3. Thái tử điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát cũng đã 3 tháng rồi, Thái tử Bách quốc ung dung tự tại không màn thế sự cũng đã 3 tháng rồi. Nếu nói hắn vô tâm vô phế, cũng không sai.

Vương Nhất Bác đang luyện kiếm trước sân, nếu còn tiếp tục không vận động, xương khớp trở nên đơ cứng chỉ là chuyện sớm muộn.

Một thân nam nhân thực hiện từng đường kiếm thanh thoát dứt khoát, lá vàng khẽ động rơi xuống , vài chiếc vương lại trên mái tóc đang từng nhịp phất phơ, tạo nên một bức tranh sống động.

Đôi mắt Tiêu Chiến hiện rõ sự si mê, mãi đến khi người kia bước đến trước mặt, y mới ý thức được mình đã nhìn rất lâu rồi. Tiêu Chiến dùng tay áo mình lau đi tầng mô hôi trên trán Vương Nhất Bác, thế nhưng y không biết, hành động này đã khiến người đối diện toàn thân nóng rực, thậm chí còn nóng hơn lúc luyện kiếm bội phần.

"Thuốc nấu xong rồi, để ở bên trong, ngươi vào uống đi, ta đi xuống phố mua ít lương thực".

"Ta đi với ngươi".

"Không cần, gần đây thôi".

Vương Nhất Bác biết mình không cãi thắng được y, chỉ đành gật đầu, không quên dặn dò y phải cẩn thận.

Tiêu Chiến cười híp mắt, nói y đâu phải trẻ con, cũng đâu phải lần đầu xuống phố. Nhưng cũng không phủ nhận sự ấm áp trong lòng khi nhận được lời dặn từ người kia.


***

Vẫn như mọi khi, trên phố vẫn nhộn nhịp người qua lại, từng hàng quán đông đúc bán đủ mọi thứ từ vật dụng đến món ngon vật lạ.

Tiêu Chiến dạo một vòng, mua ít thịt cùng rau củ. Ánh nhìn của y bị thu hút bởi sạp bán vài thứ linh xanh đỏ vàng phía trước. Tiêu Chiến cầm lên chiếc vòng tay được đan bằng chỉ đỏ, trên đó có gắn một cái chuông bạc nhỏ, lắc lên nghe tiếng leng keng vui tai. Ông chủ thấy y có hứng thú, liền giói thiệu đây là vòng uyên ương, bán theo cặp. Sợi chỉ đỏ mang lại sự may mắn, bên cạnh đó còn có ý nghĩa như dây tơ hồng, liên kết hai người lại với nhau.

Nghe đến đây, hình ảnh đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ đến là tên nhóc khó chìu ở nhà. Y lấy ra hai quan tiền, sau đó mang hai chiếc vòng cất vào trong áo, tâm tình liền trở nên vui vẻ.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ đến, không biết khi nhận được chiếc vòng, phản ứng của Vương Nhất Bác sẽ ra sao, bất ngờ, vui mừng, hay nói y ấu trĩ đây. Gì cũng được, nhưng y dám chắc hắn sẽ không có gan mà từ chối không nhận.

Còn loay hoay trong từng dòng suy nghĩ, Tiêu Chiến bị đám đông trước mặt thu hút, mọi người tập trung vừa chỉ về phía trước vừa nói, hình như là bản cáo trạng. Y vốn cũng chẳng quan tâm, định quay đầu tìm hướng ít người hơn để về nhà, nhưng bước đi chợt khựng lại khi nghe trong đám đông phát ra loáng thoáng ba từ... Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tiến về phía đám đông, cố gắng chen lên phía trước để nhìn xem nội dung bản cáo trạng, không có gì bất ngờ khi hình ảnh đầu tiên y nhìn thấy là bức họa hình Vương Nhất Bác, y thầm nghĩ trong đầu, sao lại vẽ xấu như vậy, rõ ràng bên ngoài ngũ quan sắt bén thế cơ mà.

Thế nhưng, trước mắt Tiêu Chiến bỗng tối sầm lại khi nhìn thấy dòng chữ bên cạnh, rất to, rất rõ, "Thái tử Bách quốc".

Y cảm thấy tim mình như nhói lên một cái, tay chân không còn sức lực dần trở nên mềm nhũn. Từng bước từng bước nặng nhọc thoát ra khỏi đám đông, Tiêu Chiến nở một nụ cười chua xót.

Hóa ra, người ở cạnh mình 3 tháng qua, lại là Thái tử của Bách quốc.

Hóa ra, đó là lí do hắn không muốn tiết lộ thân phận của mình.

Hắn cao quý như vậy, y xứng sao?

Đoạn tình cảm vừa chớm nở ấy, rồi sẽ đi về đâu?


Cũng không biết bằng cách nào, khi Tiêu Chiến phát giác được đã ở trước cửa nhà của mình.

Vương Nhất Bác đứng chờ sẵn ở cửa, thấy Tiêu Chiến về thì cười híp mắt ra nghênh đón. Tiêu Chiến bước vào, gắng gượng nở nụ cười, rồi đi thẳng xuống bếp.

Ở cùng 3 tháng, Vương Nhất Bác không thể không nhận ra sự kì lạ của Tiêu Chiến, nhưng cái hắn muốn là y tự nói ra. Nhưng không, y đã chọn cách im lặng.

Cả ngày hôm ấy, Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác câu nào.


Mãi cho đến khi ăn xong bữa tối, hai người họ vẫn đi dạo như mọi hôm. Vương Nhất Bác cuối cùng không chịu được sự im lặng này nữa, hắn hỏi y một câu, "Xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, đôi mắt long lanh thường ngày rủ xuống, rất lâu sau đó, thay vì trả lời câu hỏi lúc nãy, y lại nói, "Đến lúc ngươi nên rời khỏi rồi".

Bởi vì nơi này vốn dĩ không thuộc về ngươi. Mà ta, càng không có tư cách giữ ngươi lại bên mình.

"Tại sao?", vừa hỏi, Vương Nhất Bác vừa nhìn lên bầu trời, đêm nay không có ánh trăng, thật tối tăm.

Tiêu Chiến nhìn hắn, mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt không còn tia ấm áp nào nữa, "Giang sơn cần người, Thái tử điện hạ".

Giang sơn cần Thái tử điện hạ.

Tiêu Chiến ta, cần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, hơi thở cũng trở nên nặng nề, "Đừng giận ta".

"Ta không giận người, Thái tử điện hạ".

Y cảm nhận được hai vai mình đang bị siết chặt, Vương Nhất Bác đang nhìn chăm vào y, đồng tử hằn lên một tia tức giận, "Tiêu Chiến, không được gọi ta là Thái tử điện hạ".

Ta không muốn ngươi xem ta là thân phận Thái tử mà đối đãi, ta chỉ cần ngươi xem ta là một Vương Nhất Bác, như 3 tháng nay ngươi vẫn làm.

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ, "Cho dù ta không gọi, thì thân phận Thái tử của ngươi thay đổi được sao?

Vương Nhất Bác ngươi vẫn là một Thái tử cao cao tại thượng. Là người mà sau này sẽ ngồi lên vị trí quân vương, và tất nhiên không thể thiếu, trọng trách nặng nề tiếp theo là cưới thê lập hậu, duy trì huyết mạch hoàng tộc.

Ngươi không hề sai, cái sai ở đây chính là thứ tình cảm trái với đạo lý này sẽ bị người đời phỉ báng. Sai ở chỗ thân phận ngươi quá cao quý, gánh nặng trên người ngươi, ta hoàn toàn không có cách nào san sẻ.

Bởi vì ta là một nam nhân.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, hắn tham lam chiếm lấy cảm giác ấm áp hạnh phúc này. Tiêu Chiến cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang chảy xuống cổ mình.

Vương Nhất Bác, hắn khóc rồi.

Thái tử điện hạ, hóa ra cũng có lúc yếu đuối đến vậy.

Tiêu Chiến đưa tay vỗ lưng hắn, "Độc của ngươi... đã được giải hết từ lâu rồi". Thuốc mỗi ngày ta nấu cho người đều là thuốc bổ. Ta không muốn nói ra, ta muốn giữ ngươi ở lại, nhưng bây giờ không thể tiếp tục giữ nữa rồi. Phía ngực trái, lại có cảm giác nhói lên.

Hai người đứng đó, rất lâu, rất lâu, nhưng không nói với nhau lời nào nữa. Có lẽ thứ họ cần lúc này, chính là hơi ấm từ đối phương. Qua đêm nay rồi, mọi thứ sẽ đi về đâu, họ cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Họ cảm thấy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc ít ỏi này, thứ hạnh phúc mà người đời xem là sai trái.


Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác trở về kinh thành. Trước lúc rời đi, hai người chỉ nhắn gửi cho nhau câu bảo trọng. Không có nước mắt, không có nụ cười, cũng không một lời oán trách.

Nhưng nếu hỏi có đau không?

Thì câu trả lời chỉ có một: đau, rất đau.

Tiêu Chiến đau, Vương Nhất Bác cũng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro