Chap 12: Lên giường với nó rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ra chỗ để xe lấy motor rồi nhanh chóng gọi cho Doãn Chính:

"Alo anh Chính, là em!"

Doãn Chính trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời cậu:

- Hôm nay có lịch trình gì không?

- Dạ có, lát em phải quay phim, chắc tầm 6 - 7 tiếng gì đó. - Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ. - Có lẽ đến 7h tối là xong.

- Thế tối cậu có thời gian rảnh không? Gặp anh.

- Dạ được. Vậy hẹn anh lúc 8h chỗ quán ăn cũ.

- Ừ vậy đi.

Cúp máy, Vương Nhất Bác (lại) thở dài, nghe giọng Doãn Chính, chắc cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Cậu đoán chắc ít nhiều cũng liên quan đến chuyện scandal kia.

Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, cậu lái xe về nhà lấy kịch bản, tiện thể nhờ anh quản lý đưa đi luôn.

Hôm nay Vương Nhất Bác quay những cảnh cuối của cậu trong "Thanh xuân". Vì tâm trạng cậu vẫn đang lộn xộn nên việc quay phim không được thuận lợi lắm, phải quay đi quay lại khá nhiều lần. Chật vật lắm mới quay được hết những cảnh cần quay.

- Vương Nhất Bác, hôm nay em sao thế? Không giống em mọi khi chút nào. - Đạo diễn Trần kéo Nhất Bác ra một chỗ hỏi thăm. - Không khỏe ở đâu hả?

- Em xin lỗi, tâm trạng của em hôm nay không tốt cho lắm, lại để ảnh hưởng đến mọi người. - Cậu áy náy - Có còn chỗ nào không ổn nữa không ạ? Em sẽ quay lại ngay.

- Tạm thời thì khá ổn rồi. Có gì anh sẽ gọi em sau, ra kia nghỉ nốt đi.

- Vâng em cảm ơn.

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống, hôm nay chẳng có gì thuận lợi cả. Tâm trạng không tốt phần nhiều do cậu nghĩ đến chuyện với Tiêu Chiến. Là yêu? Không phải! Là thích? Có lẽ là một chút. Nhưng cậu nhận ra bản thân cũng có phần không muốn viễn cảnh này xảy đến, vì Tiêu Chiến là người thế nào, cậu biết rất rõ, tất cả những việc này đều chỉ là trêu đùa cậu thôi. Tuy băng lãnh lạnh lùng, nhưng thật ra rất ít người biết, Vương Nhất Bác cực dễ bị ảnh hưởng, chỉ cần tác động đủ nhiều, hoặc người tác động khiến cậu chú ý, đều có thể chen một chân vào tâm tình cậu. Mọi chuyện cứ lùng bùng trong đầu cậu như đám mây đen xua mãi chẳng đi.

- Hôm nay cậu có chuyện gì không vui à?

Ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác mới nhận ra là Tiêu Khả Dĩ. Mọi khi diễn xong, ngoài vài câu hỏi xã giao, cô chẳng (dám) đoái hoài gì đến cậu, trực tiếp đi giao lưu với những diễn viên khác. Nay lại có nhã hứng chủ động đến bắt chuyện, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

- Chuyện riêng. - Cậu lạnh nhạt trả lời.

- Chuyện riêng với anh tôi sao?

Lúc này, Vương Nhất Bác mới giật mình quay sang để tâm đến cô. Chuyện của cậu với Tiêu Chiến, làm sao Khả Dĩ biết được?

- Sao cô nghĩ thế?

- Đừng nhìn tôi với con mắt đấy, đoán thôi. - Kéo đại một chiếc ghế đến ngồi cạnh cậu, Khả Dĩ cười. - Không phải tự dưng anh tôi lại "chăm" đến thăm phim trường vậy đâu. Lại còn chẳng phải là xem tôi diễn.

Mỗi khi thấy Tiêu Chiến ghé qua, cô đều bận bịu chẳng kịp hỏi han, nhưng anh cũng không mảy may quan tâm, đường nhìn luôn luôn là rơi trên người Vương Nhất Bác, nhiều lúc ngẩn cả ra. Khi cô được nghỉ một chút, muốn tìm Tiêu Chiến nói chuyện đã lại thấy anh ra chỗ Vương Nhất Bác rồi, lúc về cũng chẳng tìm cô.

Nhìn cậu không vui, cô đột nhiên thấy áy náy, như thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Đang không biết phải nói gì, thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng:

- Anh cô rất hay như vậy sao?

- Hửm? - Khả Dĩ nghiêng đầu vẻ không hiểu.

- Coi người khác như trò tiêu khiển.

- Ah, cái này, tôi xin lỗi. - Đưa tay lên gãi đầu, giờ cô thấy ngại thật, tên anh trai chết tiệt của cô lại làm ra chuyện tốt gì đây. Tuy không ưa gì thái độ thiếu thân thiện của Vương Nhất Bác, cô vẫn phải công nhận, Vương Nhất Bác là một người rất tốt, siêu nghiêm chỉnh, vậy mà trong hơn một tháng, anh cô đã tăm tia đến cậu trai này rồi.

- Anh tôi, cái tính cách này cũng là do hồi nhỏ ba chúng tôi không coi trọng anh ấy lắm, cảm thấy bị coi thường nên anh ấy... thường xuyên... uhm - Argh, khó nói quá!!! Khả Dĩ điên đầu.

- Chà đạp người khác để lấy cảm giác thành tựu sao?

- .... - Khả Dĩ lúng túng không biết nói đỡ Tiêu Chiến thế nào.

- Không sao, tôi hiểu rồi, cũng không phải lỗi của cô. Tôi có hẹn, tôi đi trước. - Nhìn xuống đồng hồ, mới đó mà đã 8h, cậu cần phải đến chỗ hẹn với Doãn Chính gấp.

- Xin lỗi cậu, tôi sẽ tận lực khuyên bảo anh ấy. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhé!

Nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy đáp lời, một mạch đi thẳng.

Trời ơi, Tiêu Chiến, tại sao anh lại muốn vấy bẩn Vương Nhất Bác cơ chứ?

------------

Sau khi xin đạo diễn về trước, Vương Nhất Bác đến nơi cũng đã 8h15. Bước vào quán, quen thuộc tìm đến góc khuất nhất trên tầng 2, như dự đoán, Doãn Chính đã ngồi sẵn ở đó chờ cậu.

- Xin lỗi anh Chính em đến muộn. - Thả balo ngồi xuống, Vương Nhất Bác tiện tay rót cho Doãn Chính một ly rượu coi như tạ tội. - Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?

Trầm ngâm một hồi, Doãn Chính mới mở lời:

- Vụ scandal chớp nhoáng trong 1 tiếng rưỡi kia của anh, do tên Tiêu Chiến làm à?

- Ừhm, vâng. - Cậu chột dạ trả lời. - Có gây tổn thất gì nhiều không anh?

- Không, vì đấy là ảnh ghép, lời hủy sự kiện cũng là báo viết láo thôi. - Đưa chén rượu lên môi, Doãn Chính nói tiếp. - Nhưng cái anh muốn hỏi lại là chuyện sau đấy. Mọi thứ biến mất như chưa từng có việc gì xảy ra, những bình luận ác ý cũng được xóa sạch, là cậu nhúng tay vào à?

- Cũng không hẳn vậy, nhưng anh cứ cho là thế đi.

Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác lại cảm thấy chán nản, với tay uống vội một ngụm rượu.

- Thỏa thuận gì với tên đó rồi?

Đúng là đàn anh nâng đỡ cậu từ những ngày đầu, chẳng có gì qua được mắt Doãn Chính.

- Không có gì lớn đâu, anh đừng bận tâm.

Cậu thực sự không muốn Doãn Chính biết tí nào.

- Lên giường với nó rồi sao?

Khi này, cậu chợt khựng lại. Vương Nhất Bác không uống tiếp nữa, ngồi mệt mỏi chống trán, không trả lời.

- Vương Nhất Bác, thật không giống cậu chút nào. Anh đã biết cậu rất lâu, bình thường, cậu sẽ nhờ người suy xét mọi chuyện, làm rất cẩn thận, nhưng chuyện này, cậu không thấy lạ khi anh hẹn hò mà không báo cho cậu biết sao? Anh căn bản là không có bạn gái. Với lại, Nhất Bác, trước đây cậu đã từng đối phó với rất nhiều người máu mặt hơn Tiêu Chiến rồi cơ mà.

- Ý anh là gì? - Vương Nhất Bác lúc này mới hạ tay xuống, nhìn vào Doãn Chính hỏi.

Không muốn nhắc đến viễn cảnh tệ nhất mình đang nghĩ trong đầu, Doãn Chính trực tiếp đề nghị:

- Thôi không sao, bỏ đi. Dù cậu có lỡ giao kèo gì với hắn, anh cũng sẽ giải quyết thay cậu, đây là chuyện anh có thể làm được. Tiêu Chiến tính ra cũng không phải quá là một đại nhân vật, đối phó cũng dễ. Không cần phải cảm thấy có lỗi hay áy náy gì, thay anh chăm sóc thật tốt đội xe là được. Được chứ?

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Doãn Chính, cậu im lặng không phản ứng gì.

Đúng lúc ấy, điện thoại Vương Nhất Bác để trên bàn reo lên một tiếng báo có tin nhắn đến. Nội dung hết sức bắt mắt, đánh thẳng vào nhãn quang Doãn Chính:

"Nhất Bác, nhớ em~~

Mặt sau cũng nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro