19. Thu phục thỏ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua, kể từ buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến không còn nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt anh nữa.

Tối chủ nhật, nhân lúc không có ca trực ở bệnh viện, Tiêu Chiến quyết định bắt xe bus đến siêu thị mua vài thứ.

Anh mặc áo thun đen, quần thể thao đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc sweater màu xám nhạt. Tầm mắt anh đặt trên chiếc măng tô màu nâu được treo ngay ngắn bên cạnh vài giây.

Nhìn vật nhớ người.

Những ngày qua, Tiêu Chiến đã rất nhiều lần tự hỏi về hành động mà Vương Nhất Bác đối với anh. Nếu cậu ấy thật sự xem anh như một trò đùa, thì ánh mắt mất mát đó, và cả những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên vai anh, rốt cuộc phải giải thích như thế nào.

Cũng không loại trừ khả năng cậu ấy thật sự có ý với anh. Nhưng khúc mắc trong lòng anh chính là, anh với cậu ấy chỉ vừa quen biết nhau. Vừa gặp đã yêu hay nhất kiến chung tình, anh đều cảm thấy không có khả năng. Nhiều lần anh bắt gặp, Vương Nhất Bác hay nhìn anh chăm chú, đôi khi sẽ tủm tỉm cười, đôi mắt ngập ý ôn nhu.

Mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt nâu nhạt ấy, anh luôn có cảm giác quen thuộc, cứ như đã quen biết từ rất lâu.


Khi anh định thần lại, thì chiếc xe bus đã dừng trước cổng siêu thị. Tiêu Chiến lấy chiếc xe đẩy, di chuyển đến khu thực phẩm. Khi đang mãi mê chọn lựa những hộp thịt được đóng gói cẩn thận, thì từ phía bên kia của quầy hàng, anh loáng thoáng nghe được giọng ngọt ngào của cô gái. Không có gì đáng nói nếu anh không nghe giọng nói ấy phát ra hai từ " Nhất Bác".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy xe đến cuối quầy hàng, liếc nhìn đến nơi phát ra giọng nói ấy. Anh chỉ là định mua vài món ở phía bên đây, tuyệt đối không phải vì muốn nhìn xem cô gái ấy là ai đâu.

Cô gái có mái tóc vàng rực nổi bật trên làn da trắng nõn, đôi môi đỏ chúm chím đang nói không ngừng, thỉnh thoảng hướng ánh mắt cười cong cong về phía nam nhân đang đứng xoay lưng lại với anh. Mà bóng lưng đó, luôn là hình ảnh khắc sâu vào trí nhớ của anh.

Bỗng dưng, tim Tiêu Chiến nhói lên một cái.

Ban đầu là anh muốn người ta không làm phiền đến anh, bây giờ người ta đã tìm được đối tượng khác, không phiền đến anh nữa, thì anh lại thấy khó chịu. Rốt cuộc, Tiêu Chiến muốn điều gì, không ai rõ, ngay cả bản thân anh cũng không rõ.


Cô gái tóc vàng đặt vài món hàng vào xe đẩy, hướng Vương Nhất Bác nói, "Hôm nay không cần anh vào bếp, em sẽ tự tay mình nấu".

"Anh cũng rất muốn chờ xem, hi vọng nhà bếp không bị em phá nát".

Cô gái bĩu bĩu môi, "Anh lại nữa, chẳng thấy anh thương em gì cả".

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô gái, một bên mặt Vương Nhất Bác tràn ý cưng chiều, từng chữ cậu ấy nói anh đều nghe rất rõ, "Không thương em thì thương ai".

Món hàng trên tay Tiêu Chiến rơi bộp xuống sàn, khiến hai người đang trò chuyện bên kia giật mình theo phản xạ mà xoay người lại. Nhận thấy ánh mắt Vương Nhất Bác đang đặt trên người mình, Tiêu Chiến lúng túng đặt lại món hàng vào kệ, nhanh chóng đẩy xe đi thanh toán.

Cô gái nhìn thấy rất rõ gương mặt Tiêu Chiến, cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cậu bất động đứng đó quan sát hình ảnh mình đã mong nhớ bao ngày qua, cho đến khi bóng dáng ấy đi mất, anh mắt vẫn thất thần.

"Là anh ấy sao...?", cô nhìn thấy Tiêu Chiến đã rời khỏi, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Cô gái đỡ trán, gương mặt xinh đẹp mang theo nét tức giận, "Vậy sao anh còn đứng ở đây, mau đuổi theo đi chứ".

"Đuổi theo... anh ấy nói không muốn anh tới làm phiền anh ấy nữa". Anh ấy còn nghĩ cậu chỉ trêu đùa với anh ấy thôi.

"Trời ạ", cô gái thiếu kiên nhẫn đẩy mạnh vào vai Vương Nhất Bác, "Anh không nhìn thấy phản ứng của anh ấy lúc nãy sao? Nhanh nhanh đuổi theo còn kịp".

Vương Nhất Bác nhớ lại phản ứng lúng túng cùng ánh mắt né tránh của anh, nhận được cái gật đầu từ cô gái, cậu liền dứt khoát đuổi theo.

Cô gái nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, miệng khẽ lẩm bẩm một câu.

"Anh hai, cố lên!".



Quan sát hết một lượt các quầy thanh toán nhưng không hề thấy bóng dáng người con trai ấy đâu, Vương Nhất Bác một mạch chạy xuống lầu.

"Gì chứ, sao lại khó chịu như vậy, tim nhói lên, còn đập nhanh nữa". Tiêu Chiến tự mắng mình, xách theo bịch thực phẩm, tâm trạng hậm hực khó hiểu mà rời đi.

Khi vừa bước ra khỏi cánh của kính, cánh tay bên trái bất chợt bị giữ lại, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc đang gọi tên anh. Tim anh lại đập điên cuồng, xoay người về phía cậu nhưng ánh mắt hướng sang nơi khác.

"Cậu... Vương tổng, thật trùng hợp".

"Anh... sao vậy?"

"Tôi làm sao chứ?", anh liếc nhìn cậu một cái, lại nhớ đến cô gái lúc nãy, giọng điệu không mấy vui vẻ, "Cậu sao lại ra đây?", đi cùng bạn gái lại vô duyên vô cứ chạy ra đây làm gì?

Vương Nhất Bác nhíu mày khi thấy anh liên tục né tránh tầm mắt của cậu, "Tiêu Chiến, rốt cuộc anh bị làm sao, nhìn tôi này".

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, hậm hực một câu, "Cậu...cậu...đồ tra nam nhà cậu".

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Tra nam? Cuộc đời cậu ngoài Tiêu Chiến ra chưa từng day dưa hay mập mờ với bất kỳ người nào khác, tra nam chỗ nào?

Nhìn vẻ mặt như vô tội của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng trở nên uất ức, "Sao lại im lặng? Tôi nói đúng rồi phải không? Tôi chỉ nói đừng đến tìm tôi nữa, thì cậu thật sự không tìm nữa", hai vai Tiêu Chiến run run, hốc mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ, "Không những vậy, cậu còn ở đây anh anh em em với cô gái khác ngọt ngào đến vậy, Vương Nhất Bác, cậu đích thị là tên tra nam".

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, cậu đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt, nhếch miệng hỏi một câu, "Tiêu Chiến, anh đang ghen?".

Cho dù không nhận ra Vương Nhất Bác là ai, nhưng dường như tình cảm của anh đối với cậu vẫn chưa từng thay đổi. Tuy miệng anh luôn nói mệt mõi vì cậu làm phiền, thế nhưng lại ghen khi thấy cậu đi cùng cô gái khác.

"Ai thèm ghen chứ?", Tiêu Chiến chột dạ né tránh. Bản thân anh cũng chợt nghĩ, mình là đang thật sự ghen?

Vương Nhất Bác đưa tay xoa tóc anh, không nhịn được mà buông một câu, "Thật đáng yêu".

Thấy vẻ mặt đang ngờ nghệch của anh, cậu nói thêm, "Đừng ghen, em chỉ có mình anh".

Không cho Tiêu Chiến có cơ hội phản ứng, cậu một tay cầm lấy túi đồ từ anh, một tay nắm cổ tay anh kéo đi. Tiêu Chiến đặt ra một đống nghi vấn, nhưng cảm giác ấm áp nơi cổ tay khiến anh nhất thời không chú ý được đến những thứ khác nữa.

Vương Nhất Bác bắt chiếc taxi, rất tự nhiên mà đọc địa chỉ nhà anh. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, chỉ thấy Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý.


Buổi tối hôm đó, anh nói không muốn cậu xuất hiện trước mặt anh nữa, chứ đâu có nói đừng xuất hiện sau lưng. Suốt một tuần, cậu vẫn luôn âm thầm theo sau mỗi ngày anh tan ca. Vẻ mặt bơ phờ mệt mõi của anh đều thu hết vào tầm mắt, khiến cậu không khỏi đau lòng. Thế nhưng, có một vấn đề khiến cậu vô cùng hài lòng, đó là Tiêu Chiến rất nghe lời, vẫn luôn giữ ấm cho cơ thể đầy đủ.

Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác mở điện thoại, gõ gõ vài chữ, sau đó nhấn gửi đi.

Trong siêu thị, Vương Mỹ Yên đọc tin nhắn, miệng tủm tỉm cười.

Em tự lái xe về, anh hai đi thu phục thỏ trắng đây.




----------------------------------

Hôm nay là ngày đẹp 22/02/2022, nên mình đăng luôn chap mới.

Còn 1 chap nữa sẽ hoàn nhé, cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến đây^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro