Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ôm eo mình bên cạnh.

"Đứng vững rồi?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lặng lẽ dịch chân, chỉnh lại y phục, gật gật đầu.

"Đường có hơi trơn, hai vị Điện hạ đi cẩn thận." Tiêu Chiến cúi đầu.

"Ta thấy ban nãy hình như chân ngươi bị trượt một cái, không sao chứ?" Tam hoàng tử vô cùng quan tâm.

"À... Đa tạ Điện hạ quan tâm, không đáng ngại."

"Không đáng ngại?" Vương Nhất Bác bĩu môi, "Ngươi đi vài bước thử xem."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, không rõ ánh mắt của hắn là trêu chọc hay là quan tâm. Tiêu Chiến cắn răng bước hai bước, ban nãy chân thực sự bị trẹo rồi, nhưng y hiện tại chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, không muốn ở lại đây dây dưa thêm nữa. Cơn đau quả thật vẫn còn chưa hết, Tiêu Chiến cố gắng nhịn, nhưng tư thế bước đi lại không được tự nhiên.

"Trẹo thì nói là trẹo đi, giả vờ cái gì, cũng có mất mặt đâu." Vương Nhất Bác nhét cuốn sách trong tay cho tiểu thái giám bên cạnh, nói rồi định đi đến bế Tiêu Chiến lên.

Ai ngờ Vương Nhất Bác đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình mà vẫn không bế lên được, mặt cũng nhịn đến đỏ cả lên.

Thực ra Tiêu Chiến cũng đang âm thầm dùng sức, không muốn để Vương Nhất Bác thành công. Dù sao đường đường cũng là một hoàng tử, nếu bế y đi khắp nơi thì còn ra thể thống gì nữa.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ngượng ngùng, trên trán cũng toát một lớp mồ hôi mỏng.

Tam hoàng tử thấy Vương Nhất Bác cố gắng như vậy mà vẫn không bế được người lên, nghĩ ngợi một chút rồi cúi xuống trước mặt Tiêu Chiến, ra hiệu y trèo lên.

"Điện hạ làm gì vậy... Không sao đâu, ta tự quay về là được, không đáng ngại không đáng ngại..." Tiêu Chiến vội vàng từ chối.

"Lên đi, nhanh." Tam hoàng tử không quay đầu, cũng không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối.

Tiểu thái giám thiếp thân của Tam hoàng tử nói đi tìm thái y tới xem, dặn dò Tiêu Chiến chú ý cái chân bị thương đừng để nặng thêm nữa. Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn trèo lên lưng Tam hoàng tử, Tam hoàng tử cõng y trở về cung.

Vương Nhất Bác im lặng đi theo phía sau, nhìn Tiêu Chiến ngoãn ngoãn ôm cổ Tam hoàng tử, trong lòng vừa bồn chồn lại vừa không thoải mái. Bản thân hắn cũng không phải không cõng được Tiêu Chiến, hồi nãy sao lại cứ muốn bế chứ.

Vương Nhất Bác không biết bản thân mình đang làm gì nữa, so bì ư? Hay là gì khác? Nói chung cứ ở cạnh Tam hoàng tử là tâm trạng luôn rất phức tạp, không muốn thua hắn ở bất cứ mặt nào, cũng luôn mong muốn Tiêu Chiến an ổn.

Về đến cung, không bao lâu sau thái y cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Thái y thấy chân Tiêu Chiến chỉ bị trẹo một chút, hiện tại đã hơi sưng lên thì dặn dò A Vân mấy chuyện cần lưu ý, xong xuôi Tam hoàng tử tiễn thái y trở về.

"Ngươi xem ngươi chẳng cẩn thận gì hết, đi trên đất bằng cũng trẹo chân cho được." Tam hoàng tử ngồi đối diện nhìn chân Tiêu Chiến.

"... Chuyện nhỏ thôi, phiền Điện hạ nhọc lòng rồi."

A Vân bên cạnh dâng trà lên, ngoan ngoãn đứng cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cầm tách trà đưa đến bên miệng, hấp ta hấp tấp bị nước trà làm bỏng tay, tiếng ly sứ và nắp đậy va vào nhau vang lên mấy tiếng. Tiêu Chiến bất giác nhìn qua, Vương Nhất Bác để tách trà xuống một bên, môi mím lại.

"Đau không?" Tam hoàng tử nhìn Tiêu Chiến.

"Bẩm Điện hạ, không đau, không nghiêm trọng. Làm phiền Điện hạ mời thái y qua đây khám, thật là phiền cho ngài rồi." Tiêu Chiến cung cung kính kính dùng lễ của thần tử đối với hoàng tử mà đáp lại.

"Ngươi đó, bất cẩn quá. Hôm qua lúc cùng đi thưởng hoa cũng vậy, nếu không phải ta ôm được ngươi thì ngươi cũng ngã rồi. Về sau phải chú ý hơn."

Vương Nhất Bác nghe thấy thì ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn Vương Nhất Bác, hai ánh mắt vừa giao nhau lại lập tức nhìn đi chỗ khác.

Chỉ là một động tác nhỏ, A Vân ở bên cạnh lại nhìn thấy rất rõ ràng.

"Sau này nhất định sẽ chú ý hơn." Tiêu Chiến gật đầu.

Lời vừa dứt, tiểu thái giám bên ngoài đã chạy vào, nói Hoàng thượng cho mời Tam hoàng tử qua đó một chuyến. Tam hoàng tử rõ ràng vẫn chưa muốn đi, nhưng đây là phụ hoàng cho mời, ở đây cũng không còn chuyện gì quan trọng, đành phải cáo từ Tiêu Chiến.

"Ngươi chú ý một chút, đừng để bị thương nữa." Trước khi đi Tam hoàng tử vẫn dặn dò này nọ, còn kêu Tiêu Chiến không cần đứng dậy tiễn.

A Vân tiễn Tam hoàng tử đi, quay trở lại thì nghe Tiêu Chiến nói.

"Ngươi cũng lui xuống trước đi." Tiêu Chiến nghiêng đầu nói với A Vân.

"Vâng, công tử." A Vân thu dọn tách trà của Tam hoàng tử rồi lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không ai nói câu nào.

"Nếu như, nếu như Điện hạ còn có việc quan trọng thì không cần quản ta, về trước đi..."

"Sao thế, ở riêng với ta một lúc thôi đã làm ngươi thấy không thoải mái rồi?" Vương Nhất Bác nâng tách trà đã không còn nóng như trước lên, cố ý đổi một tư thế thoải mái biếng nhác ngồi đó.

"Không phải ý đó..."

"Vậy là ý gì? Muốn đi thưởng hoa cùng Tam hoàng tử, đường trơn bị ngã có người ôm chặt ngươi, là ý này sao?" Vương Nhất Bác không nhanh không chậm uống một ngụm trà.

"..." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại tức giận rồi, nhưng vẫn không dám chắc Vương Nhất Bác đang giận cái gì. Hoặc là nói, y không biết mình nên nói cái gì, cuối cùng chỉ đành im lặng.

"Huynh ấy bế được ngươi, ta không bế được. Aizz." Vương Nhất Bác lắc đầu, đứng dậy rời đi.

A Vân tiễn người ra ngoài, đi xa rồi, Tiêu Chiến vẫn còn nghe thấy một câu "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi".

A Vân tiễn hai vị hoàng tử xong, quay trở lại phòng thì thấy Tiêu Chiến đang ở trên giường, dáng vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

"Công tử, ngài cứ như vậy đi ngủ không sợ Bát hoàng tử quay lại sao?"

"Hắn đang giận còn không kịp, quay lại làm gì? Không có chuyện đó đâu."

"Không phải ta nói ngài chứ, hai vị Điện hạ và ngài... cứ kỳ lạ thế nào ấy."

"Là ngươi kỳ lạ ấy." Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn A Vân.

"Công tử, rõ ràng ngài cũng cảm nhận được, vừa nãy ngài và Bát hoàng tử... Ầy, cái liếc mắt đưa tình đó, A Vân cũng không mù." A Vân ở một bên lầm bà lầm bầm.

"Liếc mắt đưa tình không dùng như vậy đâu, hai nam nhân sao có thể dùng từ liếc mắt đưa tình được." Tiêu Chiến cười nhạt, lắc lắc đầu.

"Bát hoàng tử chưa cưới vợ, ngài cũng đang cô đơn gối chiếc, ai nói giữa hai nam nhân không thể dùng từ liếc mắt đưa tình chứ." A Vân bĩu môi.

"Ta thấy dạo gần đây gan của ngươi càng ngày càng lớn đấy nhỉ? Rảnh quá phải không? Ta đói rồi, sáng nay ăn chưa no, ngươi đi làm chút đồ ăn cho ta đi."

A Vân vâng một tiếng rồi ra ngoài.

Tiêu Chiến một mình ngồi trên giường ngây ngốc.

Làm sao y có thể không biết chứ.

-----

Hoàng thượng cho gọi Tam hoàng tử là vì chuyện quân vụ ở Tây Nam.

Vốn dĩ ông còn muốn gọi cả Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ đến mối quan hệ thân thiết giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tạm thời không muốn để hắn tham gia vào chuyện này. Có điều Hoàng thượng lại không ngờ được rằng, thật ra con trai thứ ba của ông cũng qua lại với Tiêu Chiến rất nhiều.

Tin tức này chẳng mấy chốc truyền đến Tây Nam Vương phủ, thân tín khác ở trong cung gửi thư tới, Tây Nam Vương không nghĩ nhiều, lập tức gửi thư nhà cho Tiêu Chiến.

Cùng lúc đó, dùng danh nghĩa mẫu thân của A Vân, gửi cho hắn một bức thư.

-----

Vương Nhất Bác trở về cung, chẳng bao lâu sau Lưu Hải Khoan đã tới. Nghe nói chân tiểu vương gia bị thương, Vương Nhất Bác và Tam hoàng tử đều có mặt ở đó, Lưu Hải Khoan giúp phụ thân xử lý chính vụ xong lập tức chạy qua đây.

"Ta còn tưởng sức của ta đủ lớn rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa ảo não lắc lắc đầu.

"Aiz." Lưu Hải Khoan nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, "Ngươi nói xem, sao ngươi lại dụng tâm với vị tiểu vương gia này như vậy. Cũng chỉ là một người cùng đọc sách mà thôi, ngày trước ta thấy làm gì có bạn đọc sách nào ở cạnh ngươi được quá bảy ngày, lần này lại còn là ngươi tự mình yêu cầu. Sao thế, hay là bị tiểu vương gia hạ cổ rồi?"

"Ờ. Nghe nói vùng Tứ Xuyên có mấy môn cổ thuật tà môn ngoại đạo gì đó, nhưng ta không bị hạ cổ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Ta đang rất tỉnh táo, ta tán thưởng người này, thích người này đấy.

"Ta phải nhắc nhở ngươi, đừng quá thân thiết với ai. Trong cung này có biết bao nhiêu người đang tính toán sau lưng ngươi, chỉ chờ kéo ngươi xuống nước, đừng để lộ quá nhiều sơ hở. Ngươi với người khác như thế nào, với ta như thế nào thì với... cũng vậy."

Lưu Hải Khoan trước giờ đều vô cùng tỉnh táo, trước đây lúc Vương Nhất Bác kích động cũng đã mấy lần ngăn lại, đưa ra góp ý đúng đắn cho hắn.

Chuyện lần này giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác có chút khác thường, nhưng cụ thể khác thường thế nào lại không nói ra được.

"Nghĩ nhiều rồi, y là bạn đọc sách phụ hoàng thưởng cho ta, cùng ta đi học mà bị trẹo chân, ta không thể quan tâm một chút sao?" Vương Nhất Bác không cho là như vậy.

"Xem ngươi nói này." Lưu Hải Khoan cau mày, "Người không biết còn cho rằng ngươi đang tán một cô vợ nhỏ đấy."

"Biến đi."

"Nói đến vợ... Ngươi với con gái của Sử bộ thượng thư Lý đại nhân..."

"Tiểu thư đó chả có gì thú vị." Vương Nhất Bác nhún nhún vai.

"Không thú vị? Vậy ngươi thấy cái gì thú vị?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, "Tiểu vương gia cũng rất thú vị đấy."

Lưu Hải Khoan cạn lời.

----

Thời tiết dần ấm lên, cuộc săn bắn mùa xuân một năm một lần cũng đến theo thường lệ.

Tiêu Chiến đã nghe nói đến sự rầm rộ của cuộc săn bắn mùa xuân từ lâu. Mỗi lần đến dịp này, các vị hoàng tử đều âm thầm dùng sức để so bì cao thấp.

Tiêu Chiến nhận lời tham gia, trong cung còn đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Chiến y phục chuyên dùng cho cuộc săn bắn mùa xuân. Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, nhưng hình như A Vân lại luôn mang bộ dạng nặng nề tâm sự.

"Sao thế? Ta trông ngươi cứ mặt mày ủ dột mãi."

"Công tử, ngài đừng bị thương nữa nhé." A Vân khàn khàn nói.

Tiêu Chiến bật cười, "Thân thủ của ta ngươi còn lo ta bị thương."

"Ta không biết ăn nói thế nào với lão vương gia đâu."

"Ngươi yên tâm đi."

Tiêu Chiến không để ý lắm, cho rằng A Vân chỉ đang lo lắng cho an toàn của y.

-----

Ngày đầu của cuộc săn, đội ngũ xuất cung vô cùng hùng dũng. Nhóm người của hoàng đế vào ở trong hành cung, mọi người cũng tự mình đi nghỉ, chuẩn bị cho ngày thứ hai.

Lần này Vương Nhất Bác nhanh trí lắm, để Tiêu Chiến ngủ bên phòng trong, hắn ngủ ở bên ngoài. Mặc dù Tam hoàng tử ở ngay cung bên cạnh, nhưng nếu Tiêu Chiến muốn qua đó thì nhất định phải đi qua chỗ Vương Nhất Bác. Có lẽ y cũng đoán được ý đồ của hắn nên thật sự an an ổn ổn qua một đêm.

Ngày thứ hai.

Vạn dặm kinh thành không có mây, tầm nhìn trong rừng cực kỳ tốt.

Các vị hoàng tử chia nhau ra đi tìm vật săn cho mình, Hoàng thượng khá hài lòng, yên lặng quan sát mọi thứ, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu cùng Thừa tướng bên cạnh.

Tiêu Chiến vẫn đi cách Vương Nhất Bác không xa cũng không gần. Đây cũng không phải yêu cầu của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không muốn để y và hắn có thêm tranh cãi nào nữa, vậy nên ngoan ngoãn tự đi theo.

A Vân cũng đi bên cạnh Tiêu Chiến, có điều Tiêu Chiến nói không cần lo lắng quá, A Vân cũng dần kéo giãn khoảng cách, thi thoảng cũng tự tìm vật săn cho mình.

Đi vòng vòng mấy lượt lại nhìn thấy thân ảnh của Tam hoàng tử ở cách đó không xa.

Trong một góc nào đó, một mũi tên đang nhắm thẳng về phía Tam hoàng tử.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ở gần đó, Tam hoàng tử kéo ngựa đi về phía y. Tam hoàng tử và Tiêu Chiến xuống ngựa nói chuyện, Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đi theo thì quay đầu lại nhìn, phát hiện chuyện mình không thích lại xảy ra rồi.

Hắn nhảy xuống ngựa chạy tới, đến khi sắp tới bên cạnh Tiêu Chiến lại nhìn thấy một mũi tên không biết từ đâu bay ra đang nhắm về phía mình.

Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến vô thức đưa tay đẩy Vương Nhất Bác sang một bên.

Mũi tên sượt qua cánh tay của Tiêu Chiến, y phục tối màu bị rách một mảng lớn, cánh tay lập tức chảy đầy máu.

Tiêu Chiến lảo đảo.

Vương Nhất Bác phản ứng lại, vội vàng xông tới.

Tiêu Chiến đứng vững xong, đưa cánh tay không bị thương lên giữ lấy Vương Nhất Bác, nhìn từ trên xuống dưới, Tam hoàng tử đã đi gọi người tới.

Tiêu Chiến thấy chiếc áo thêu màu vàng kim của Vương Nhất Bác vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nào, nhẹ nhàng thở ra.

"Ngài không sao là tốt rồi."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro