Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con quả thực không muốn gặp y."

Tiêu Chiến cúi đầu đứng ngoài cửa.

Khay gỗ hoa văn xinh đẹp, chất gỗ tinh xảo vẫn còn ở trong tay, còn có bát thuốc tự tay y bưng từ nhà bếp qua, hình như Vương Nhất Bác đều không bận tâm cho lắm.

Chỉ cần là thứ Tiêu Chiến làm cho hắn, tất cả mùi vị đều sẽ thay đổi.

Thương thế của Vương Nhất Bác mặc dù đang dần chuyển biến tốt, nhưng vết thương lành rất chậm, thái y đã nhiều lần điều trị đều không có tiến triển gì, chỉ có thể bảo Vương Nhất Bác cố gắng ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác mỗi lần thay thuốc đều đau đớn hít một ngụm khí lạnh, y biết hắn khó chịu nhưng lại không có cách nào đi vào nhìn hắn, không thể chăm sóc an ủi hắn, trong lòng Tiêu Chiến cũng rất lo lắng.

Cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách, Tiêu Chiến trốn ở một góc nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn lúc thay thuốc lộ ra nửa thân người, hình như đã gầy hơn trước rồi, cả người không có tí thịt nào, đến cả xương cũng nhìn thấy luôn rồi.

Không thể tiếp tục như này được.

Nghe thái y nói vết thương khá sâu nên tốc độ lành lại khá chậm, trong dân gian có sử dụng kiến để làm lành vết thương, nhưng phương pháp này lại không thể tùy tiện thử trên người người có thân phận tôn quý như này được, chỉ có thể kiên trì dùng thuốc, vừa uống thuốc vừa bôi bên ngoài, chăm sóc chu đáo, rồi sẽ dần dần khỏe lên.

Tiêu Chiến không hề muốn để Vương Nhất Bác phải chịu nguy hiểm thêm nữa, suy tính trước sau, y nhớ tới ngày trước lúc chưa vào cung, vài người bạn cũ ở quê có nói chuyện với y về một vị danh y ở Giang Nam.

Tiêu Chiến báo lại chuyện này với Hoàng thượng, Hoàng thượng đồng ý cho A Vân xuất cung làm giúp, hy vọng có thể tìm được danh y mà bạn của Tiêu Chiến nói. Nghe nói ông ta có rất nhiều loại thuốc trị thương tốt, nhưng bình thường sẽ không tùy tiện cho người khác điều chế, chỉ có thể đi thử vận may xem có thể có được hay không.

Chiều ngày hôm đó, A Vân dẫn người xuất phát.

Tiêu Chiến ở lại một mình trong cung, nghĩ thầm cho dù thuốc lấy về được cũng không tiện dùng trực tiếp trên người Vương Nhất Bác, vết thương dù đã dùng hỏa lạc xử lý qua rồi nhưng tình hình vẫn không hề lạc quan.

Loại thuốc này chắc chắn phải thử nghiệm trên người người khác trước mới có thể cho Vương Nhất Bác dùng.

Tiêu Chiến thở dài.

------

Mười ngày sau, A Vân mang thuốc trở về.

Chuyện này vốn là do Hoàng thượng bí mật cho làm, vậy nên rất nhiều người trong cung đều không hề biết.

Thuốc mang về rồi, quả nhiên Hoàng thượng đã nảy sinh nghi ngờ đối với sự an toàn và cách dùng của thuốc.

"Nếu không thể đảm bảo sự an toàn của lão Bát, vậy trẫm thà rằng không dùng, cứ để nó nghỉ ngơi thêm một thời gian. Thái y nói rồi, rồi sẽ khỏe lại thôi."

"Nhưng thưa Hoàng thượng, Bát Điện hạ cứ thế này mãi cũng không phải cách, thân thể ngài ấy vốn đã yếu ớt, lại bị thương nặng như vậy, nếu cứ tiếp tục dây dưa kéo dài, chúng ta đều không dám bảo đảm về sau sẽ xảy ra chuyện gì." Tiêu Chiến vẫn kiến nghị nên mạo hiểm thử một lần.

"Vậy tiểu vương gia định tìm ở đâu ra một người bị thương nặng khó điều trị để thử đây?" Hoàng thượng quay người nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rút một thanh chủy thủ đã giấu sẵn dưới tay áo ra.

Thái giám và thị vệ trong điện thấy Tiêu Chiến rút chủy thủ ra đều có chút hoảng hốt, không biết y định làm gì.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến cầm chắc chủy thủ, trực tiếp đâm vào bả vai mình.

Chủy thủ vừa rút, máu tươi cũng theo đó chảy ra.

Hoàng thượng đã hiểu được ý của Tiêu Chiến. Y cố tình tạo một vết thương ở vị trí giống với nơi Vương Nhất Bác bị trúng tên, tự mình thử thuốc, vậy không còn lo có vấn đề gì nữa.

Tiêu Chiến đâm một nhát này cực kỳ sâu, y nhớ lúc đó Vương Nhất Bác bị trúng tên cũng bị đâm vào người một đoạn rất dài.

Nếu có thể khỏe lại thì thử ở vết thương trên đầu vai đã dùng qua hỏa lạc của Vương Nhất Bác trước, sau đó mới dùng ở vết thương trước ngực.

Thái y tới, Tiêu Chiến được đưa trở về cung. Sau khi xử lý qua vết thương thì dùng đến loại thuốc A Vân ngàn dặm xa xôi mang về.

Tiêu Chiến lần này cũng trở thành đối tượng mà mọi người chú ý, mọi người đều mong mỏi Tiêu Chiến có thể khỏe lại, bởi vì nếu được, vậy thì vết thương của Bát hoàng tử bọn họ cũng có hy vọng rồi.

-------

"Công tử, ngài hà tất phải làm vậy, ngài muốn thử A Vân cho ngài thử là được rồi, cớ gì phải tự mình chịu tội như vậy."

Hôm nay A Vân theo thường lệ đến thay thuốc cho Tiêu Chiến, thấy sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không tốt thì thở dài.

"Ta tự thử mới yên tâm." Tiêu Chiến cười, vỗ vỗ bàn tay A Vân.

"Công tử, ngài xem." A Vân xử lý vết thương sạch sẽ, phát hiện vết thương mấy ngày trước đã đỡ hơn rất nhiều.

"Mấy ngày nay chỉ dùng thuốc mà ngươi mang về sao?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng.

"Đúng vậy, nghe lời ngài không dùng cái gì khác, ngay cả lúc ngài phát sốt cũng không dùng thuốc khác." A Vân như trút được gánh nặng, "Như vậy có phải Bát hoàng tử có thể dùng rồi không? Ngài ấy mau chóng khỏe lại đi, nếu còn không khỏe, ngài cũng sẽ ở đây chịu tội theo mất."

"Đây không phải tiểu vương gia tự nguyện hay sao." A Vân vừa dứt lời đã có một vị khách không mời mà tới.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, là Tam hoàng tử.

Lúc này thuốc vẫn chưa thay xong, không tiện mặc y phục, A Vân bèn lấy một tấm áo lót choàng lên cho Tiêu Chiến.

"Tiểu vương gia hà tất phải khổ như vậy, tự chịu tội ở đây cũng không nói cho lão Bát một tiếng."

"Là ta tự nguyện, không liên quan đến người khác." Tiêu Chiến ra hiệu A Vân tiếp tục bôi thuốc cho mình.

"Cố chấp thật." Tam hoàng tử đi tới gần nhìn vết thương của Tiêu Chiến, "Ngươi ra tay với bản thân mình cũng nặng thật đấy."

Tiêu Chiến không nói.

"Không ngờ tiểu vương gia của chúng ta lại là người si tình đến vậy."

-------

Kỳ thực Vương Nhất Bác vẫn luôn biết Tiêu Chiến đứng bên ngoài nhìn trộm hắn.

Cho dù là vạt áo không cẩn thận lộ ra bên cửa hay là bóng người quen thuộc bị ánh nắng hắt lên hành lang, Vương Nhất Bác đều biết đó là Tiêu Chiến.

Nhưng mấy ngày nay hình như không còn thấy Tiêu Chiến nữa.

"Thuốc mấy hôm nay vẫn là phòng bếp đưa lên sao?"

Động tác bưng thuốc của Tiểu Tương Tử khựng lại phút chốc.

"Vâng."

"Người đưa thuốc đâu?"

Tiểu Tương Tử ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Ở đây ạ."

"Thế sao?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tiểu thái giám trung thành của mình.

"Thưa vâng, điện hạ ngài nói ít vài câu đi, chúng ta uống cho xong bát thuốc, nào."

"Chút nữa vẫn là ngươi thay thuốc cho ta sao?"

"Vâng, hôm nay có lẽ Thục phi sẽ tới muộn một chút." Tiểu Tương Tử nghiêm túc đút thuốc cho Vương Nhất Bác.

"Muộn một chút?"

"Hình như là có việc, nô tài không hỏi kỹ, nhưng tóm lại là sẽ tới, một lát nữa ngài tự mình hỏi nương nương xem, nô tài cũng không tiện hỏi."

"Động tác của ngươi cẩn thận ghê, chẳng khác gì mẫu phi rồi." Vương Nhất Bác nói xong còn cười một cái.

Tiểu Tương Tử thấy Vương Nhất Bác cười lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Chẳng mấy chốc sau, lúc đang thay thuốc, Thục phi nương nương tới rồi.

Bà vừa từ chỗ của Tiêu Chiến trở về, bà đi thăm Tiêu Chiến một chút. Vốn dĩ Tiêu Chiến còn muốn giấu luôn cả Thục phi, nhưng một người cẩn thận tỉ mỉ như bà hai ngày liên tiếp không thấy Tiêu Chiến trong cung thì biết ngay nhất định là có chuyện, sau đó đi xem mới phát hiện trên người Tiêu Chiến lại đột nhiên có thêm một vết thương, hỏi ra mới biết đầu đuôi sự việc.

"Sao rồi?" Thục phi ngồi trên giường đỡ Vương Nhất Bác.

"Bẩm nương nương, đã đỡ hơn hai ngày trước rồi, nhưng hồi phục vẫn rất chậm."

"Không sao, nghe nói bọn họ có thuốc mới rồi, đến lúc đó đổi sang thuốc mới, nói không chừng có thể khỏi nhanh hơn một chút."

"Thuốc mới?" Vương Nhất Bác ngước đầu nhìn.

"Đúng vậy, là tìm một vị đại phu có tiếng trong giang hồ ở vùng Giang Nam, trước đây đã trị khỏi cho không ít tướng quân binh sĩ, mới hỏi xin ông ấy ít thuốc trị thương, Phụ hoàng con không yên tâm đã tìm người thử thuốc trước rồi, xem ra hiệu quả không tệ, chẳng mấy chốc sẽ cho con dùng."

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu.

"Hình như lâu rồi không thấy tiểu vương gia đến nữa."

"Người không cùng đường, không có gì để gặp." Vương Nhất Bác vừa nhắc đến Tiêu Chiến giọng điều đã trở nên lạnh nhạt.

"Thực ra y luôn rất tốt với con, sao con..."

"Chính là người không cùng một đường, không có gì để qua lại, về sau cũng sẽ không qua lại nữa." Vương Nhất Bác nói xong thì bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện này, tiếp tục phối hợp thay thuốc.

------

Tàn binh của Lịch quốc sau khi bị Tam hoàng tử đuổi giết trở về đô thành của chúng đã lập tức bẩm báo chiến sự lên Hoàng thượng.

Lịch quốc cho rằng mình bị bội ước, giảng hòa thất bại, chỉnh đốn quân ngũ lại một lần nữa tiến công về phía Khánh Quốc.

Trước khi bọn chúng chính thức khởi binh, gián điệp mà Khánh Quốc cài vào trong Lịch Quốc đã truyền tin trở về, để Khánh Quốc có thời gian chuẩn bị.

Cả hoàng cung trên dưới dường như đều bắt đầu căng thẳng lên.

Tiêu Chiến nghe nói được chuyện này, thấy vết thương của mình cũng đỡ hơn nhiều rồi, nghe nói Vương Nhất Bác sau khi dùng thuốc mới vết thương lành lại khá tốt, tình hình vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại. Suy đi tính lại, Tiêu Chiến chủ động xin Hoàng thượng cho xuất trận.

Đây là sứ mệnh của tiểu vương gia y, cũng là lời đền tội với người đang bị trọng thương đó. Cho dù người khác nhìn vào chuyện này không thể trách Tiêu Chiến, nhưng trong lòng y vẫn luôn ăn năn áy náy.

Bởi vì vẫn còn một vài tướng quân ở lại Vân Nam, thế nên Hoàng thượng sau khi suy nghĩ đã phê chuẩn thỉnh cầu của Tiêu Chiến, còn Tây Nam Vương thì giữ lại trong kinh thành. Chuyện lần trước xảy ra đã khiến uy tín của Tây Nam Vương trong lòng Hoàng thượng biến mất hoàn toàn, lần này chiến trận có vẻ sẽ kéo dài rất lâu, vậy nên không thể làm chuyện gì mạo hiểm được.

Tiêu Chiến đối với Hoàng đế mà nói cũng chỉ là con trai của một thần tử có mưu đồ tạo phản, không thoát được khỏi tay mấy vị tướng quân kia, nếu có chết trận trên sa trường cũng có thể cho y một cái danh vì nước hy sinh, bản thân ông sẽ không bận tậm chuyện y hi sinh này.

Cuộc làm ăn không bị lỗ vốn, Hoàng thượng đương nhiên làm.

Tiêu Chiến rời đi rất thầm lặng.

Việc cuối cùng Tiêu Chiến làm trước khi đi là tới cung Vương Nhất Bác thăm hắn vào tối hôm trước, hỏi tiểu thái giám trước cửa Vương Nhất Bác sao rồi, nhận được đáp án rằng hắn hồi phục rất tốt, tinh thần cũng không tệ, Tiêu Chiến mới yên tâm rời đi.

------

Hôm nay Hoàng hậu nương nương bảo Tam hoàng tử mang ít điểm tâm qua cho Vương Nhất Bác, Tam hoàng tử mang theo đồ tới đây.

Vương Nhất Bác đã có thể tự mình ngồi dậy, hai huynh đệ ngồi đối diện với nhau trong sảnh.

"Thế nào, Hoàng ngạch nương làm đó, không tệ chứ?"

"Đa tạ ý tốt của Hoàng hậu nương nương." Hương vị quả thực không tệ, nhưng Vương Nhất Bác rất ít khi ăn những thứ này.

"Đệ có biết ngày đó lúc đệ tới quân doanh, ta và A Chiến đang làm gì không?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, "Hoàng huynh nếu muốn khoe khoang gì thì đã tìm sai người rồi."

"Đệ ghen rồi." Tam hoàng tử bật cười.

"Ta không hề."

"Tối đó ta phát hiện bí mật của y, muốn uy hiếp y, y không đứng vững mới ngã xuống, sau đó thì đệ tới rồi." Tam hoàng tử cười, lúc này lại nghe như có ý cười nhạo chính mình, Vương Nhất Bác không biết hắn muốn nói cái này với mình làm gì.

"Ta có mắt, ta thấy được."

"Đệ chỉ nhìn thấy chúng ta dường như đang làm ra chuyện gì không hợp quy củ, không thấy được vốn dĩ từ đầu đến cuối, trong lòng Tiêu Chiến ta chỉ là một quân cờ mà thôi." Tam hoàng tử lắc đầu thở dài.

"Huynh có ý gì?" Vương Nhất Bác không hiểu Tam hoàng tử rốt cuộc đang nói gì.

"Đệ không hiểu ta có ý gì, có thể đến hỏi trực tiếp y... À, không hỏi được nữa rồi."

"Không hỏi được nữa?"

"Đúng vậy, lại đi Vân Nam... rồi." Tam hoàng tử nói xong mới nhận thức được mình vừa nói ra chuyện mọi người đều đang giấu Vương Nhất Bác.

"Đi làm gì?"

Tam hoàng tử không nói nữa.

Vương Nhất Bác đập bàn một cái, "Y tới Vân Nam làm gì nữa?"

"Đệ... đệ đừng kích động..."

"Lại phải đánh trận sao?"

Thấy Tam hoàng tử gật đầu, Vương Nhất Bác nặng nề ngồi lại chỗ cũ.

"Đã nói ra rồi, vậy thì dứt khoát nói hết ra vậy."

Vương Nhất Bác nhìn hắn.

"Trước khi đi, y có tới thăm đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro