Chap 27: Được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thề, cậu mà biết sẽ được mời lên giường nằm thế này, cậu đã tỏ ra khổ sở hơn từ lâu rồi. Chạy đến bên giường với tốc độ ánh sáng, Vương Nhất Bác thích thú chui vào chăn nằm cùng anh.

- Ah, truyền xong rồi này, để em rút ra cho anh.

Chưa vui vẻ cảm nhận được độ ấm của tình thương được bao lâu, Tiêu Chiến đã (lại) kịp đánh gãy mạch cảm xúc của cậu.

- Ở hết hôm nay rồi đi đi.

Biết ngay mà.

Vương Nhất Bác im lặng thở dài, rút kim ra thấm máu cho Tiêu Chiến. Mất một lúc lâu sau, cậu mới dịu dàng lên tiếng.

- Trưa mai anh muốn ăn gì? Casting cũng không mất nhiều thời gian, có lẽ sẽ kịp mua đồ ăn trưa cho anh. Anh chưa được khỏe, sáng mai vẫn là ăn cháo đi, trưa mới được ăn món mình thích...

- Nghe rõ đây thằng oắt. - Tiêu Chiến bất ngờ bóp cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hơi gằn lên. - Tôi bảo, ngày mai, cậu, đi đi. Tiêu Chiến này tay chân vẫn còn, chưa què cụt mà cần cậu chăm sóc.

- Em biết.

Vương Nhất Bác không tránh né ánh mắt anh, trực tiếp nhìn thẳng vào đó, còn dần dần tiến lại.

- Em biết anh mạnh mẽ, anh giỏi giang, anh độc lập, biết anh có thể chu toàn lo được mọi việc dù chẳng cần em. Nhưng em vẫn muốn làm cho anh, vẫn muốn anh ỷ lại vào em.

Một nụ hôn được cậu nhấn xuống. Không phải là nụ hôn sâu, chỉ là cái mút môi mơn trớn nhè nhẹ.

- Để em lo cho anh được không, Tiêu Chiến?

Giọng nói trầm ấm, cái vuốt nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành long lanh như cún nhỏ, Tiêu Chiến thật chẳng thể từ chối nổi.

Arghhh!!! Mẹ nó!

- Tôi muốn ngủ, muộn rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh cố chuyển chủ đề không có ý trả lời cũng chẳng vội. Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh rồi xoay sang bên kia ngủ.

Không từ chối ngay, có nghĩa là vẫn có chút rung động.

Là mình vẫn còn cơ hội.

- Ngủ ngon, Tiêu Chiến!

- Hừ!

Phải một khắc sau, Tiêu Chiến mới nhận ra, hình như nhóc con này, cả ngày hôm nay đều là nói trống không với mình.

--------------------

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến dậy, Vương Nhất Bác đã đi rồi. Trên bàn đặt sẵn một cặp lồng cháo cá cùng mẩu giấy nhắn:

"Khi nào ăn anh bảo bác Lý hâm lại nhé! Trưa em sẽ cố về, anh muốn ăn gì thì nhắn tin cho em. Không được bỏ bữa!

- Nhất Bác"

Tiêu Chiến bật cười. Gần 2 tháng trước, sau khi Vương Nhất Bác ngủ lại, sáng hôm sau cũng có mẩu giấy nhắn như thế này. Lần trước dặn nhớ ăn sáng, bây giờ còn được mua cả đồ ăn cho, thay vào đó dặn "Không được bỏ bữa". Cún con này đã biết cách bá đạo lên nhiều rồi, nhớ hồi đầu gặp còn ngượng ngùng non mềm ghê.

Tiêu Chiến xuống nhờ bác quản gia hâm lại đồ rồi lên kiểm tra vết thương. Hôm qua được truyền nước biển, thân thể cũng tốt lên nhiều, điều này thì phải cảm ơn cún con rồi! Nếu lúc ấy Vương Nhất Bác không gọi Cận Phong, chắc bây giờ Tiêu Chiến mệt liệt giường luôn quá.

Tháo đi gạc trắng chiều qua cậu cẩn thận băng cho, Tiêu Chiến thấy hiện rõ trong gương là một mảng bầm đen, máu khô đọng ứ lại bên trên đầu trông rất sợ.

Xưa giờ anh luôn coi trọng nhan sắc của mình, thấy vết thương kia không khỏi buông một câu thở dài. Đợi miệng vết thương kết vảy, có lẽ phải đi mua kem tan bầm. Với cái tình trạng này thì Tiêu Chiến không thể nào xuất hiện ở RASP được rồi, nhan sắc là một chuyện, anh cũng không thích người trong công ty hỏi han bàn tán này nọ, phiền phức vô cùng. Chắc anh phải ở nhà xử lý công việc thôi, họp hành, gặp đối tác hay đi sự kiện gì gì đó đành phải hoãn hết lại thôi, ít nhất là trong một tuần. Rút điện thoại ra, Tiêu Chiến nhắn nhanh một tin cho Uông Trác Thành nhờ hắn xử lý nốt công việc rồi gửi những tài liệu cần anh giải quyết qua e-mail, vì anh sẽ ở nhà trong một tuần tới. Sau đó cũng nhắn cho trợ lý là mình ốm, hủy hết lịch trình trong tuần này đi, cái nào không thể hủy thì hoãn lại cũng được.

Nhắn xong thì lại thở dài, có lẽ nghỉ ở nhà xong thì công việc của tuần sau nữa sẽ tăng lên gấp đôi mất.

Cũng may điều duy nhất khiến anh hài lòng bây giờ là vết thương không quá lớn, không sẽ phải đến bệnh viện để khâu vài mũi.

Tiêu Chiến ghét nhất là bệnh viện, nó gợi nhớ cho anh những kí ức không vui. Như là một người phụ nữ nào đó, mặc quần áo bệnh viện trắng toát, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, nghe được tin chồng mình đi cùng một người phụ nữ nào đó, cố nén tiếng khóc mà ngất đi trên giường bệnh.

Những kỉ niệm không vui trong một khắc lại bất chợt ùa về, Tiêu Chiến nắm chặt băng gạc trong tay, mất một lúc mới bình tĩnh được.

---------------------------

Vương Nhất Bác thành công casting vào bộ phim mới, vẫn là một bộ phim ngắn tập. Cậu không quá chú trọng vào nội dung, nhưng nhân vật Vương Nhất Bác muốn casting vào khá giống tính cách ngoài đời thực của cậu, nên cậu mới muốn tham gia. Phim tập trung nói về vấn nạn của cuộc sống, có lẽ sẽ không có nhiều cảnh yêu đương, đây là điều khiến cậu hài lòng.

Nhìn đồng hồ đã điểm 1h chiều, Vương Nhất Bác nhanh chóng xin phép đạo diễn vội vàng quay về. Cả sáng nay cậu ngóng điện thoại của Tiêu Chiến, nhưng có vẻ anh vẫn cứng đầu không muốn liên lạc với cậu. Thiết nghĩ ở nhà bác Lý đã nấu gì đó cho anh ăn rồi, nhưng cậu vẫn không đừng được mà chạy đi mua cho anh ít súp thịt gà.

Để ăn nhẹ cho ấm bụng cũng được.

Về đến nhà anh cũng là tròn 2h, Vương Nhất Bác trước đấy đã kịp qua nhà lấy vài đồ dùng cần thiết để tá túc ở nhà Tiêu Chiến.

- Bác Lý, trưa nay anh Chiến ăn gì vậy ạ? - Bước chân vào nhà, điều đầu tiên cậu quan tâm là dạ dày anh sao rồi.

- Cậu Nhất Bác, trưa nay tôi nói mãi nhưng cậu Tiêu Chiến không muốn ăn gì cả, chỉ nói lát sẽ có người mang đồ ăn tới, tôi cũng hết cách. Cậu khuyên hộ tôi nhé.

Anh vẫn chưa ăn gì. Anh là đang đợi cậu.

- Dạ.

Vương Nhất Bác không kiềm được mà khóe môi kéo lên một nụ cười thật tươi. Từng xúc cảm ấm áp len lỏi trong tâm hồn. Tiêu Chiến không nói gì cả, nhưng vẫn luôn nghĩ về cậu, chờ đợi cậu. Vương Nhất Bác thật không còn gì hạnh phúc hơn, chạy thật nhanh lên tầng.

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trên giường vẽ, có vẻ như đang thiết kế mẫu mã cho sản phẩm mới.

- Tiêu Chiến! Em mua súp thịt gà cho anh này, anh có đói không?

Không thể nào vạch trần chuyện Tiêu Chiến nhịn chờ đồ cậu mua về được, cục mèo nhỏ này sẽ xù lông lên mất.

Tiêu Chiến ngừng vẽ, ánh mắt dán trên chiếc balo to sụ cậu đang khoác trên vai.

- Gì kia?

- Ah, vài đồ dùng cá nhân của em thôi. Súp đang ấm, anh ăn luôn nhé, em múc ra bát cho anh?

- Cậu định ở đây? Nhất Bác tiên sinh, tôi chưa thấy ai mặt dày như cậu, đây rõ ràng là nhà tôi.

Vương Nhất Bác biết, miệng anh nói vậy, nhưng tâm lại không như thế, có khi còn rất hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Có điều, nếu tính tình đối với cậu câu nhân như trước, thì đáng yêu hơn nhiều. Cậu không đáp lại Tiêu Chiến, vẫn chăm chú múc từng muỗng súp ra bát rồi bưng đến bên giường cho anh.

- Nhất Bác tiên sinh bất lịch sự đến nỗi đã vô lý ở nhà người khác rồi lại còn phớt lờ người ta nói?

- Vậy anh muốn em trả lời gì? Chỉ cần không phải là rời khỏi anh, em đều đáp ứng được.

- Tại sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu, cười sủng nịnh với Tiêu Chiến.

- Tại sao cái gì?

- Tại sao đã kết thúc rồi còn muốn quay lại? Tại sao thích tôi? Cậu có biết tôi đang rối lắm không? Tại sao lại làm những việc này? Tại sao lại đối xử dịu dàng với tôi như vậy? Tôi không xứng đáng đâu. Tại sao... uhm...

Không để anh nói nốt, Vương Nhất Bác đã vội nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi ranh mãnh luồn vào nếm đi từng vị ngọt trong khoang miệng, đoạt lấy từng ngụm không khí trong cơ thể kia, mút mạnh lấy đôi môi, nhấm nháp từng chút một dư cảm ẩm ướt.

Vương Nhất Bác đang tức giận.

Cậu không muốn thấy anh như vậy, Tiêu Chiến giỏi giang, mạnh mẽ, độc lập hóa ra lại luôn coi thường bản thân, hạ thấp mình như thế. Cậu không hề thích ý nghĩ này của anh chút nào.

Đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi nữa bấu chặt vào tay cậu, Vương Nhất Bác mới chịu dứt ra, giữ lấy bả vai anh mà nói.

- Tiêu Chiến anh nghe rõ đây, anh xứng đáng, vô cùng xứng đáng, anh lý trí, anh độc lập, anh có sự nghiệp, có tiền đồ. Em mới là không xứng, không có anh, chỉ có em không chịu nổi, còn thiếu em, có lẽ anh vẫn ổn thôi, vì em biết, em không bằng anh, mặt nào cũng không bằng. Nên em cầu xin anh vậy, chưa cần yêu em, nhưng hãy để em yêu anh, để em chăm sóc anh đi, được không? Anh nói em vô liêm sỉ, anh nói em mặt dày sao cũng được.

Cậu vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến nhất thời á khẩu chẳng thể nói được gì.

Anh sợ, nếu yêu anh, ba anh sẽ hủy đi cậu mất. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia, Tiêu Chiến cũng hiểu, nếu bây giờ đẩy cậu ra xa, sẽ càng hủy cậu đi hơn.

Đúng là ba anh có cho người theo dõi, nhưng anh biết đó chỉ là cho người trong công ty giám sát. Có một hai lần anh nổi hứng ép Vương Nhất Bác đến RASP ăn trưa, nên mấy người đó mới lờ mờ tra ra được mối quan hệ giữa anh với cậu.

Giờ đây anh báo ốm nghỉ nhà, có lẽ sẽ bình yên được một thời gian ngắn, ba anh chắc sẽ chưa có động thái gì ngay, huống hồ chuyện mai mối kia mới chỉ là kế hoạch của Tiêu Khắc giăng ra trước cho anh, chứ chưa nói cho bất cứ bên thứ ba nào. Vậy trong một tuần này, để tận lực yêu cậu vậy.

- Được!

-------------------------------

Lời của au:
- Biết các bạn phải chờ đợi lâu, chap này mình viết dài 1 chút. Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro