2. Lâu ngày sinh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua tháng lại cũng đã 1 tháng hơn, Vương Nhất Bác hiện tại có thể xuống giường đi lại.

Hắn đi ra sân trước nhà, thấy người kia đang cặm cụi phân loại thảo dược, không hiểu sao trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc ấm áp đến lạ. Trước giờ hắn luôn được người người cung kính, xem hắn là thân phận Thái tử mà đối đãi, hắn chưa từng cảm nhận được sự thật lòng từ ai. Cho đến khi y xuất hiện, người đã cứu mạng hắn, tận tình chữa trị chăm sóc cho hắn, không kiêng dè nịnh nọt, tất cả xuất phát từ tấm lòng. Thử hỏi trong thiên hạ, liệu có tìm được người thứ hai?

Vương Nhất Bác bước đến chỗ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đưa tay kéo loạn tóc đang rủ trước vầng trán đẫm mồ hôi của y sang một bên. Tiêu Chiến ngước lên, híp mắt cười một cái rồi tiếp tục cuối xuống, miệng thao thao nói về mấy loại thảo dược quý hái được vào mấy hôm trước.

Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Vương Nhất Bác lại chẳng muốn rời đi, hắn muốn đắm chìm vào nơi đó, ngọt ngào, lấp lánh, mang một luồng ánh sáng rọi thẳng vào tim, bất giác khiến hắn phải si mê.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn người kia, giọng khàn khàn.

"Ta đây, có chuyện gì?"

"Độc trong người ta... bao lâu nữa sẽ được giải hết".

Tiêu Chiến nhìn hắn, có chút bối rối, "Cái này, ta... ta cũng không biết chính xác, có lẽ khoảng nửa tháng nữa thôi".

Vương Nhất Bác rũ mắt, thở dài một hơi. Nửa tháng? Cũng có nghĩa sau nửa tháng đó ta không thể bên cạnh ngươi nữa?

Thấy người trước mặt có vẻ không được vui, Tiêu Chiến thầm nghĩ hắn muốn rời đi rồi, tự thấy bản thân mình vô dụng, thời gian chữa bệnh lại kéo dài lâu như vậy.

Y bước đến, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác an ủi, "Ngươi đừng lo, ta sẽ cố gắng tìm ra cách giải nhanh nhất, ngươi sẽ nhanh chóng được trở về nhà thôi".

Vương Nhất Bác nghe đến đây chỉ biết bật cười, hóa ra thỏ nhỏ này nghĩ hắn là mong muốn rời khỏi. Nếu có thể, hắn chỉ muốn nói, ta không hề muốn đi, ta muốn ở lại đây.

Càng lâu càng tốt.


***


Tiêu Chiến không những tinh thông về y thuật, mà tài nấu ăn cũng rất giỏi. Từ khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, ngày nào y cũng tự tay làm một bàn thức ăn đầy ắp.

Nhìn bàn thức ăn trước mắt, không phải sơn hào hải vị, chỉ là những món ăn dân giả, thế nhưng với Vương Nhất Bác, hương vị này rất đặc biệt.

Vương Nhất Bác gấp một miếng măng rừng bỏ vào miệng, Tiêu Chiến ngồi phía đối diện đưa ánh mắt trông chờ, hắn trầm ngâm một lúc, sau đó hướng về phía y gật đầu một cái, "Ngon!"

Tiêu Chiến cười híp mắt, lộ cả hai cái răng thỏ ra ngoài, nếu như y có thêm cái đuôi, có thể trong giây phút này đang không ngừng ngoe nguẩy. Vương Nhất Bác nhìn vào nụ cười ấy, chẳng biết lí do gì, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Rất nhanh sau đó, bàn ăn đã được xử lý sạch sẽ, hai người đều no đến căng bụng, không thể đi ngủ trong tình trạng như vậy, đành phải ra bên ngoài đi dạo để tiêu thực.


"Tiêu Chiến, ngươi không thắc mắc ta là ai sao?"

"Ngươi không muốn nói, ta cũng không tiện hỏi", dù sao thì chúng ta cũng là hai người xa lạ, đến một lúc nào đó ngươi sẽ rời đi, biết nhiều thứ như vậy, có ích gì?

Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh, rất lâu, sau đó mới cất giọng, "Nếu ta đi rồi...ngươi có nhớ ta không?", càng về sau, giọng nói càng nhỏ dần.

Tiêu Chiến nhìn hắn, có vẻ kinh ngạc một chút, sau đó chỉ mỉm cười nhè nhẹ, "Ngươi nói xem, tại sao ta phải nhớ ngươi?"

Vương Nhất Bác chợt đứng lại không bước nữa, đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc đang bay loạn của y, "Nhưng ta nhớ ngươi". Sẽ rất nhớ ngươi.

Khoảnh khắc này, Tiêu Chiến cảm nhận được từng nhịp đập trở nên quyết liệt nơi ngực trái, giây phút này, dường như trái tim y không còn thuộc về y nữa.

Y không trả lời, chỉ im lặng cuối đầu, đâu đó nơi khóe miệng cong lên nhè nhẹ. Nhớ ngươi? Nếu ta nói không thì chính là nói dối rồi.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, phản chiếu rõ dưới sân hình ảnh hai nam tử đang sánh vai bước bên nhau.

Soi sáng cả hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập.


***

Tiêu Chiến đem chén thuốc đến cho Vương Nhất Bác, sau đó y đi phơi thảo dược của mình. Một lúc lâu y quay lại, chén thuốc vẫn còn đầy, Vương Nhất Bác thì ngồi đó nhìn chăm chăm chén thuốc như có thâm thù đại hận.

Cảm thấy khó hiểu, Tiêu Chiến bước lại gần, ngửi thử chén thuốc, mùi vị đâu khác gì thường ngày.

"Ngươi... làm sao vậy, thuốc hôm nay có vấn đề sao?"

Vương Nhất Bác nhìn y, sau đó thở dài, gương mặt mang một vẻ ủy khuất, "Ta không muốn uống".

"Tại sao?", ta đã tốn bao nhiêu công sức, ngươi nói không uống là có thể không uống.

"Nếu ta uống sẽ nhanh hết bệnh, lúc đó ngươi đuổi không cho ta ở đây nữa".

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, "Không phải chứ... ta chưa từng nghĩ ngươi cũng có lúc trẻ con đến vậy".

Vương Nhất Bác nhìn y, sau đó quay mặt sang hướng khác. Tiêu Chiến thở dài bất lực, đành phải ra sức dỗ dành, người trước mặt chẳng khác gì đứa nhóc 3 tuổi cả.

Sau một hồi giằng co, Tiêu Chiến cảm thấy hết kiên nhẫn, y tức giận chau mày, "Ta nói ngươi Vương Nhất Bác, sao ngươi lại trẻ con đến vậy, ta cũng đâu có nói...."

Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày, Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, chuyển tầm mắt sang hướng khác, bặm bặm môi, "Ta... ta đâu có nói...sẽ đuổi ngươi đi", tuy giọng điệu rất nhỏ, nhưng đủ để người kia nghe thấy.

Vương Nhất Bác như đạt được mục đích, cầm chén thuốc một hơi uống hết vào bụng, không ngừng cười đắc ý.

Tiêu Chiến nói xong thì cảm thấy xấu hổ, hai tai đã nhuộm một màu đỏ ửng, chạy ra sân vườn làm bạn với mấy giỏ thảo dược.


Những ngày sau đó, tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Giữa hai người họ, đang dần hình thành một thứ tình cảm khác lạ.

Đó không phải là tình huynh đệ, cũng chẳng phải loại ơn nghĩa giữa người cứu người gặp nạn.

Thứ tình cảm mãnh liệt ấy, như một sợi dây gắn kết, thắt chặt hai con người xa lạ, ngày một gần nhau hơn.




---------------------------------------------

Li: Nếu được đọc cmt của mọi người thì Li sẽ rất vui đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro