16. Một ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác trên lưng con tuấn mã trở về Bách quốc, mang theo một thân thể đã không còn hơi ấm.

Hắn để y ngồi phía trước, quay mặt lại đối diện với hắn, đầu y tựa vào bên hõm vai rắn chắc của hắn. Hai hàng mi đen nhánh yên tĩnh nhắm nghiền, tựa như đang ngủ một giấc an yên vô lo vô nghĩ.

Đi suốt một đêm dài, đến hiện tại mặt trời đã lên cao. Vương Nhất Bác cởi chiếc áo choàng đen của mình ra, khoát lên người y, bao bọc y khỏi sự nóng rát của ánh nắng mặt trời.

Hắn nghiêng mặt, cọ cọ vào bên má Tiêu Chiến, thủ thỉ một câu, "Chiến Chiến ngủ thật ngoan".

Qua một ngày đêm, đã nửa chặng đường, bước chân con tuấn mã vẫn chưa từng ngừng nghỉ. Hắn phải nhanh chóng mang y trở về, thân thể y gầy gò, thời tiết lại khắc nghiệt ngày nóng đêm lạnh như vậy, y nhất định không chịu nổi.


Mặt trời lặn xuống một phần phía sau dãy núi, con tuấn mã hí vang một tiếng, đột ngột dừng bước chạy khiến sỏi đá văng lên tung tóe.

Phía trước, khoảng 10 tên hắc y nhân đang chặn thành một hàng.

Vương Nhất Bác khẽ nheo mắt khinh bỉ.

Không ngờ tên Liêu Dương đó lại tiểu nhân đến mức, chơi trò tập kích giữa đường. Đây chính là muốn triệt đường sống?

Vương Nhất Bác bước xuống ngựa, vươn tay rút ra thanh bảo kiếm, tay còn lại vẫn luôn giữ chặt ái nhân trong lòng, khẽ vỗ nhẹ vào tấm lưng y thay cho lời trấn an.

Cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đã nhiều ngày không ăn không uống, trong vòng tay vẫn luôn ôm chặt một bảo bối, việc chống trả không phải đơn giản.


Đánh hạ được một vài tên, trong phút lơ là, một nhát kiếm sượt qua cánh tay hắn, khiến vết máu văng lên gương mặt trắng nõn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngừng tay, ánh mắt hiện rõ lên sự hoảng loạn. Hắn điên cuồng dùng tay áo mình lau những vết máu đỏ tươi xấu xí ấy.

Tiêu Chiến ưa sạch sẽ như vậy, nhất định không thể để gương mặt này của y bị vấn bẩn được.

Tên hắc y nhân thừa cơ hội Vương Nhất Bác không chú ý đến, nhắm vị trí ngay tim, một đường kiếm đâm thẳng đến.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác không hề có bất kì có phản ứng nào.

Tay hắn vẫn liên tục lau mặt y, miệng vẫn luôn lẩm bẩm, "Lau sạch rồi, không còn bẩn, không bẩn nữa".

Hắc y nhân rút kiếm lại, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài, thấm ướt một mảng lớn y phục. Hắn ta định dùng một nhát kiếm nữa để kết liễu Vương Nhất Bác thì bất ngờ cổ tay cầm kiếm của hắn đứt lìa, rơi xuống mặt đường.

Nhị Hoàng tử thu lại kiếm, một thân uy phong đang ngồi trên lưng ngựa, phía sau là một đội quân triều đình. Vương Hàn Lâm ra lệnh bắt sống những tên hắc y nhân còn lại, sau đó nhanh chóng xuống ngựa, bước lại gần hai thân ảnh phía trước.

Cảnh tượng hiện hữu trước mắt khiến Nhị Hoàng tử nhất thời bất động, những lời định nói đều không thể phát ra khỏi miệng. Hoặc là, nếu nói cũng không có ai nghe.



Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa do Nhị Hoàng tử chuẩn bị, trở về Bách quốc. Từ lúc y lấy thân mình chắn hai mũi tên, vòng tay hắn vẫn chưa từng rời khỏi y, vẫn luôn bao bọc như thể sợ mất y thêm lần nữa.

Cổng thành mở ra, Thái tử điện hạ một thân đầy máu, bế theo một Tiêu Chiến đã không còn nhịp thở trên tay, một đường đi thẳng vào cung.

Đôi mắt mang tia sắc lạnh với mọi người, nhưng chứa đựng tất cả sự ôn nhu khi đối diện với Tiêu Chiến, hiện giờ đã trở nên trống rỗng vô hồn.

Hắn cứ vô cảm bước về phía tẩm cung hoàng đế, nơi có Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Bỏ qua vẻ mặt thất thần của Hoàng thượng và gương mặt diễm lệ đã ướt đẫm nước mắt của Hoàng hậu, Vương Nhất Bác lẳng lặng bế Tiêu Chiến đến quỳ trước mặt họ, dập đầu thật mạnh ba cái, khiến mảng da thịt trên trán trở nên đỏ ửng.

Một câu "Nghịch tử bất hiếu" như kết thúc hết thảy mọi thứ.

Kết thúc ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu.

Kết thúc thân phận Thái tử điện hạ người người tôn kính.

Kết thúc cả, cái định kiến về thứ tình cảm mà người đời xem là lệch lạc.



Trong ngôi nhà nhỏ dưới núi, nơi Vương Nhất Bác vừa trải qua một trận sinh tử, liền nhìn thấy một nam nhân mang nét hồn nhiên trong trẻo. Y chỉ cần nở nụ cười, tim hắn cứ thế hẫng đi một nhịp.

Nơi đây, Thái tử điện hạ băng lãnh cấm dục như hắn, đã biết được thế nào gọi là tình yêu.

Thế nhưng đó là câu chuyện của nhiều tháng trước.

Hiện tại, vẫn trong căn nhà nhỏ ấy, ánh sáng nhẹ từ mặt trăng, khẽ soi xuống hai thân ảnh đang tựa vào nhau.

Vương Nhất Bác tựa người vào cột, đặt Tiêu Chiến ngồi trên đùi, đầu y tựa vào lòng ngực hắn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai sợi dây đỏ cận kề, gió lay nhẹ khiến chiếc chuông bạc nhỏ leng keng vài giai điệu bên tai.

Hắn thủ thỉ vào tai y, "Chiến Chiến, cuối cùng thì, chúng ta cũng có thể an ổn ở bên cạnh nhau", hắn khẽ vuốt ve bờ môi đã khô nẻ của y, "Không thân phận địa vị, không phân biệt nam hay nữ, chỉ đơn giản là, Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến, mãi mãi không rời".

Dứt lời, hắn đặt lên môi y một nụ hôn, mang theo tất cả sự ôn nhu và tình yêu của hắn.

Sợi chỉ giữa hai cổ tay nối lại thành một, lóe sáng lên một sắc đỏ rực rỡ, rồi hoàn toàn biến mất.

Vương Nhất Bác tựa trán mình lên trán Tiêu Chiến, trút hơi thở cuối cùng.



Trong không gian khói sương mờ mờ ảo ảo, Vương Nhất Bác bước đi trên con đường dài đằng đẵng, hai bên là những khóm hoa đỏ rực. Màu đỏ của sự chia ly, gợi lên nỗi u buồn vì tình yêu bị chia cắt.

Bỉ ngạn hoa, ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn, hoa và lá chẳng bao giờ gặp được nhau.

Đến Vọng Hương đài, Vương Nhất Bác được một lần cuối nhìn về dương gian. Khung cảnh hiện lên, Bách quốc khắp nơi phủ một màu vải trắng, những người thân của hắn đôi mắt đều đỏ hoe. Thế nhưng, người hắn yêu thương nhất đã không còn nơi đó, hắn không muốn nhìn thêm nữa.

Mạnh Bà đưa đến cho hắn một chén Vong Tình thủy, vẫn là câu nói lặp đi lặp lại suốt mấy nghìn năm.

"Nước mắt cậu rơi vì người ấy, đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người ấy".

Vương Nhất Bác cầm chén canh trên tay, nụ cười trong trẻo của nam nhân lại hiện lên, cả đôi mắt cong cong mỗi khi nhìn hắn. Tất cả những thứ liên quan đến y, và cả tình yêu đối với y, hắn đều không muốn quên. Hắn muốn mang theo ký ức kiếp này, đến một thế giới mới, bắt đầu lại với y.

Hắn vuốt sợi dây đỏ trên tay, ngước nhìn Mạnh Bà, nói một câu.

"Ta không uống".

Mạnh Bà ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Ngươi có biết, nếu không uống sẽ trải qua những gì?"

"Bất kể chuyện gì, ta cũng chấp nhận".

"Ngươi đã chắc chắn?", Mạnh Bà híp mắt nhìn hắn.

"Không hối hận", Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch.


Không uống canh Mạnh Bà, không thể đi qua Nại Hà. Vong hồn bị giam giữ suốt một ngàn nằm dưới Vong Xuyên hà.

Vong Xuyên hà, chắn ngang giữa hoàng tuyền và âm phủ, không gian xung quanh mang một màu âm u, tĩnh mịch. Bên dưới dòng sông có màu đỏ như máu ấy, là những cô hồn dạ quỷ chưa được đầu thai, linh hồn phải đối mặt với những trận mưa gió máu tanh đầy rẫy nỗi đớn đau.

Nếu ký ức vẫn không hề giảm đi sau một ngàn năm khổ ải, linh hồn có thể bước lên cầu Nại Hà, đầu thai chuyển kiếp, mang theo ký ức tìm lại người xưa.

Vương Nhất Bác, chấp nhận đánh đổi một ngàn năm đau đớn để giữ lại đoạn tình cảm với Tiêu Chiến còn dang dở ở kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro