8. Bảo Bảo bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi chọn lựa, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về khi trên tay là túi lớn túi nhỏ.

"Ca ca, cảm ơn anh"

"Ha ha, nếu biết ơn thì sau này nhớ chăm sóc anh thật tôta biết chưa?"

"Em muốn mình lớn thật nhanh"

"Làm gì?"

"Để em có thể bảo vệ anh"

Tiêu Chiến bật cười, xem ra bé con này cũng quá đáng yêu rồi đi.

..

Thời gian ấy vậy mà cũng trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hai năm trôi qua. Tiêu Chiến đang đứng ở ngưỡng cửa qua trọng của cuộc đời mình.

"Ca ca, anh sẽ thi ngành gì?"

"Anh sao? Em đoán xem?"

"Anh có muốn làm bác sĩ như mẹ không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh muốn làm giáo viên. Nhưng mà có lẽ, anh không phù hợp. Bởi tương lai của anh vốn dĩ là định sẵn làm nghề khác rồi.

"Anh buồn lắm sao?"

"Không có"

"Anh lại nói dối"

Hơn hai năm bên nhau, bạn nhỏ này làm sao có thể không hiểu anh được cơ chứ.

Tiêu Chiến mỉm cười ôm bạn nhỏ đặt lên đùi, cảm giác có chút nằng nặng rồi. "Bé con, em nặng như con heo ấy"

"Hứ, em mới không phải heo. Rõ ràng anh nuôi em đến tròn lên, vậy mà giờ chê em béo"

"Anh nào chê em béo?"

"Rõ ràng anh nói nặng như heo"

Nhìn bạn nhỏ chu môi phồng má, Tiêu Chiến không nhịn nổi phụt cười thành tiếng.

"Đó, anh chính là ghét bỏ em"

"Làm gì có, ý anh là em đáng yêu như con heo con"

"Không muốn. Em không muốn là heo"

"Được được, không phải heo. Em không phải, anh mới là heo, được chưa?"

"Không, không ai là heo hết"

"Ừ ừ, không ai là heo hết"

Tiêu Chiến vuốt vuốt chỏm tóc được cột gọn gàng trước trán Vương Nhất Bác, cảm thấy mình chính là đang dỗ dành một con heo nhỏ.

Thời tiết đầu tháng tám oi bức, Tiêu Chiến mới đem tóc mái của bạn nhỏ cột lên một chùm, mỗi lần nhìn chỏm tóc lúc la lúc lắc anh lại muốn chụp lại vài tấm hình, album từ ngày Vương Nhất Bác về đây đến giờ dày lên trông thấy.

...

Ngày mai là sinh nhật bạn nhỏ tròn 12 tuổi, Tiêu Chiến đã định chuẩn bị cho cậu vài bất ngờ, cuối cùng lại là xảy ra chuyện..

Lúc Tiêu Chiến đến trường đón bạn nhỏ, lại thấy một đám nháo nhào. Anh lách đám người bước vào, thấy Vương Nhất Bác một bên khoé môi bị rách còn đang chảy máu, cả người đều có vết thương lớn nhỏ, cặp sách cùng tập vở đều vươn vãi khắp nơi. Đối diện với cậu là một đám nhóc, còn có một tên thanh niên trông có vẻ bằng tuổi anh hoặc hơn anh chút xíu.

"Mày nghĩ mày là ai? Em tao có lấy chút xíu đồ chơi của mày thì đã sao? Mày còn dám giành lại của nó?"

"Đó là đồ của tôi"

"Mày còn dám trừng mắt với tao à? Có tin tao móc mắt mày ra không? Đồ con hoang. Tao nói cho mày biết, loại như mày..."

Bốp

Chiếc cặp sách theo vận tốc ánh sáng đáp vào mặt tên cặn bã đang tóm cổ Vương Nhất Bác làm hắn đau điếng ngã ra sau. Cậu theo hướng nhìn về phía kia, vừa lúc thấy Tiêu Chiến phóng tới như một cơn gió.

"Mẹ kiếp, mày dám đụng vào em ấy thì mày chết chắc rồi. Mày mới là con hoang, cả nhà mày đều là con hoang"

Tiêu Chiến như một con thú hoang lao vào đánh tên kia không thương tiếc. Ừ thì anh bỏ ra năm năm học võ không phải là để làm cảnh.

..

Tiêu Chiến giải quyết xong cơn giận trong lòng có vẻ vẫn chưa dập được bao nhiêu, cứ nhìn vết thương trên người tâm can bảo bối của mình là anh lại muốn đánh cho thằng kia thêm vài trận nữa.

"Ca ca..."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, lúc này mới ngồi xổm xuống trước mặt bé con đang đứng sững nãy giờ.

"Có đau lắm không, Bảo Bảo?"

"Em không đau đâu. Anh đừng giận"

Tiêu Chiến nhíu mày thật chặt, nhặt cặp sách của mình lên, cẩn thận lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, chầm chậm lau mặt cho bạn nhỏ. Cảnh tượng này làm Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, liền nhào tới ôm lấy cổ anh.

"Cảm ơn anh"

"Đừng sợ, anh bảo vệ em"

"Có anh rồi em không sợ nữa"

...

Vụ việc xảy ra ngay trong trường, cũng không thể tránh khỏi việc mời phụ huynh, mà Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa đủ 18 tuổi, lại là người trực tiếp tham gia, cũng không thể tham dự với tư cách là phụ huynh của Vương Nhất Bác được. Lúc anh gọi điện cho mẹ Tiêu, bà còn đang có cuộc phẫu thuật quan trọng không nghe điện thoại được, cuối cùng anh còn có thể gọi cho ai chứ?

Phòng hiệu trưởng lúc này vô cùng căng thẳng, mẹ của thằng nhóc lấy đồ chơi của Vương Nhất Bác vừa tới, nhìn con trai nhỏ đang ngồi khóc còn con trai lớn mặt mày sưng vù bầm tím, tức giận đến hai mắt đỏ bừng lên. Không quản đây là đâu, cứ vậy chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mà chửi

"Mày, cả mày nữa.. là du côn đầu đường xó chợ sao?"

"Bà ăn nói cẩn thận. Người có học thức ai lại nói chuyện như vậy?".

Tiêu Chiến vốn là người xưa nay chưa từng đắc tội với ai, nhưng ai không may đụng đến anh coi như tới số rồi. Tính tình khôn ngoan sắc sảo, huống hồ gia thế phía sau anh, làm gì có ai nghe qua mà không sợ.

"Vậy mày nói mày có học thức mà đánh con tao ra nông nỗi này sao?"

"Vậy bà nhìn con bà đánh em tôi xem? Xem thử là ai gây chuyện trước"

Hiệu Trưởng vừa từ phòng giám sát trở về, trên tay là đoạn video quay lại Vương Nhất Bác đang chơi lego trong lớp thì bị bọn nhóc kia cố ý gây sự, Vương Nhất Bác đứng dậy thu dọn đồ đi ra sân liền gặp thằng nhóc kia dẫn theo anh nó đến. Kể ra cũng hèn, người lớn lại đi bắt nạt một đứa nhỏ mười hai tuổi.

"Xin mọi người bình tĩnh, chuyện này phía trường học tôi sẽ giải quyết..."

"Giải quyết thì ông nói đi, ông xem xem nó đánh con tôi ra nông nỗi này đây"

Hiệu trưởng ái ngại nhìn sang Tiêu Chiến, ừ thì ông biết là bên anh đúng mà. Lập tức dịu giọng bước tới. "Ba mẹ của con đâu? Không thể đến hả?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, lắc đầu.. Còn chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa xuất hiện một bóng người.

—————

Đoán xem ai đến nào?

#tôm

.0307

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro