Extra 1: Khi người yêu là 1 tên nhóc bất lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là mẩu chuyện nhỏ của những thứ xảy ra sau này, không liên quan nhiều đến mạch truyện hiện tại.

Mình viết để cảm ơn các bạn vì 100k view ^^

Enjoy~

-------------

"Tình hình thế nào rồi?" - Tiêu Chiến trầm mặc hỏi một câu, đôi mắt cụp xuống, hàng lông mày cũng hơi nhíu lại như đang cố gắng tập trung suy nghĩ điều gì.

"Bên này vẫn đang làm theo kế hoạch đó haha, chúng vẫn nghĩ RASP sẽ dùng logo cũ, lại còn chuẩn bị kế hoạch sẽ kiện RASP bản quyền cơ đấy."

"Thu thập được hết chứng cứ chưa?" - Trên môi Tiêu Chiến kéo lên một nụ cười đắc ý.

"Cũng kha khá rồi, mày làm tao mệt muốn chết. Dạo này vì chuyện đấy tao cũng bận nên mấy tháng nay không liên lạc với mày thường xuyên được. Mày thực sự định kiện à?"

"Tại sao không chứ? Không tao bảo mày thu thập chứng cứ làm gì? Tao nắm chắc 70% phần thắng thì tại sao không? Làm cho bên đó sập nhanh còn mang mày về. Có đầy đủ bằng chứng thì kiện cũng không quá vất hay mất nhiều thời gian đâu."

"Mà hình như, tao nghe thấy tiếng hát ở đâu à?" - Giữa cuộc nói chuyện, đâu đó có tiếng hát, à không, tiếng rống lọt vào tai Vu Bân từ đầu dây bên kia. Cái gì mà "Đã quá muộn, để nói lời xin lỗi~".

Nhắc đến đây, Tiêu Chiến đen mặt dựa vào lan can day day thái dương.

"Mày cứ kệ nó đi."

"Bạn trai bảo bối của mày à?"

"Ừ, đang dỗi. À không, đang giả vờ dỗi để chọc tao tức chết, tức quá phải ra lan can hạ hỏa đây."

Vu Bân đang ngồi chơi game, trong một giây liền bĩu môi. Bố mày FA đang cần có người yêu chọc chơi chơi đây, mày có còn không biết hưởng.

"Mà sao lần trước ở bar mày xưng hô với tao như đàn em của mày thế? Ra oai với bạn trai mày à?"

Vu Bân thực ra còn là bạn từ hồi cấp 3 của Tiêu Chiến, chơi với nhau hơn 10 năm, chuyện gì của đối phương đều nắm rõ hết trong lòng bàn tay. Đó cũng là lí do Tiêu Chiến tin tưởng đưa Vu Bân đi làm "gián" trong công ty đối thủ.

"Thằng điên này, hôm đấy Nhất Bác đến bất thình lình, tao sao có thể gọi mày tao được, nhóc con đó sẽ nghĩ tao đi chơi ngay, cũng may mày phối hợp với tao." - Tiêu Chiến thở dài ngao ngán ngoái lại nhìn Vương Nhất Bác đang vừa hát vừa lắp lego trong nhà.

"Chộ ôi Tiêu tổng nay ré... Clm cái đ** gì thế? Sao tao lại thấy hát to hơn rồi?" - Vương Nhất Bác ở bên kia đầu dây đột nhiên hét to hơn một tiếng khiến Vu Bân giật thót tim, lỡ tay làm chết luôn nhân vật trong game của mình.

"Tại tao vừa nhìn." - Tiêu Chiến lại một lần nữa đỡ trán. - "Mày tin được không? Thằng nhóc đó hát suốt 30 phút rồi đấy. Tao sắp phát điên rồi."

"Làm sao? Kể đi xem nào."

"Thì đây..."
.
.
.
Tối nay, Tiêu Chiến chán nản nhìn đống báo cáo đầy chữ trên màn hình máy tính mà không muốn đọc nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, anh bật cười vì thấy tính khí bản thân mình thay đổi đi rất nhiều, kiên nhẫn hơn, kiềm chế cũng giỏi hơn trước.

Vì người yêu anh là 1 tên nhóc bất lương, nhất là những cái lúc chơi game hay lắp lego mà anh hỏi chuyện. Tuy Vương Nhất Bác rất yêu chiều quan tâm anh, nhưng lại có cái sở thích khá sở thú là thích trêu Tiêu Chiến đến khi anh phát bực thì thôi, sau đó sẽ lóc cóc đi xin lỗi, nói là vì anh trong bộ dáng bất lực rất đáng yêu. Quả nhiên là biến thái!

Buông chuột thở dài ngẩng đầu lên lại thấy Vương Nhất Bác đang vui vẻ nhàn nhã ngồi xếp lego, Tiêu Chiến bèn có chút ghen tị, xấu tính ngứa đòn muốn trêu ghẹo cậu một chút.

- Vương Nhất Bác, anh nhớ ra em hình như chai mặt ở nhà anh 3 tháng rồi nhỉ? Lại không hề thấy đưa anh tiền nhà.

Có chuyện đúng là toàn tự anh rước vào thân chứ đâu.

- Tiêu lão sư, anh trí nhớ thật kém, em rõ ràng ngày nào cũng đã dùng thân thể này trả đủ cho anh. - Vương Nhất Bác vẫn chăm chú loay hoay lắp ghép, không thèm ngẩng lên đáp lại Tiêu Chiến.

Quả là Vương Nhất Bác, một câu cũng đủ làm anh sôi máu.

- Cái đó không tính.

- Vậy là phải 2 lần 1 ngày sao? - Lúc này Vương Nhất Bác mới dùng ánh mắt thiếu đánh nhếch mép nhìn Tiêu Chiến 1 cái. - Tiêu lão sư đúng thật là khó thỏa mãn.

- Vậy ý em anh là kim chủ đang bao dưỡng em sao? - Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa.

- Anh từng muốn trêu đùa em, khiến em tổn thương thì giờ phải cho em ở chung để bù đắp. Nhưng nếu anh thích chơi nhập vai minh tinh - kim chủ thì lát em chiều :))))

- Vương Nhất Bác, đã có ai từng nói em rất vô lý chưa?

Không những vô lý còn vô cùng biến thái!

- Có mấy tên dở hơi.

Tiêu Chiến thấy mình đúng là bị điên rồi, công việc thì không làm, xong còn ngồi cãi qua cãi lại với nhóc con bất lương này.

- Nhóc con, sao chưa gì em đã bảo người ta dở hơi thế? Nhỡ đâu người ta đúng thì sao? Là trẻ nhỏ thì em phải biết tiếp thu mới mau trưởng thành a. - Tiêu Chiến dương dương đắc ý đáp trả lại cậu.

- Ý anh là em mới dở hơi vô lý? - Vương Nhất Bác khi ấy mới ngơi tay ngẩng lên nhíu mày nhìn anh.

- Cũng có thể lắm. - Tiêu Chiến đảo mắt 1 vòng rồi cười lên. Nhóc con, em còn non lắm.

- Nực cười! - Cậu hừ mạnh một cái.

Cái l** má!!!

Tiêu Chiến không nhịn được chửi thề trong lòng 1 câu.

- Chính là thế đó! Nhóc con em chính là vừa ấu trĩ vừa vô lý đó! Còn vừa biến thái mặt dày! - Tiêu Chiến muốn hất nguyên cái laptop trên đùi đi cho rồi.

- Thảo nào xứng đôi với Tiêu lão sư. - Cậu gật đầu như thể đã hiểu ra rồi tiếp tục quay lại với mấy mảnh lego tìm tìm lắp lắp.

Tiêu Chiến lúc này đang kịch liệt trong tư tưởng đấm mình của mấy tháng trước vài (chục) cái.

Này thì tiểu thịt tươi. Này thì dễ lừa. Này thì dễ trêu. Mày đúng là ngu rồi con ạ.

Im lặng một lúc, Tiêu Chiến lại tiếp tục mở lời nói chuyện tiếp với Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, bé con em có muốn thấy một bất ngờ không? - Trên môi Tiêu Chiến như hiện lên một nụ cười quỷ dị.

- Anh định phá lego của em đúng không? Em còn lạ gì. Suốt ngày kêu em nhóc con bé con để che giấu sự ấu trĩ của bản thân.

- Đồ trâu già gặm cỏ non.

Bùm! Đầu Tiêu Chiến bốc khói luôn rồi. Không ngờ rằng vài 3 ngày mình lại có thể cãi nhau với tên này như thế một lần.

Giờ chia tay còn kịp không? Sao mình lại bị M đi yêu thằng nhóc này nhỉ?

- Anh thấy em không hề hợp với cái tên Vương Nhất Bác tí nào. Không hiểu sao lại tên Vương Nhất Bác nữa, Vương Bát Đản (tên khốn) là tên em mới đúng.

- Anh là đang chê bai ba mẹ em (ko có đầu óc đặt tên) sao? - Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không cam tâm + ủy khuất như kiểu: 'thật không ngờ anh là con người như vậy' mà nhìn Tiêu Chiến.

- Anh không hề có ý đấy nhé, đừng có mà bẻ ý của anh.

Này này người dỗi nên là anh đấy nhé!

- ...

- ...

- ...

- ...

- Đã quá muộn, để nói lời xin lỗi~

Cái đ** mẹ!
.
.
.
Kể một hồi xong, Vu Bân chỉ khinh bỉ ném cho anh một câu: "Hai thằng điên!" rồi cúp máy cái rụp.

Lơ ngơ ngắm trời ngắm đất chán chê vẫn chưa muốn vào. Vương Nhất Bác lúc này cũng đã ngừng hát rồi, lego đã lắp xong, đang ngồi mải mê chìm đắm trong tác phẩm của mình.

Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười, nghĩ: tình yêu như thế này, không phải rất thú vị sao? Giống như tình thân, tình bạn, mà cũng là tình yêu. Thật giống mấy đứa nhóc tiểu học yêu nhau, ngày nào cũng chí chóe.

Khi này anh liền cảm nhận được vòng tay ấm áp bao quanh mình, một nụ hôn rơi ngay bên má kèm theo cái tựa cằm bên vai mình.

"Em sai rồi! Phải, em dở hơi ấu trĩ lắm, phải cầu Tiêu lão sư chỉ giáo em cả đời rồi."

"Miệng ngọt thế này chính là không chân thành. Mấy ngày sau em lại thế chứ gì?" - Tiêu Chiến liếc mắt khinh bỉ, quay lại cắn vào yết hầu của Vương Nhất Bác một cái.

"Miệng ngọt hay không em cũng không biết. Hay là anh mau nếm thử xem?"

Không cần vài ngày, là con mẹ nó vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro