PN 3: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 3: Chăm sóc

Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào phòng vẽ tranh, sáng sủa lại không chói mắt, nhu hoà mà chảy xuôi vào từng góc phòng.

Dư quang phá lệ để tâm đến hai người con trai trong phòng, một người ngồi trước bàn cắn cán bút nhíu mày, một người ngồi trên sàn nhà lắp ghép từng miếng lego.

Thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh, tiếng bút cọ trên giấy, tiếng lego cọ vào nhau, đều trở nên đặc biệt rõ ràng.

Có mấy lần người con trai ngồi trên sàn nhà ngước mắt lên, lo lắng nhìn người đang vẽ tranh, muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến đã vẽ mấy tiếng rồi, bởi vì vấn đề công việc, cột sống của anh vẫn luôn không được tốt lắm, nhưng Tiêu Chiến một khi bắt đầu vẽ là chẳng để ý ngày đêm gì cả, cũng không biết còn muốn vẽ bao lâu nữa.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng giận, Tiêu Chiến lúc vẽ bản thiết kế thì đúng là lục thân không nhận, ai dám làm phiền đến anh hay là cắt ngang cảm hứng của anh thì thật sự là phải cuốn gói bay đi luôn, còn liều mạng hơn cả lúc Vương Nhất Bác rời giường.

Lần trước Vương Nhất Bác muốn anh nghỉ ngơi, dính dính nhão nhão hôn một cái, Tiêu Chiến thật ra cũng ngoan ngoan để cậu hôn.

Nhưng kết quả là Vương Nhất Bác phải ngủ cả đêm ngoài phòng khách.

Sô pha thật sự cứng lắm.

Ôm tai khóc không ra nước mắt, trong lòng không có ôn hương noãn ngọc để ôm, làm sao ngủ được, cậu tuyệt đối không muốn trải nghiệm sự cô độc lạnh lẽo ấy lần hai nữa đâu.

Đáng thương cho tiểu Vương tổng của chúng ta phải ngồi dưới đất chơi lego hả giận, ghép cũng càng dùng sức hơn.

Cậu lo cho Tiêu Chiến, cột sống và cái eo tê rần của nhà thiết kế Tiêu nữa, quả thực là đứng ngồi không yên, mặt cắt không còn giọt máu.

Tiêu Chiến cũng là người quật cường, chẳng dễ gì tỏ vẻ bệnh tật đau đớn, thời gian trước còn tự mình chịu đựng, sau khi kết hôn, bị Vương Nhất Bác giận dỗi một hồi, nói Tiêu Chiến như thế là còn coi cậu như người ngoài, không bằng thả cho cậu tự sinh tự diệt, thương hại cậu rồi ở bên cạnh cậu làm gì.

Lời trong lời ngoài, ấm ức khó chịu tới cực điểm, mấy ngày liền không để tâm tới Tiêu Chiến, tự mình chịu đựng đến mắt đầy tơ máu.

Hiện tại cảm giác an toàn của Vương Nhất Bác vốn đã ít đi rất nhiều, cảm thấy mình đối với Tiêu Chiến mà nói thì không quan trọng, cảm thấy Tiêu Chiến có hay không có cậu đều như nhau.

Tiêu Chiến tỏ vẻ thật sự là mình bị hiểu lầm, nhưng lại càng đau lòng vì Vương Nhất Bác. Nghĩ lại cũng thấy mình có sai. Thật ra đây là thói quen của Tiêu Chiến. Lúc trước yêu nhau Tiêu Chiến cũng quen lo cho Vương Nhất Bác nhiều hơn, cảm thấy cảm xúc tiêu cực đều nên tự mình tiêu hoá, tự mình chịu đựng, không nên ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác. Chậm rãi cũng thành quen, nhưng cái thói quen này, lại dẫn đến hai người càng đi càng xa, cuối cùng cả hai đều bị tổn thương.

Giữa người yêu với nhau, điều đáng sợ nhất là một người chống đỡ áp lực, người kia lại bị che giấu chẳng biết gì, cảm thấy mình vẫn bảo vệ đối phương rất tốt, lại chẳng biết đối phương sẽ cảm thấy bị đẩy ra xa, liều mạng lăn lộn một mình ở xa, miên man suy nghĩ.

Bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời, những thói quen không đúng thì phải sửa.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến không thoải mái thì sẽ quấn lấy Vương Nhất Bác kêu đau.

Đợi được người ta kêu đau rồi, mặt mày Vương Nhất Bác lại đen cả đi, công ty lỗ mất tám mươi vạn cũng chẳng thấy cậu nhíu mày đến thế. Tuy là cảm xúc không tốt, nhưng đôi mắt không rời Tiêu Chiến một khắc nào, hận không thể đau thay anh. Lấy túi chườm nóng mát xa, làm gối ôm thịt người cho Tiêu Chiến, ôm dỗ dành Tiêu Chiến, chẳng có lúc nào chịu yên.

Bây giờ phỏng chừng là do oán khí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn bạn trai nhỏ của mình ngồi bên cạnh, à không, phải là chồng mình mới đúng.

Má sữa vì giận mà phồng cả lên, sườn mặt trông như cái bánh bao nhỏ, oán khí tận trời, trong mắt Tiêu Chiến lại đáng yêu không chịu được.

Tiêu Chiến ném bút vẽ xuống muốn đi ôm cậu, ai ngờ đứng lên nhanh quá, trước mắt liền tối đen lại, trời đất quay cuồng, anh vội vàng dùng tay chống đỡ mặt bàn. Quả nhiên, không tới hai giây liền cảm nhận được một trận gió mạnh, nháy mắt rơi vào một cái ôm ấm áp dễ chịu.

Đương nhiên Tiêu Chiến biết là ai, theo phản xạ có điều kiện mà thả lòng người, cũng không vội mở mắt, mềm như bông mà ngã vào lồng ngực Vương Nhất Bác, còn không quên cọ cọ lấy lòng, cười hơ hơ nói: "Hì, cún con của anh là tốt nhất..."

"Đừng có làm nũng." Ngữ khí của Vương Nhất Bác không tốt, lúc cậu vừa nhìn thấy Tiêu Chiến sắp ngã, sợ đến mức trái tim cũng muốn ngừng đập, cảm thấy về sau mình nên lấy ghế dựa ngồi bên cạnh anh xếp lego, xa quá thì đúng là không đỡ được vị tổ tông này thật.

"Tiêu Chiến, anh..." Ngữ khí trầm thấp, Tiêu Chiến vừa nghe bị gọi cả tên ra, lập tức biết đại sự không ổn.

"Được được, em đừng gọi nữa, anh sai, đều là anh sai..."

"Anh bảo đảm!" Tiêu Chiến thẳng sống lưng, giơ ngón tay thon dài, nghiêm túc nói.

"Sau này anh có phác thảo cũng sẽ chú ý nghỉ ngơi, sẽ không vẽ quá lâu!"

"Đừng giận mà Bo Bo, có được không ~" Tiêu Chiến dùng sức mở to đôi mắt vốn dĩ đã biết quyến rũ của mình, ánh nước lấp lánh, lại còn giả bộ đáng thương vô tội, cong cong môi, cứ như thế nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác định nói gì cũng lại thôi, trong mắt tràn ngập hình ảnh Tiêu Chiến, trong đầu cũng toàn mấy chữ anh đẹp quá to đùng, mấy lời cằn nhằn định nói chẳng biết chui vào xó xỉnh nào.

Vương Nhất Bác thở dài, cúi đầu hôn lên mắt Tiêu Chiến, cậu sẽ vĩnh viễn thần phục đôi mắt trong trẻo sạch sẽ này.

Vương Nhất Bác xoa đôi vai thon gầy của Tiêu Chiến, có nuôi thế nào cũng không thấy béo lên. Nhẹ nhàng xoa gáy anh, giọng dịu dàng hỏi, "Có đau không?"

Tiêu Chiến ngồi trên bàn, chôn đầu vào ngực cậu, hai tay ôm sát eo Vương Nhất Bác, cổ cọ vào vòng tay cậu, giọng nói mềm mại, mang theo ý cười: "Em xoa giúp anh... thì sẽ không đau nữa."

Vương Nhất Bác thở dài, dứt khoát bế Tiêu Chiến lên như bế em bé đi về phòng.

Trên đường, Tiêu Chiến bắt chéo chân qua eo cậu, nắm nắm lỗ tai cậu, cười nói: "He he, mấy năm nay cũng nâng tạ nhiều nhỉ, bế được anh rồi cơ đấy."

"Nhớ lúc trước..." Tiêu Chiến muốn nói chuyện lúc trước Vương Nhất Bác không bế được anh lại còn suýt trẹo hông.

"Câm miệng." Vương Nhất Bác trừng anh.

Tiêu Chiến làm động tác kéo khoá, thuận đường mím môi lại. Ngoan ngoãn gác cằm lên vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh lên giường, xoay người lấy túi chườm cắm điện, sau đó lót gối đầu cho anh, để anh gối thoải mái một chút. Làm xong mới xoay người ngồi vào mép giường, kéo tay Tiêu Chiến hỏi: "Tay có tê không?"

"Tê chết đi được..." Tiêu Chiến cố ý nhăn mặt.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự đau lòng của Vương Nhất Bác, cả người Tiêu Chiến như ổ bệnh, cũng chẳng biết mấy năm nay chăm sóc bản thân thế nào, còn có... Vương Nhất Bác như nghẹn lại trong cổ họng.

Vương Nhất Bác đột ngột rút túi chườm ra, Tiêu Chiến bị hành động có chút táo bạo của cậu doạ, rụt cổ lại. Vương Nhất Bác thở dài, động tác cũng chậm lại, vừa bọc vải vào lót dưới cổ Tiêu Chiến, vừa tức giận mà nói: "Bọn họ đều không biết chăm sóc anh sao?"

Vẫn là không nhịn được.

Bọn họ là ai, Tiêu Chiến lập tức rơi vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, muốn ngồi dậy hôn Vương Nhất Bác. Ai ngờ bị Vương Nhất Bác ấn về lại giường, cậu thở dài, cúi người hôn môi Tiêu Chiến, ấn trán anh, nhẹ giọng nói: "Đừng làm loạn, nằm yên đi, cổ còn đang đau đấy."

"Em không ghen." Nói xong liền gạt gạt tóc mái của Tiêu Chiến.

Cho dù cậu rất để ý đến sự tồn tại của mấy người bạn trai cũ kia. Thì ít nhất, lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến, cũng phải chăm sóc anh cho tốt chứ.

Đây là bảo bối mà cậu khao khát 6 năm không có được, tại sao đến bên cạnh họ rồi mà lại không biết trân trọng, Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay.

Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác chưa kịp đẩy trách nhiệm lên người chính mình, kéo tay Vương Nhất Bác, "Anh mệt rồi, cún con, ôm anh ngủ một lúc đi."

Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra rồi nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, không cần cậu ôm, Tiêu Chiến đã như con bạch tuộc mà bám lấy cậu.

Vương Nhất Bác bật cười, ôm Tiêu Chiến vào lòng, tay đặt lên túi chườm phía sau Tiêu Chiến.

"Anh không ở cùng bọn họ, bọn họ không quản được anh."

"Anh cũng không thích lúc mình không thoải mái mà cứ con người đi qua đi lại bên cạnh."

"Phiền." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, nhìn không ra cảm xúc gì.

Vương Nhất Bác: "Hả?" Có ý gì nào, thế nên cậu cũng rất phiền sao?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt u ám của cậu, nhịn không được cười thành tiếng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười híp mắt, cũng chưa nói gì, phiền thì phiền thôi, ai bảo cậu tình nguyện chứ.

Cậu đặt đôi tay đã sưởi ấm lên gáy Tiêu Chiến, xoa xoa cơ bắp có chút cứng đờ.

Thoải mái, cột sống đau nhức của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác xoa ấn đỡ hơn rất nhiều, cả người mơ màng sắp ngủ, anh cọ vào lòng Vương Nhất Bác, đột nhiên nói một câu,

"Bởi vì họ đều không phải là em mà..."

"Không phải Vương Nhất Bác."

Không phải em, thế nên không thể nhìn thấy sự yếu đuối và thương đau của anh.

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, trái tim nháy mắt chấn động kịch liệt. Tiêu Chiến à, rốt cuộc vì sao mà chỉ một câu ngắn ngủi thôi cũng có thể khiến thần hồn của cậu đều run lên chứ.

"Đau..." Tiêu Chiến mặc kệ mình làm người rung động thế nào, được chiều mà kiêu, rụt cổ kêu đau.

Hốc mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ, nói cái gì cũng không ra, chỉ có thể càng nhẹ nhàng xoa bóp cho anh.

"Bé ngốc này, về sau anh sẽ chú ý chăm sóc bản thân mà." Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm túc nói.

"Để em bớt phải lo lắng."

"Nhưng ngày tháng còn dài, vẫn cần có..." Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, cố ý kéo dài ngữ điệu.

Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước miếng, có chút căng thẳng.

"... chồng anh, lo lắng nhiều hơn một chút!" Tiêu Chiến gằn từng chữ mà nói ra, ý cười đầy mặt.

Nói xong lại hôn Vương Nhất Bác một cái.

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, không phải lúc ở trên giường bị cậu ép, mà là Tiêu Chiến tự nguyện gọi cái xưng hô mà Vương Nhất Bác tha thiết ấy.

"Tán bảo, hay là anh..."

"Đừng nói..."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vẫn không cử động, cả người nhiệt khí cuồn cuộn.

Nói nữa, sợ là cổ và eo Tiêu Chiến lại càng không tốt lên được đâu.

____________

Có người iu, à quên, có chồng ở bên cạnh chăm sóc như này thì nhất anh rùi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro