Chap 26: Từ khi thích Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải không thể yêu, mà là không yêu được, một phần nào đó, anh sợ tình yêu này của anh sẽ gây tổn thương, gây rắc rối cho cậu. Đây là điều anh không muốn.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sau khi nghe xong câu kia chẳng thể hiện ra bất kì biểu tình nào cả. Còn quay qua nhìn thẳng vào mắt anh cười nói:

"Em không vội!".

Má nó tức.

Tôi đang cố khiến cậu tuyệt vọng đấy, làm ơn hợp tác chút đi.

- Cậu không hiểu sao? Tôi bảo tôi sẽ không yêu cậu, cậu làm ra những chuyện dư thừa này làm gì?

- Thế ạ? Em chỉ nghe được trọng điểm là... - Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến sát lại phía anh - Anh nói em có thể làm tình với anh.

- Được. Giỏi thì cậu làm tôi đi.

Tiêu Chiến xưa nay giỏi nhất là tự tìm chỗ chết. Gì chứ chỉ cần khiêu khích được người khác, trả giá thế nào anh cũng chẳng sợ.

- Anh đang bị thương, em sẽ không vô nhân tính đến mức đấy. - Cậu lại gần vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên đuôi mắt anh. - Ngoan. Đợi anh khỏi đã.

Tổ sư tổ sư!!! Cái gì mà ngoan với đợi? Tưởng tôi thèm làm tình với cậu hả thằng nhãi?

Tiêu Chiến nóng mắt đột nhiên kéo mạnh Vương Nhất Bác xuống hôn. Không hẳn là hôn, mà là cắn, anh cắn cậu mạnh đến mức bật máu. Cảm nhận được mùi máu tanh ngọt tràn vào trong khoang miệng, Tiêu Chiến mới chậm rãi buông cậu ra.

- Ha, chọc tức tôi? Xem sáng mai thằng oắt cậu đi casting kiểu gì.

Một lần nữa, lại trái ngược với viễn cảnh diễn ra trong đầu anh, Vương Nhất Bác không những không giận mà còn khúc khích cười.

- Cậu bị M à? Còn cười?

- Tiêu Chiến, anh có biết rằng anh rất không thành thật không?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

- Cậu nói cái gì?

- Tiêu Chiến, em chưa từng nói với anh sáng mai em có buổi casting.

Đoàng!

Trời ơi ngu rồi ngu rồi, cái mồm hại cái thân.

Tiêu Chiến thề giờ này mà có cái lỗ ở đây thì anh chỉ muốn chui xuống cho rồi, nhục quá. Miệng thì cứng rắn bảo không yêu nhưng vẫn ngày ngày tìm hiểu rồi ghi nhớ lịch trình của cậu ta, chẳng là không thành thật thì là gì. Lại còn ngu ngốc nói ra miệng.

- Biến đi! Ouch...

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, ném gối lung tung vào người Vương Nhất Bác, nhưng đồng thời lại động vào dây truyền nước trên tay mình.

- Em sai, em sai rồi. Anh đừng động mạnh, vết kim lại rách ra. Đây em lại gần rồi, anh đánh đi, đánh bằng tay bên kia kìa.

- Hừ, chỉ cần cậu biến đi, tôi sẽ không cần phải đánh nữa. - Tiêu Chiến lườm lườm, chẳng thèm động vào Vương Nhất Bác nữa.

- Anh nỡ để em đi sao?

- Tôi nỡ! Rất nỡ! Tôi còn cám ơn luôn nữa kìa.

- Anh càng nỡ, em càng không đi. - Nhìn anh xù lông giương nanh múa vuốt, cậu càng thích thú trả lời.

- Từ khi nào cậu lại trở nên mặt dày như vậy? Trước kia có liêm sỉ lắm cơ mà?

- Từ khi thích Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất ngờ cứng họng, không biết nói ra sao, cũng không biết phản ứng thế nào nữa. Vương Nhất Bác cư nhiên đi tỏ tình với anh như thế.

Yêu cậu, anh muốn không? Rất muốn. Tuy trước kia chỉ là trêu đùa, nhưng trong những cái trêu đùa ấy lại tìm ra điểm đáng yêu, thú vị khiến anh muốn nhiều hơn nữa, muốn dấn thân sâu hơn nữa. Khi ấy chưa muốn nghiêm túc yêu đương với nhóc con này, nhưng giờ muốn rồi. Anh biết, nhóc con ấy một khi đã xác định, là rất có trách nhiệm.

Nhưng ba anh sẽ để anh đường hoàng mà yêu cậu sao? Tất nhiên là không! Sẽ để cậu yên ổn mà yêu anh sao? Cái này càng không nốt. Mà anh thì không muốn tổn thương cậu nữa, anh đã từng vì sở thích ích kỉ của mình mà quá khứ đã gây ra quá nhiều khó chịu cho cậu rồi.

Cứ nghĩ rằng khi ấy, là kết thúc rồi, không còn gì nữa. Suy nghĩ lại, kết thúc cũng tốt, anh chỉ toàn gây rắc rối cho cậu. Nhưng những chuyện diễn ra ngày hôm nay, bao gồm cả chuyện Vương Nhất Bác nói thích anh, đều là chuyện nằm ngoài dự định của Tiêu Chiến.

- Đừng quyết định sai lầm nữa. Lần trước, cậu đã quyết định rất dứt khoát cơ mà? Tôi cũng cảm thấy cậu nói đúng, nên mới quyết định dừng lại...

- Nhưng anh thích em.

Vương Nhất Bác tiếp tục bỏ toàn bộ những lời Tiêu Chiến nói ở ngoài tai. Hình như đây là kiểu đối phó mới của cậu với anh.

- Anh vẫn thích em.

- Vậy thì sao?

- Sao anh không cho em một cơ hội?

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, mỉm cười, ánh mắt hướng xuống giường nói.

- Cậu mới 22 đúng không? Còn tôi thì đã 28 rồi, có những chuyện phức tạp trong cuộc sống của tôi cậu thực sự không nên dấn thân vào. Khi trước là tôi suy nghĩ không tốt, thấy cậu đứng đắn lại muốn trêu đùa, cho tôi xin lỗi. Nhưng cậu thực sự không nên thích tôi nữa, cuộc sống của tôi đang dần có những điều, tôi không kiểm soát nổi nữa rồi.

Có lẽ, nếu không có lời đe dọa của ba, mình vẫn có thể tiến tới chăng?

À không, làm gì có nữa, Vương Nhất Bác toàn vẹn như vậy, tại sao lại phải trói một chỗ lại với mình?

Mấy cái kịch bản nhàm mắt trong truyện ngôn tình 3 xu này thế mà lại rơi vào anh. Ba anh sẽ làm gì? Đưa cho cậu 1 khoản tiền rồi ép cậu rời khỏi anh?

Haha, làm gì có chuyện dễ dàng thế. Sẽ là những biện pháp cực đoan nhất, đối xử với con trai còn chướng mắt thế này, Vương Nhất Bác còn là người ngoài thì làm gì có chuyện nhẹ tay.

- Sao anh không chia sẻ với em? Mình có thể cùng nhau giải quyết.

- Tôi còn không giải quyết nổi, cậu nghĩ cậu làm được không?

- Nhưng mà... - Bất kể dù là chuyện gì, Vương Nhất Bác cũng không muốn Tiêu Chiến cứ mãi chịu đựng một mình như vậy nữa.

- Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. - Tiêu Chiến nói xong, liền khó khăn xuống giường bỏ vào phòng vệ sinh.

Tuy còn nhiều điều muốn nói, nhưng nghe được câu này của anh, Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn làm khó anh nữa. Lật đật cầm chai truyền nước chạy theo anh.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tiêu Chiến lại trở lại giường, chưa khi nào anh lại nằm nhiều như hôm nay, người cũng có chút rệu rã, nhưng biết sao được, bị thương thì còn bay nhảy nỗi gì.

- Phòng cho khách đằng kia.

Đang suy nghĩ miên man, quay lại đã thấy cậu hí hửng mò lên giường anh định nằm rồi.

- Thôi em ra sofa nằm vậy, nhỡ đâu đêm anh có chuyện gì.

Vương Nhất Bác ỉu xìu lui lại sofa nằm. Hôm nay cũng sắp lập đông, trời trở gió, buốt hơn nhiều. Thấy không ổn, cậu đành lết qua phòng bên cạnh lấy một cái chăn, co ro nằm một khúc. Sofa nhà Tiêu Chiến tuy không nhỏ, nhưng để nằm ngủ thì cũng chẳng dễ chịu gì, chưa kể trong phòng này, hệ thống sưởi chỉ duy nhất có ở dưới giường Tiêu Chiến.

Không hiểu sao đêm nay buốt hơn cả những đêm trước, Vương nhất Bác nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hơi chút lại trở mình, nhưng cậu xoay rất khẽ, không hề gây ra một tiếng động nào đánh thức Tiêu Chiến.

Con mẹ nó, mình điên rồi!

"Này!

Lên đây ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro