Chap 39: Cậu thua rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mở to mắt như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, đồng tử trong chốc lát bỗng nhiên giao động, hai tay bên dưới vô thức nắm lại thành quyền.

- Ông đừng có mà xưng hô tùy tiện. - Cậu gằn giọng nói, ánh mắt như có thể phát ra tia lửa.

- Ồ, tôi nói không đúng sao Vương thiếu? - Tiêu Khắc lúc này như làm chủ được tình thế, nhếch mép đắc ý.

- Không biết ở cái chốn Hàn Quốc đã dạy cậu Vương những cái loạn thất bát tao gì, khiến cậu Vương đây chạy biệt về Trung, đi thực tập làm minh tinh, cũng tẩy sạch profile, làm cho mình một cái vỏ bọc mới. Khiến Tiêu Khắc tôi đây phải vất vả cả tháng mới tra ra được cái lai lịch thật của cậu.

- Ông không có chứng cứ gì thì đừng nói xằng nói bậy.

- Cậu Vương, muốn biết xằng bậy hay không, chúng ta liền tra thử những trường trong profile của cậu một chút, xem cậu có thực sự học ở những trường đó không?

Dứt lời, Tiêu Khắc liền thảy lên bàn một bức ảnh chụp học bạ của cậu hồi cấp 1 và cấp 2, còn cả hồi lớp 10. Toàn bộ đều được phơi bày, hiện ra rõ mồn một trước mặt cậu.

Lúc này, Vương Nhất Bác im bặt, trong tức khắc không thể chống trả, cũng không thể nhìn thẳng vào lão ta nữa.

Tiêu Khắc khi này đã nắm chắc được 7 phần thắng rồi, liền ung dung tiến lại, ngồi trước mặt Vương Nhất Bác.

- Cấp 1 và cấp 2, cậu căn bản không có học ở trường làng hay tự học ở nhà gì cả, thậm chí, cậu còn được học ở một ngôi trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Từ mẫu giáo, đến tận lớp 10. Sau đó thì qua Trung tự mình hoàn thành nốt chương trình cấp 3, bừa tại một trường trung học vô danh nào đó.

- Với cái chức quản lý và trưởng phòng quèn của ba mẹ cậu, làm sao có thể đáp ứng nổi chứ, đúng không?

- Ông sai rồi, ba mẹ tôi thực sự làm... - Vương Nhất Bác nhíu mày đáp lại.

- Tôi đâu có nói không phải, cậu gấp gáp gì chứ. - Tiêu Khắc thích thú cười. - Vì ba cậu, là con riêng.

- Không ai thích giao tập đoàn lại cho một đứa con ngoài giá thú cả. Nhưng chớ trêu thay, Vương gia chỉ có cậu - là cháu đích tôn, cũng là cháu trai duy nhất. Quyền thừa kế không thuộc về cậu thì thuộc về ai.

Những điều này, thực sự là rất ít, hầu như không ai biết cả.

Như đọc được những suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Khắc tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Tra từ cậu, rất khó, thông tin ít ỏi, lại khá mông lung mập mờ. Tra từ Vương thị, càng không có thông tin.

- Nhưng rồi tôi nhận ra, tập đoàn của nhà cậu, đâu phải tên là Vương thị. Nó không phải ở Trung, mà là ở Hàn.

- Là S.K.Y, phải không?

- Vương thiếu?

--------------

*1 phút quảng cáo*

"SỜ KAIII ƠIIIIII~~~~, SAY OH YEAHHHHHHHH."

"OH YEAHHHHHH!!!!"

"SAY ÂU DZÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ~~~~"

"ÂU DZÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!"

"Vâng, TÙNG XIN CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!!!!"
.
.
.
Thực ra mình định đặt là Gia Lai Plâiku, hay KonTum Đắk Lắk gì đấy cơ nhưng sợ các bạn cười văng con mẹ cốt truyện của mình đi nên mình đã tém lại, rất nhiều. :))))
.
Xin cảm ơn rất nhiềuuuuuuu. Xie xìe~
.
.
.
Đừng quên đánh răng 2 lần 1 ngày trước khi đi ngủ với côn-gát mới :))

--------------

- Sau khi đối chiếu các thông tin, tôi mới tự hỏi, Vương thiếu gia thân thế dọa người, sinh ra ở vạch đích, lại qua đây lăn lộn từ con số không làm gì nhỉ? Cũng thú vị đấy, người như cậu quả thật rất hiếm thấy.

- Chẳng trách tại sao Tiêu Chiến nó dính cậu lâu đến thế. Mới lạ đến khó tin. - Nói đến đây, Tiêu Khắc híp mắt, đưa ly champagne lên miệng thưởng thức, tận hưởng từng biểu cảm của Vương Nhất Bác.

- Nhưng không có gia thế của nhà, cậu nghĩ cậu có thể làm được gì đây? Để kiếm được một chút lưu lượng nhỏ nhoi bây giờ, cậu nghĩ chỉ cần dựa vào sơ tâm đơn thuần và sự thẳng thắn chân thật của cậu sao?

Vương Nhất Bác trong thâm tâm xao động, hô hấp cũng không ổn định được nữa, mười đầu ngón tay đâm sâu vào bên trong, xước trầy đến rướm máu. Cậu lấy hết sức bình sinh hỏi Tiêu Khắc một câu:

- Ông nói vậy là có ý gì?

Như đang chờ đợi câu hỏi này, Tiêu Khắc không nhanh không chậm rít vào một hơi cigar, nhàn nhạt nhả ra từng tầng khói.

- Trong 5 năm xuất đạo vừa qua, cậu không thắc mắc tại sao, tất cả những người từng muốn mồi chài bao dưỡng cậu, sự nghiệp đều xuống dốc một cách khó hiểu sao?

- À, tôi quên mất, Doãn Chính nói sẽ thay cậu ổn thỏa mọi việc đúng không? Vương thiếu gia, tôi thực sự cảm phục sự ngây thơ của cậu. Cậu có biết rằng, Doãn Chính và Trác Nhất - mẹ của cậu, là chỗ thân quen không?

- Bất ngờ chứ?

Lúc này, Vương Nhất Bác dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh rồi, cậu không muốn phải tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa.

"Tại sao con luôn cứng đầu vậy? Con nghĩ mình giỏi giang lắm sao? Con sẽ giết chết bản thân bằng chính cái sự cứng đầu ngu ngốc này đấy. Trên đời này, không có quyền lực, con chẳng là gì cả."

Chẳng là gì cả.

Chẳng bảo vệ được gì cả.

Câu nói từ 7 năm trước đột nhiên văng vẳng bên tai cậu, rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Ai đó đã nói rằng, đâu cần mọi thứ trên đời này đều đạt được mới vui vẻ, thực ra chỉ cần an an ổn ổn, bình lặng sống qua ngày đã là một loại hạnh phúc.

Hóa ra đó thực sự là một điều xa xỉ như thế.

Đúng vậy, với cái tính cách đặc biệt kia, cậu không chống người, nhưng người sẽ chống cậu.

Vương Nhất Bác xưa giờ chỉ muốn an ổn mà sống, làm chuyện của mình, không màng thế sự, không cầu vinh hoa. Bình an vui vẻ mà sống qua ngày. Chân thật, thẳng thắn, không để bị bất cứ điều gì khống chế, không để đánh mất bản thân mình.

Nhưng hết lần này đến lần khác, hiện thực luôn cố bẻ gãy ý chí này của cậu, nói với cậu: thế giới này không vận hành như vậy, không xoay chuyển theo cách cái cách cậu muốn.

Không phải lần này thì sẽ có lần khác, dù muốn dù không, dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ phải gia nhập vào cái guồng quay này.

- Vậy nên, cậu biết không? Từ khi cậu qua lại với Tiêu Chiến, chắc hẳn Doãn Chính đã nói với mẹ cậu...

- RASP bị sờ gáy rồi.

Như có gì đó cuộn trào từ bên trong, cảm xúc dâng lên đến nghẹn ứ ở cổ, khiến cậu hít thở không thông. Hai tay cũng đã không tự chủ được mà run lên bần bật.

Cậu thua rồi.

- Không thì tại sao tôi phải ép Tiêu Chiến vào một cuộc hôn nhân thương mại gấp như vậy được?

Cậu thực sự đã thua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro