Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trong công ty Vương Nhất Bác có chút bối rối.

Về nước còn chưa kịp chơi thì đã nghe người ở phòng làm việc nói nhận một đơn lớn, là việc thiết kế cho phòng làm việc của một công ty điện ảnh, ra giá rất cao, lúc Tiêu Chiến nghe còn chưa tỉnh ngủ, nghe được giá xong liền mở to đôi mắt mơ màng, một lúc lâu sau vẫn còn ngẩn ngơ.

Lấy đâu ra chuyện tốt như thế, trước khi ngủ anh còn đang lo không xoay sở được vấn đề tài chính của phòng làm việc trong nước.

Quỹ dự phòng ban đầu bên kia vẫn còn nợ, chưa lấy được. Thế nào mà ngủ một giấc dậy đã có thần tài gõ cửa rồi.

Đối với công việc, Tiêu Chiến là một người rất cẩn thận, lập tức liên hệ với Bành Sở Việt hỏi một chút xem cái công ty này có địa vị thế nào. Lúc trước ở trong nước cũng từng nghe qua, là một công ty điện ảnh rất lớn, nhưng Tiêu Chiến lại cứ cảm thấy không thích hợp lắm, theo lý mà nói, công ty lớn như thế hẳn là có phòng làm việc thiết kế cố định rồi.

Bành Sở Việt ở đầu dây bên kia kích động muốn chết, "Tiêu Chiến cậu không thể nhận được!"

"Đó là công ty nhà Vương Nhất Bác! Hai năm trước mẹ cậu ta đã rút lui rồi, mấy năm nay đều là cậu ta điều hành!"

Liên tục nói mấy câu khiến cho Tiêu Chiến càng ngẩn ngơ. Lúc còn ở bên nhau, anh biết bố Vương Nhất Bác qua đời sớm, lại rất ít khi nghe cậu nhắc đến mẹ, cậu không muốn nhắc Tiêu Chiến cũng không hỏi đến. Nhưng thật ra lại đi gặp bà nội với Vương Nhất Bác không ít lần, bà lão cũng rất thương Tiêu Chiến, lúc trước hai người thuê nhà ở, bà nội còn lén đưa tiền cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa thấy mình nghĩ xa quá, vỗ vỗ đầu, kéo suy nghĩ trở về.

"Công ty cậu ấy thì sao tôi lại không nhận được?" Tiêu Chiến không để bụng mà cười.

"Sao tôi lại phải so đo với tiền làm gì?"

"Cậu đã quên lúc đó cậu ta..."

"Đại ca, tôi đi kiếm tiền đấy, không phải đi tìm cậu ta để quay lại."

Nói thì nhẹ nhàng. Sau khi Tiêu Chiến cúp máy, vẫn ngồi yên trên giường thật lâu, mỗi lần gặp chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác anh đều không thể bình tĩnh được, từ trong ra ngoài đều toả ra một cảm giác bất lực.

Có oán không? Oán chứ. Anh dùng tất cả sức lực để yêu một người, trên lưng mang theo tất thảy dũng khí và quyết liệt, cuối cùng đổi lấy, chỉ có một tiếng "cút" đâm vào xương tuỷ, quanh quẩn bên tai trong giấc mộng giữa đêm.

Trái tim lạnh nhạt rồi sao? Lạnh chứ, lạnh đến tận xương. Rõ ràng anh đã cố hết sức trao cho cậu cảm giác an toàn, người cho cậu, nhà cho cậu, cái gì cũng đồng ý cho cậu hết. Cuối cùng thì sao? Chỉ bởi vì lúc ra ngoài xã giao, uống rượu không tỉnh táo, bị đồng nghiệp đưa anh về nhà ôm lấy hôn, chuyện xảy ra đột ngột, cho dù say rượu mơ hồ, Tiêu Chiến cũng lập tức đẩy ra.

Kết quả thì sao, Vương Nhất Bác không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Tức giận đến muốn huỷ thiên diệt địa, nhất quyết tuyên án tử hình cho Tiêu Chiến, vứt bỏ tất cả những vật kỷ niệm của bọn họ, phủ định tất cả những nỗ lực Tiêu Chiến làm cho tương lai của hai người họ, phủ định tất cả tình cảm ba năm của bọn họ, mặc kệ Tiêu Chiến cầu xin ra sao, nỗ lực thế nào cũng không thay đổi được gì, tàn nhẫn như thể đã nhìn thấy Tiêu Chiến lăn giường với người khác.

Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ, Vương Nhất Bác có phải đã sớm tính toán muốn chia tay rồi không, chỉ là mượn cái cớ này để làm.

Cho nên, có tác dụng gì đâu? Tình yêu chính là yếu ớt như thế.

Chỉ là tất cả những oán hận và lạnh lẽo ấy đều xa lắm, như miệng vết thương đã kết vảy, không đau không ngứa. Chỉ tồn tại ở đó, thời khắc nào cũng nhắc nhở Tiêu Chiến không được giẫm lên vết xe đổ.

Đến giờ thì sao? Vương Nhất Bác lại muốn làm gì nữa? Thật ra anh từng nghe Bành Sở Việt nhắc đến một lần, nói là sau khi Tiêu Chiến xuất ngoại, Vương Nhất Bác từng đến nhà anh tìm anh, lập tức bị bố Tiêu Chiến đánh đuổi đi, Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ cười. Lúc trước bố anh vì đoạn tình cảm không được thế tục chấp nhận này mà ghét cả Tiêu Chiến, càng miễn bàn đến Vương Nhất Bác.

Chỉ sợ là sau lúc ấy, Vương Nhất Bác thật sự tin Tiêu Chiến không phản bội. Chỉ là thế thì ra sao? Gương vỡ khó lành.

Thật ra tất cả tình yêu của Tiêu Chiến đã đều tiêu hao ở việc tranh cãi và dỗ dành cậu mỗi ngày rồi, chuyện kia chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà mà thôi. Chia tay chưa bao giờ là kết thúc của một đoạn tình cảm, từ bỏ mới là kết thúc.

Chỉ là vứt bỏ đoạn tình cảm ấy thật sự quá đau, như thể lột da rút xương. Cho nên nếu Vương Nhất Bác năm đó không cực đoan quyết tuyệt như thế, Tiêu Chiến có lẽ mãi mãi không nhận ra được vấn đề giữa bọn họ, sẽ mãi mãi tình nguyện quên đi tất cả đau đớn, chỉ nhớ đến ngọt ngào mà Vương Nhất Bác trao cho.

Kết quả là, tình thâm chẳng được bao lâu, cả người đầy vết thương.

Tiêu Chiến lắc đầu, quẳng hết thảy tạp niệm đi, chuyện cũ không thể theo đuổi mãi được, chớ nên quay đầu.

Chậm rãi đi vào sảnh lễ tân, nhân viên lễ tân của công ty điện ảnh cho dù đã nhìn quen những gương mặt muôn hình muôn vẻ tuyệt mỹ ra vào công ty rồi, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn sáng ngời đôi mắt, nghĩ thầm đây là bảo bối ở đâu đào ra được.

Tiêu Chiến không hề vì bị nhìn chăm chú mà mất tự nhiên, vẫn dịu dàng lịch sự mở miệng, "Xin chào, xin hỏi thư ký Tần có đây không? Chúng tôi có hẹn hôm nay bàn chuyện," Nói xong liền đưa danh thiếp của mình ra, mỉm cười.

Em gái ở quầy lễ tân bị nụ cười của Tiêu Chiến làm cho hoa mắt, "Anh... xin anh chờ một lát, tôi lập tức liên hệ với anh ấy."

"Phiền rồi."

Một lúc sau đã thấy dáng người cao gầy nhanh chóng đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cười như đoá hoa, Tiêu Chiến thấy anh ta quen mắt, lại không biết đã gặp nhau ở đâu.

"Chào anh, Tiêu tiên sinh, tôi là thư kí của Vương tổng, chúng ta đã gặp ở sân bay."

"À," Tiêu Chiến bừng tỉnh, nhìn dáng vẻ ân cần của vị thư kí này, cười đến mức thịt trên mặt chất đống lại, Tiêu Chiến có hơi buồn cười. Mà muối cười thì cũng không việc gì phải giữ lại, nháy mắt liền cười tươi lên, xì một tiếng, đôi mắt cũng híp lại.

Thư kí đột nhiên cảm nhận được ánh mắt tử vong từ phía sau, rụt rụt đầu. Từ lúc thư kí nhận được điện thoại Vương Nhất Bác đã không ngồi yên được, tự mình đi xuống.

Tiêu Chiến cũng thấy Vương Nhất Bác, ý cười trên mặt thu lại, trái tim Vương Nhất Bác cũng co rút theo, cậu cảm thấy từ sau khi Tiêu Chiến trở về, trái tim cậu liền như thể bị Tiêu Chiến nắm trong tay, cứ một lúc lại siết chặt lấy, căn bản không chịu sự khống chế của cậu.

"Anh không trả lời tin nhắn của em." Tính tình Vương Nhất Bác chẳng thay đổi chút nào, muốn nói cái gì thì nói, cũng không quản người xung quanh có xấu hổ không.

"Xin lỗi Vương tổng, gần đây có hơi bận," trả lời cái rắm, chia tay rồi ăn cơm cái rắm, ăn xong rồi lại lăn giường à? Tiêu Chiến âm thầm phỉ nhổ.

Nhưng trên mặt không bộc lộ ra, vẫn mỉm cười ôn nhu như cũ. Khiêm tốn lịch sự, nhưng lại giày vò Vương Nhất Bác đến sống chết không xong. Vương Nhất Bác nghe xưng hô khách sáo mà xa lạ ấy, cảm thấy đầu mình càng đau hơn, cậu lại không nói gì, miệng ngậm chặt muốn chết. Hai bước đi đến kéo tay Tiêu Chiến đi vào trong công ty.

Em gái lễ tân vẻ mặt giật mình, tròng mắt như sắp rơi ra.

Vừa rồi cô nhìn lầm à? Tiểu Vương tổng mắt cao hơn đầu, lạnh lẽo đến cứng đơ nhận thua rồi đấy à?

Thư ký Tần đáp lại bằng biểu cảm bình tĩnh, "Cũng thường thôi."

...

______________

Quả ân oán năm xưa căng như này thì bao giờ mới lành lại được :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro