cười đến mức quản lí tưởng anh ta bị điên.

Bây giờ anh ta ngồi trên ghế sô pha, mặt mũi nhăn như khỉ, nói:

"Mấy người nói coi công lý ở đâu? Tôi thích thầm Tiêu Chiến lâu như vậy mới có thể tìm được một bộ phim đóng chung với anh ấy, còn là phim hai nam chính nên nỗ lực rất nhiều. Tôi đến thử vai xong liền chắc rằng đợt này cuối cùng đã có thể danh chính ngôn thuận bán hủ với Tiêu Chiến rồi, nào ngờ..."

"Nào ngờ Vương Nhất Bác xuất hiện, khí chất chó má lạnh muốn đông chết người ta lại có thể chiếm được cảm tình của tổ đạo diễn! Mọi người tung hô hắn, nói hắn đúng là Lam Vong Cơ trong truyền thuyết rồi, tôi nghe mà đau lòng khôn xiết!!"

Người nghe liền hỏi, "Anh thử vai như thế nào mà chắc rằng mình ăn đứt Vương Nhất Bác?"

Anh ta tỏ vẻ tự mãn, "Tôi á? Tôi chắc chắn nghiên cứu nhân vật sâu hơn hắn ta!"

"Như thế nào gọi là nghiên cứu nhân vật sâu hơn Vương Nhất Bác?"

"Tôi nói cậu nghe nhá, tôi đọc nguyên tác không sót một chương nào, đọc xong còn đọc cả đồng nhân văn nữa. Theo tôi nhận định Lam Vong Cơ nhất định là một kẻ vô cùng si tình! Hôm đi thử vai tôi liền diễn bộ mặt si tình ấy ra!"

Người nghe không kiên nhẫn, "Si tình là sao hả?"

"Tôi quỳ xuống, ánh mắt rưng rưng lệ tưởng tượng trước mặt là Tiêu Chiến, hạ thấp giọng điệu run rẩy, nói: 'Ngụy Anh! Ta yêu ngươi! Ta vì ngươi làm biết bao nhiêu chuyện! Uống rượu ngươi từng uống, chịu nỗi đau ngươi từng chịu, ta hi sinh cho người rất nhiều!'."

Người nghe xoa xoa mi tâm, "Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ kể khổ. Y là Lam Vong Cơ đó, không phải nữ phụ ngôn tình."

Anh ta im lặng một lúc, sau đó quát lên, "Thế Vương Nhất Bác thì sao hả? Hắn chỉ nói một câu! Một câu duy nhất!"

Người nghe, "Quan trọng là cậu ấy nói câu gì?"

"Hắn ta đứng trong hội trường, khuôn mặt lạnh lẽo, lạnh đến mức máy lạnh cũng không bì kịp luôn, mở mồm nói một câu, 'Huynh trưởng, đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về, giấu đi...'."

Người nghe đứng lên, phủi mông, "Nếu tôi mà là đạo diễn, tôi nhất định cũng sẽ chọn cậu ấy."

"Tại sao?"

"Còn tại sao nữa? Thứ nhất là cậu ấy diễn đạt tốt, khí chất tự nhiên vốn đã hàn, diễn vai Lam Vong Cơ quá hợp."

"Thứ hai, tôi là người của đoàn đội Vương Nhất Bác, đoạn ghi âm này ghi lại là để chỉnh anh cái tội anh dám hắc ông chủ của tôi."

Cuối cùng người nọ chốt lại một câu, "Anh có biết Vương Nhất Bác không?"

"Ba chữ Vương – Nhất – Bác này anh biết nặng bao nhiêu cân không?"

Nghệ sĩ A: "..."

Trợ lí Hạng uống một ngụm nước lại sức, nói tiếp với cả phòng họp, "Mọi người thấy chưa? Mấy câu chuyện tôi kể trên là để trả lời cho câu hỏi tên của ông chủ nặng bao nhiêu cân, cũng như tại sao mẫu câu dùng để ghi dấu ấn đầu tiên lại là 'Cậu có biết Vương Nhất Bác không?'. Câu chuyện cuối cùng người nghe là quản lí Triệu của chúng ta đó."

Tất cả mọi người trong phòng họp tung hô vỗ tay rần rần như lúc "Ký sinh trùng" đạt giải Oscar, làm cho trợ lí Hạng vui vẻ ra mặt.

"Khoan khoan, còn một điều nữa. Ngay từ lúc đầu tôi đã nói là có hai điều đặc biệt phải lưu ý khi làm thành viên đoàn đội Vương Nhất Bác rồi mà."

Trợ lí Hạng đứng lên, lại viết lên bảng hai chữ lớn, Tiêu – Chiến.

Cậu ta nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy chữ Tiêu Chiến này chưa đủ to, đành phải bôi viết cho to lên.

"Trên cả ông chủ chính là vợ của ông chủ. Hai tiếng Tiêu Chiến này là điểm mềm của Vương Nhất Bác, chọt vào một cái thì cậu ấy sẽ ngứa, chọt vào nhiều cái thì chúng ta ngứa, lỡ mà chọt đau thì thế giới này không đền nổi Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác đâu."

Trợ lí Hạng nói mọi người nhìn vào máy tính để trả lời một câu hỏi, câu hỏi là: Các bạn có thường xuyên cảm thấy đói không?

Các nhân viên mới vào cứ nghĩ hỏi thế là được thưởng thêm tiền, đành đồng loạt nhấn vào nút "Có".

Trợ lí Hạng nhìn tỉ lệ phần trăm trên màn hình chiếu, hài lòng mỉm cười, "Đây là phúc lợi thứ hai khi làm thành viên đoàn đội Vương Nhất Bác."

"Ăn cẩu lương miễn phí, ăn đến mức độ thượng thừa, ăn nhiều đến nỗi cẩu lương nhà người khác trưng ra cũng khinh bỉ không bằng nhà mình!"

Nhân viên, "..."

Trợ lí Hạng lại bắt đầu, "Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện..."

"Thật ra việc Vương Nhất Bác công khai một phần là do đoàn đội xúi..."

Vương Nhất Bác vô cùng yêu Tiêu Chiến, yêu nhiều đến nỗi lú cả người. Nếu trên thế gian này có tồn tại ai đó dám làm Tiêu Chiến ủy khuất, Vương Nhất Bác sẽ không ngại giơ ngón giữa về phía kẻ đó, sau đó xách loa chạy lên đài truyền hình chửi thề, hắn chửi xong sẽ nói với người hâm mộ là hắn mới chửi ai, người hâm mộ sẽ lại xắn tay áo hắng cổ họng chửi hộ hắn. Cứ như thế người đó sẽ bị cả thế giới sỉ vả, đến khi nào chịu cam kết không dây vào Tiêu Chiến nữa mới thôi.

Trợ lí Hạng và quản lí Triệu đi theo Vương Nhất Bác từ những ngày đầu, lúc hắn và Tiêu Chiến xác lập mối quan hệ cũng là hai người chứng kiến. Đặc biệt là trợ lí Hạng đi theo chăm sóc Vương Nhất Bác từng li từng tí, đối với việc của hắn rõ như lòng bàn tay. Nhân viên trong đoàn đội từ trước đến nay nể trợ lí Hạng là vì câu nói huyền thoại này của hắn: Đời tư của Vương Nhất Bác tôi còn nắm rõ hơn quá khứ của tôi. Tôi dám dùng tất cả những gì tôi có để cam kết, kể cả trinh tiết luôn, tương lai của Vương Nhất Bác nhất định sẽ tồn tại Tiêu Chiến!

Kết quả như mọi người đều thấy, lời trợ lí Hạng không sai đi đâu được.

Vương Nhất Bác đi quay phim, đi quay tạp kĩ, chỉ cần có lúc nghỉ là cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến ngay, gọi đến mức mà nhà mạng cũng vô cùng cảm kích số tiền mà Vương Nhất Bác đã chi ra kiến thiết đất nước. Hắn quằn quại cười hềnh hệch như tên dở mỗi khi nghe Tiêu Chiến làm nũng, đôi khi còn "khoe" với Tiêu Chiến mình bị thương để anh càm ràm lải nhải, mà nghe một mình thì thôi đi, đã thế còn cố tình mở loa ngoài cho nhân viên đoàn đội đi theo mình đều nghe hết! Trợ lí Hạng lấy làm quen, vô cùng tự giác im lặng lắng nghe hai người bọn họ phân phát cẩu lương, tình nguyện biến mình thành một con chó ngoan.

Weibo của Vương Nhất Bác cũng là thứ mà đoàn đội không thể quản lí được, họ chỉ biết bất lực nhìn bài đăng chiếc xe mô tô có chữ XZ mình vừa xóa lại bị Vương Nhất Bác chụp ở góc độ khác đăng lên, hai bên cứ thi nhau một bên đăng một bên xóa, cuối cùng đoàn đội hết cách phất cờ trắng đành nhờ đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác một trận, sau đó kêu đoàn đội lập cho hắn một acc clone, để hắn bình luận dạo, tuyệt đối không được đăng hình lung tung.

Đoàn đội: "..."

Đợt đóng phim chung, hai người cũng trèo lên thanh nhiệt mấy lần do diễn cảnh "tình huynh đệ" giữa Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện sâu sắc quá, có người bên dưới bình luận:

"Vương Nhất Bác mà yêu Tiêu Chiến tôi liền gọi hắn là ba."

Vương Nhất Bác thấy vậy liền đăng nhập clone của mình, chạy vào bình luận: "Gọi ba đi."

Vô cùng uy vũ.

Thật ra hắn học được chiêu thức thổ phỉ này trong một câu chuyện đam mỹ...

Người hâm mộ bên dưới thấy hắn trả lời ngầu quá liền hùa theo, không nghĩ gì nhiều.

Ai có thể nghĩ nhiều được, cái tên tài khoản là @Bác_Quân_Nhất_Tiêu_Là_Thật_Đó, nghe rõ là giống mấy cô em họ nhà hủ. Không một ai ngờ đến cái tên lồ lộ rõ ràng này lại là lời khẳng định của chính chủ đâu...

Chưa kể đến việc Vương Nhất Bác vô cùng thích quảng bá dạo cho sản phẩm đại ngôn của Tiêu Chiến, việc này hắn làm mãi làm mãi cũng dần trở thành thú vui. Chẳng hạn như Tiêu Chiến làm đại ngôn cho bột giặt hiệu T, Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng chụp một tấm hình mình đang ngồi giặt đồ, ngay góc có một bịch T thật lớn. Hay như Tiêu Chiến tham gia chương trình trinh thám, trước lúc phát sóng chương trình mười tiếng Vương Nhất Bác sẽ đăng một tấm ảnh đang ngồi xem Conan, đại loại vậy. Văn phòng của Vương Nhất Bác nhìn ông chủ đăng Weibo gian tình lồ lộ mà còn giả vờ rén kia cũng chỉ biết cắn răng làm ngơ, mặc cho trí tưởng tượng bay cao bay xa của mấy cô em tự xưng là Bách Hương Quả bùng phát.

Thậm chí có lần nhân viên nữ của đoàn đội Vương Nhất Bác lên diễn đàn nọ đọc được một bài phân tích gian tình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đọc xong mồ hôi lạnh túa ra cả người. Mẹ nó làm sao mấy người biết được?!! Mấy người đều có thiên lý nhãn hả?!! Ngay hôm đó cô ta lo lắng sốt vó kiểm tra hệ thống an ninh của văn phòng, sau đó nhờ quản lí Triệu kiểm tra lại CCTV ở khu nhà của Vương Nhất Bác. Đừng nói cô ta, nhân viên đoàn đội ai đọc được bài viết cũng lo lắng trập trùng!

Có ông chủ thích cảm giác thách thức dân mạng rất là đau tim á!

Nhưng như vậy chưa hết, mấy đợt Tiêu Chiến bận đóng phim phải vào đoàn mấy tháng liền, Vương Nhất Bác nhớ quá hóa rồ liền điên cuồng làm ra những hành động khiến đoàn đội mệt tim khôn xiết!

Hắn lên sóng truyền hình trả lời mấy câu hỏi phỏng vấn một cách vô cùng thiếu đánh, sau đó chạy lên chương trình mình làm MC chính thao thao bất tuyệt cố tình gợi nhắc về chuyện tình cảm. Tiêu biểu có thể kể đến những trường hợp sau:

Trường hợp 1 – Phỏng vấn:

MC: "Nhất Bác, cậu nghĩ như thế nào về việc yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Đoàn đội xúm lại nhìn chằm chằm vào màn hình, ai nấy cũng cầu nguyện ông chủ ơi hãy trả lời một cách bình thường và nước đôi như những nghệ sĩ khác thôi, đừng toang bậy toang bạ nhé ông chủ.

Vương Nhất Bác trong màn hình cười cười hai tiếng, sau đó nhìn thẳng vào máy quay, nói: "Tồn tại hay không tồn tại đều phụ thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người thôi, với cách cảm nhận của tôi thì đúng là có tồn tại đó."

MC: "..." Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?

Đoàn đội: "..." Thôi toang rồi.

Ngay sau đó mọi người đều tản ra, chạy như bay về bàn làm việc của mình, điên cuồng bấm máy tính gọi điện thoại ngăn chặn bớt mấy tựa báo ngu ngốc, phải nói là bận đến sứt đầu mẻ trán.

Trường hợp 2 – Lên sóng truyền hình:

Hôm đó chương trình của Vương Nhất Bác mời đến rất nhiều nam thần ngôn tình để trò chuyện, lúc xuất hiện để gặp gỡ bạn cặp nữ của mình mỗi người ai cũng trưng ra vẻ mặt si tình ôn nhu ấm áp, chính là bộ dáng của những nam chính ngôn tình đúng chuẩn! Ngay cả đàn anh Tiền Phong cũng có thể xuất hiện như bạch mã hoàng tử, nhìn thẳng vào ánh mắt của bạn cặp mà nói ra một câu ngôn tình sến súa đủ mười điểm chuẩn thì mọi người ai cũng mong chờ dáng vẻ nam thần ngôn tình của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà Vương Nhất Bác... hắn không có thích ngôn tình.

Lúc xuất hiện, Vương Nhất Bác một nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn về phía bạn cặp của mình, hắn bước ra thì đúng là như hoàng tử thật, câu thoại cũng lãng mạn đến mức tim đập bang bang, nhưng vấn đề là nguồn gốc xuất xứ của câu thoại này không ổn!

Hắn để tay chắp sau lưng, cả người thẳng tắp nghiêm chỉnh, thấp giọng nói: "Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về, giấu đi..."

Nhà đài có tâm còn chèn vào đoạn phim kinh điển ấy của hắn.

Vương Nhất Bác hả hê, nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Chiến được phát trong đoạn phim của mình, lộ ra vẻ mặt trồng cây si.

Đoàn đội rút kinh nghiệm xương máu từ mấy lần trước đã ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc rồi, thời điểm chương trình phát sóng đến đoạn của Vương Nhất Bác, bọn họ lại một lần nữa bận đến sứt đầu mẻ trán.

Lúc vào hậu trường, nữ bạn cặp kia có ý tốt muốn bắt chuyện với Vương Nhất Bác liền hỏi, "Đoạn phim kia là của cậu hả?"

Ý của cô là đoạn phim đó rất hay, rất đặc sắc, khen xong thì cũng coi như xã giao xong, nào ngờ Vương Nhất Bác trực tiếp làm cô á khẩu luôn.

"Đoạn phim đó là của đạo diễn, nhân vật là của nguyên tác, Chiến ca là của tôi."

May cho hắn là cô gái ấy tốt bụng, cố ý giấu giúp hắn câu nói này, thề với bản thân sống im lặng chết mang theo không tung ra để cọ nhiệt.

Tất nhiên cho dù cô ta muốn cọ nhiệt thì cũng không nhanh bằng tốc độ công khai của Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác trở về văn phòng, đoàn đội đã nghiêm trang đứng ở đó, mặt mũi ai cũng thiếu ngủ, thiếu điều muốn quỳ xuống hết luôn.

Vương Nhất Bác bị dọa sợ, "... Mọi người sao vậy?"

Đội trưởng đội truyền thông và quan hệ xã hội bước ra, cố gắng mỉm cười hòa ái, "Vương lão sư, cậu nếu nhịn không được thì cứ công khai đi, thà để bọn tôi chiến một trận cuối cùng còn hơn là cứ thấp thỏm nhìn cậu rén một cách lồ lộ như vậy, nếu còn tiếp tục bọn tôi sẽ là những người nhịn không được trước đó!"

Vương Nhất Bác: "..." Lần đầu tiên tôi thấy có đoàn đội xúi nghệ sĩ công khai mình gay đến mức khẩn thiết như vậy đó.

Tất nhiên là sau đó Vương Nhất Bác rất hí hửng nói chuyện với Tiêu Chiến về việc công khai rồi. Tiêu Chiến đang ở phim trường quay nốt cảnh cuối bị dọa đến mức quên thoại, cố gắng hoàn thành thật nhanh rồi bay về nhà trong đêm, dựng đầu Vương Nhất Bác dậy họp gia đình.

Kết quả họp là Tiêu Chiến bị đau thắt lưng, Vương Nhất Bác vui vẻ công khai.

Trợ lí Hạng nói mà hai mắt rưng rưng, "Mọi người nghĩ sau khi công khai là mọi chuyện sẽ xong hả? Chưa đâu!!"

Vương Nhất Bác sau khi công khai vô cùng thiếu tình người mà ban phát cẩu lương chất lượng cao hơn và nhiều hơn cho bọn họ, hại bọn họ ghen tị đến mức có người còn đăng thông tin cá nhân của mình lên trang web Tìm Bạn Bốn Phương luôn.

Quản lí Triệu nhịn không nổi, nói với trợ lí Hạng, "Cậu chỉ tôi cách liên lạc với mọi người mà không cần WeChat đi, tôi muốn xóa ứng dụng đó lắm rồi!"

Về lí do tại sao quản lí Triệu phải xóa WeChat, phần lớn công sức nằm ở Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thường xuyên đăng ảnh tình tứ của hắn và Tiêu Chiến trong vòng bạn bè, có khi là ảnh hôn nhau, ôm nhau, có khi là đồ ăn Tiêu Chiến làm, có khi là những tin nhắn ngọt ngào giữa hắn với Tiêu Chiến,... Đoàn đội nhiều khi nhìn vào mấy bài đăng đó mà cứ tưởng mình có kết bạn với ai cuồng Tiêu Chiến, lo sợ khôn nguôi lội ngược vào tài khoản của Vương Nhất Bác để chắc chắn đó không phải là tài khoản giả mạo của fan tư sinh.

Nhưng nếu như vậy thì người "thân kinh bách chiến" như quản lí Triệu không có lí do gì phải xóa WeChat cả, vấn đề là: Vương Nhất Bác hắn không phải con người.

Lúc đoàn đội đang bận tăng ca, hắn đăng hình mình đang ở công viên trò chơi cùng Tiêu Chiến, hại bọn họ vừa phải làm việc vừa phải lo lắng sốt vó gọi điện thoại cho hắn để xác nhận không có người hâm mộ theo đuôi. Vương Nhất Bác lúc đó nói, hắn bao cả khu đó rồi, có ông bảo vệ mới vào được thôi.

Lúc đoàn đội chưa lãnh lương đang buồn rầu thối ruột, hắn đăng ảnh mình đang đi mua cho Tiêu Chiến một cái vòng tay Cartier phiên bản giới hạn.

Lúc đoàn đội đang ăn cơm trưa ở căn tin, hắn đăng ảnh Tiêu Chiến đang ăn bò bít tết ở nhà hàng chuẩn Michellin.

Lúc đoàn đội đang chuẩn bị đi ngủ, hắn đăng ảnh một nồi gà kho và bánh ngọt mà Tiêu Chiến làm cho hắn.

Nói chung, Vương Nhất Bác hắn không phải con người, con người với nhau không ai làm như vậy cả.

Quản lí Triệu nhại lại lời của Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác em đặt tay lên tim hỏi bản thân thử xem mình có còn nhân tính không vậy hả?"

Vương Nhất Bác làm thật, cuối cùng hắn nhìn quản lí Triệu trả lời, "Không có, tim em nói em chỉ cần Tiêu Chiến thôi, không cần nhân cái gì đó tính."

Quản lí Triệu và mọi người: 囧

Trợ lí Hạng nói tiếp: "Mọi người nói xem, nếu ông chủ của chúng ta đã tích cực bán cẩu lương như vậy rồi, nếu để một mình đoàn đội ăn thực sự là ăn không hết, cho nên đoàn đội đã quyết định để ông chủ công khai, chia sẻ cho chúng sinh thiên hạ một chút đồ ăn ngon mà cả đời này đều sợ bọn họ sẽ có người không được ăn."

"Đó là tất cả những gì hôm nay tôi muốn nói với mọi người, mong là ngày mai có thể trông thấy những tâm hồn tươi mới trẻ trung và hứng khởi khi được làm việc cho đoàn đội Vương Nhất Bác."

"Tan họp."

Trợ lí Hạng vừa mở cửa ra ngoài đã có người kéo anh ở lại. Cô gái nhỏ kia nhìn thoáng qua vô cùng bưu hãn, nói: "Hạng tiền bối, mạo muội hỏi, nếu đoàn đội đang hoạt động ổn định như thế, ông chủ Vương cũng công khai rồi, chúng tôi được tuyển vào công ty nhiều người như vậy để làm gì?"

Trợ lí Hạng mỉm cười thân thiện, "Rồi cô sẽ biết thôi."

Năm phút sau, quản lí Triệu sải bước như bay chạy vào văn phòng, lớn tiếng, "Tất cả mọi người cố gắng vực dậy tinh thần đi, Vương Nhất Bác cậu ta vừa mới đăng lên vòng bạn bè rằng cậu ta muốn kết hôn!"

Những nhân viên kì cựu đang ngồi làm việc trực tiếp bị dọa, có người úp mặt lên bàn phím, có người làm vỡ cốc nước trên tay, có người rút bao thuốc ra nhét hai ba điếu vào miệng cùng lúc, có người hãi hùng muốn treo cổ vào cây xương rồng tự tử, nói chung là tình trạng thảm không nỡ nhìn.

Quản lí Triệu cũng sắp khóc không ra nước mắt, "Mấy người còn ở đó mà giả chết, chúng ta chỉ có một tháng hoàn thành xong tất cả các khâu chuẩn bị tin tức và quan hệ xã hội thôi! Nếu làm không xong thì khỏi mong nhận lương nữa!"

Nhân viên mới vừa chuẩn bị về: "..."

Lúc này, điện thoại của mọi người đều cùng phát thông báo từ WeChat của Vương Nhất Bác, bọn họ lo sợ Vương Nhất Bác đăng cái gì ngu ngu nữa rồi liền nhanh như cắt bấm vào thông báo.

WeChat hiển thị tin nhắn mới nhất của Vương Nhất Bác trong nhóm chat:

"Vương Nhất Bác WYB 85: Mọi người, tháng sau tôi cưới rồi, tôi vừa mới làm anh Chiến bất ngờ xong á, ảnh liền hôn tôi một cái nói tôi ráng dời lịch lại một chút, nhưng mà đã là đàn ông thì không ai có thể vì cái hôn mà nhịn được, cho nên là tôi dời lại thành nửa tháng sau, tuần sau nhất định sẽ gửi thiệp mời cho mọi người. Nhớ đi đầy đủ."

Đoàn đội lần này triệt để oanh liệt hy sinh, vừa mếu máo vừa nói: Ông chủ à, chúng tôi ăn no ngủ đủ, không thiếu cơm, không cần phát cẩu lương nữa đâu! Cẩu lương loại này tôi có thể từ chối không ăn có được không hả?!! Tú ân ái gì đó là đáng ghét nhất!!

Đáng tiếc, còn lâu ông chủ Vương thân ái của bọn họ mới nghe thấy.

Nếu có trách thì trách mình nhát gan không dám nói thẳng mặt Vương Nhất Bác, không thể trách Vương Nhất Bác được. Còn tại sao không trách được á? Tại vì hắn đẹp trai! Người yêu của hắn cũng đẹp trai nốt! Người đẹp trai thì vô tội, người đẹp trai là chân ái của xã hội a! ╮(╯_╰)╭ 

-Hết-

Đôi lời tác giả: Đây là câu chuyện thứ hai kết thúc bằng đám cưới rồi(>ω<). Nói chung thì "Tú Ân Ái" là một câu chuyện hài hước, mấy hôm nay "Vọng The Series" trầm lắng quá, viết cái này để tặng mọi người, chúc ai đọc được câu chuyện này luôn luôn vui vẻ và nhận được những điều tích cực ♡^▽^♡ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ những câu chuyện của Vườn Xanh, ngày 28/2 lượt followers của Vườn tăng cao nhất từ trước giờ đó, thật sự rất là kích động á (つ﹏⊂)  Mặc dù 30 là con số không hề lớn nhưng thật sự từ lúc Vườn thành lập đến giờ, đã bốn năm rồi mới chạm đến được đó! Thậm chí lúc đang type mấy dòng này mình cũng run run tay và không biết mình đang viết gì luôn... Nói chung là cảm ơn các bạn rất nhiều! (つд⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro