30. Vĩnh viễn thuộc về nhau (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Mạnh là người trực tiếp phỏng vấn, tuy là tuyển trợ lý cho Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ ngồi đằng xa quan sát.

Người thiếu niên kia trả lời vô cùng tốt, đến cả giám đốc Mạnh nổi tiếng khó tính xưa nay cũng phải khen cậu mấy lần.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà bước đến gần cất tiếng hỏi.

"Cậu có biết quy định của Tiêu thị là đi phỏng vấn phải ăn mặc nghiêm túc không?"

Bước đến gần, Tiêu Chiến mới ngửi thấy trên người thanh niên này có mùi cà phê nhè nhẹ, bàn tay trái của cậu còn đỏ bừng một mảng. Hai đầu mày anh nhíu một cái thật khẽ, vậy nhưng người thanh niên cũng kịp thời nhìn thấy. Cậu đưa tay xoa xoa lên mu bàn tay trái đỏ ửng của mình, ngoan ngoãn đáp lời.

"Em biết. Chỉ là lúc nãy gặp chút sự cố. Không cẩn thận nên mới để bẩn áo vest ngoài. Hy vọng quý công ty có thể cho em một cơ hội. Nếu em được nhận, em xin hứa sẽ cống hiến hết sức mình"

..

Buổi phỏng vấn nghỉ giữa buổi, Tiêu Chiến trở lại phòng làm việc riêng.

Cạch

Cửa phòng làm việc mở ra, thanh niên lúc nãy bước vào, nhanh nhẹn tiến tới ôm lấy cổ anh.

"Ca ca..."

"Ai làm?"

"Là Lâm Hải. Hắn đổ cà phê lên người em"

Tiêu Chiến xót cậu vội vàng nắm lấy bàn tay hôn lên. "Có đau không?"

"Đau lắm... muốn anh hôn thêm mấy cái nữa"

Tiêu Chiến liếc mắt trừng cậu, sau đó thật sự cúi đầu hôn lên tay cậu thêm ba cái.

Tiêu Chiến dùng điện thoại chuyên dụng gọi cho thư kí riêng ở phòng ngoài, nghiêm giọng.

"Báo với phòng giám sát đem cho tôi đoạn phim quay phòng chờ phòng vấn lúc 8:30 sáng nay. Càng nhanh càng tốt"

..

Lâm Hải bước vào phòng phỏng vấn, bây giờ đích thân Tiêu Chiến ngồi trước mặt phỏng vấn làm hắn có chút kích động không thôi.

Tiêu Chiến tức giận muốn đạp một cước, sau đó lại cố gắng kiềm chế bản thân lại.

"Cậu là Lâm Hải?"

"Vâng là em, em vừa tốt nghiệp ba tháng trước"

"Để tôi vào thẳng vấn đề. Tôi biết cậu tài giỏi. Tiêu thị đúng là cần nhân tài. Nhưng nếu một người có tài mà không có đức như cậu, tôi không dám nhận"

"Tiêu tổng, có phải nhầm lẫn gì không? Em..."

Tiêu Chiến ngoắc tay để thư kí đưa ra đoạn video vừa rồi. Lâm Hải sợ tái mặt, lắp bắp không biết giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ mà rời đi.

..

Hai ngày sau Vương Nhất Bác nhận điện thoại thông báo trúng tuyển. Cậu vui vẻ nhào vào lòng Tiêu Chiến.

"Ca ca, ước mơ của em thành hiện thực rồi nè"

"Ngốc tử"

"Em yêu anh"

"Ừm, anh cũng yêu em"

Vương Nhất Bác ghì chặt lấy cổ anh, nồng nhiệt hôn môi.

Đời này, cậu gặp được anh chính là may mắn lớn nhất cuộc đời cậu.

...

Thời gian trôi qua..

Tiêu Chiến bây giờ cũng sắp ba mươi, toàn quyền nắm trong tay Tiêu thị. Ba Tiêu thời gian trước giao lại Tiêu thị cho anh, cùng mẹ Tiêu đi du lịch vòng quanh thế giới.

Mẹ Tiêu sau hơn mười năm, cuối cùng cũng chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của chồng. Hai người nắm tay nhau cùng đi du lịch khắp nơi.

Bên cạnh Tiêu Chiến bây giờ có thêm Vương Nhất Bác, cũng xem như hổ mọc thêm cánh. Ba Tiêu vô cùng yên tâm mà giao lại công ty cho hai người rồi an hưởng tuổi già.

..

Tiêu Chiến nằm trên giường xem lại mấy bản hợp đồng, có chút chán nản mà thở dài

"Bảo bảo... Anh đau đầu.."

"Vẫn chưa chọn được đối tác sao? Em thấy Giang thị cũng rất tốt mà"

"Nhưng con gái ông ấy thích em"

Vương Nhất Bác bật cười, hôn hôn lên khoé môi anh mấy cái. "Chúng ta chỉ còn thiếu một bước là tổ chức hôn lễ thôi, đăng kí kết hôn cũng làm từ năm trước rồi, anh còn sợ em chạy mất hay sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nghiêm túc cầm lấy tay cậu. "Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn đi"

"Hả?"

"Anh muốn tổ chức hôn lễ"

"Ơ..."

"Em không muốn?"

"Em sợ chúng ta kết hôn sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Tiêu thị"

"Anh tin chúng ta cùng Tiêu thị đủ mạnh"

Vương Nhất Bác bật cười, ôm chặt lấy anh vào trong ngực.

"Tiêu Chiến, em yêu anh. Mãi mãi yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

..

Tin chủ tịch Tiêu thị kết hôn cùng phó chủ tịch nhanh chóng lan ra, gần như mọi mặt báo đều là hình ảnh hai người.

Giá cổ phiếu lên xuống còn hơn cả đồ thị hình sin, nhưng chỉ qua ba ngày liền ổn định.

Ba mẹ Tiêu vì chuẩn bị cho đám cưới mà gấp rút trở về.

Hôn lễ tổ chức trong một nhà hàng năm sao nổi tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, người không ngờ sẽ xuất hiện nhất lại chính là bà Vương. Bà không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn anh và cậu thật lâu. Cuối cùng, nghiêm túc xin lỗi Vương Nhất Bác, bà cũng hi vọng rằng một ngày nào đó, cậu có thể tha thứ cho bà, cho những lỗi lầm mà bà đã gây ra.

..

"Mệt chết anh, không ngờ đám cưới lại mệt như vậy đó.."

"Không vui sao?"

"Đương nhiên có vui rồi"

Vương Nhất Bác ôm anh lên hướng về giường ngủ.

"A? Làm gì?"

"Làm gì? Đương nhiên là động phòng rồi"

Vương Nhất Bác điên cuồng gặm cắn môi anh, không cho Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ, một tay cậu ôm gáy anh luồn nhẹ trên mái tóc đen mềm mượt ấy, tay còn lại ghì chặt eo nhỏ của anh. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn chặt vào nhau, Vương Nhất Bác không bỏ sót bất kì một chỗ nào trong khoang miệng anh.

Tiêu Chiến bị hôn đến mụ mị, tay cũng vòng qua cổ cậu ghì chặt. Vương Nhất Bác dùng chiếc lưỡi ranh mãnh liếm lên nốt ruồi trên khóe môi anh, lại dùng răng cắn lên môi anh khiến Tiêu Chiến khẽ rên lên vì đau.

"Ưmmm..."

Cậu cúi xuống kéo hai tay anh đặt lên đỉnh đầu ghì chặt, mạnh bạo hôn xuống. Chiếc áo sơ mi anh mang trên người cũng bị cậu xé làm hai ném mạnh xuống sàn. Vừa hôn vừa cởi, chẳng mấy chốc trên người cả hai không còn mảnh vải nào.

"A, Bảo Bảo... Đừng, đừng cắn.... "

Vương Nhất Bác dùng răng cắn lên nụ hoa dựng đứng trước ngực anh sau đó lại dùng lưỡi liếm láp, một tay xoa nắn nụ hoa còn lại. Tiêu Chiến một lúc lại bị công kích ở hai nơi, chỉ biết thở dốc rên rỉ, đôi mắt đen láy bây giờ bị bao phủ bởi một tầng sương mờ.

" Ưm... Cún con,....... "

Rời nụ hoa trước ngực, Vương Nhất Bác hướng lên xương quai xanh của anh tiếp tục cắn mút.

Cậu hài lòng buông anh ra khi từ cổ xuống ngực anh đầy rẫy những dấu hôn tím đỏ, cậu đưa hai ngón tay vào khoan miệng ấm ướt của anh buộc anh liếm mút thật kỹ sau đó mới bắt đầu xâm nhập vào tiểu huyệt kia.

"Ưm... Nhất...., Nhất Bác,.. "

Tiêu Chiến vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Chỉ cần cậu trêu chọc một chút, anh sẽ không chịu đựng nổi mà run rẩy. Mặc dù cùng nhau lăn giường không ít lần, nhưng Tiêu Chiến lại luôn rất rất nhạy cảm.

Vương Nhất Bác liếm dọc một đường từ ngực xuống bụng, rồi qua đùi non để lại vài vết răng.

"Ưmmm... thíchhh"

Cậu liếm dọc một đường từ gốc đến đỉnh tính khí cương cứng của anh, Tiêu Chiến vì bị bất ngờ mà rên lớn.

"Ư.. A Bác, đừng, đừng làm vậy,.... A ưmm...... "

Đằng sau Vương Nhất Bác đã cho ba ngón vào mà luận động, đằng trước cậu lại dùng miệng chăm sóc tỉ mỉ, Tiêu Chiến bây giờ bị kích thích đến mức cả người tê dại,

"Mau,..... buông, anh sắp raaaaa......"

Tiêu Chiến rên rỉ cố gắng nói, bên dưới Vương Nhất Bác không có ý định buông ra, ngược lại còn mút mạnh một cái, Tiêu Chiến vì bị bất ngờ mà bắn ra trong miệng cậu.

Cậu tiếp tục dùng tay luận động, tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong cơ thể anh. Tiêu Chiến bị cậu bức đến phát điên, đến lúc cậu tìm được, liền ấn mạnh một cái. Cả người Tiêu Chiến run lên bần bật, nước mắt cũng chực trào ra, miệng thều thào

"A Bác, khó chịu, mau...., mau vào đi..Anh muốn.."

Chỉ chờ câu này, Vương Nhất Bác kéo anh ngồi dậy, mở trói hai tay anh rồi vòng qua cổ, miệng cười gian xảo

"Vậy anh tự mình động đi"

Tiêu Chiến bị bức đến hô hấp cũng không đều não bộ cũng đình trệ, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Nhắm ngay tính khí đang trương lớn của cậu mà ngồi xuống, tư thế này khiến cho tính khi đâm vào nơi sâu nhất trong anh, anh hoàn toàn không kiểm soát được mình nữa.

"Ư,.. sâu quá rồi, huhu,.... ". Tiêu Chiến ủy khuất bật khóc, nước mắt chảy xuống hai má đỏ ửng, Vương Nhất Bác vội hôn lên những giọt nước mắt kia, hôn lên môi anh rồi xoay người lại đặt anh xuống giường, bắt đầu luận động.

"Nhẹ,...ưm..... nhẹ một chút,"

Vương Nhất Bác khẽ rút ra gần hết tính khí thô to rồi mạnh bạo đâm vào nơi sâu nhất, liên tục lặp đi lặp lại như vậy

"Aaaa, ưmmm, sâu..... sâu quá rồi... "

Vương Nhất Bác đẩy nhanh tiến độ, ra ra vào vào liên tục, tiếng bạch bạch dâm mĩ cộng với tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của cả hai vang vọng khắp cả căn phòng.

Vương Nhất Bác cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn, chiếc lưỡi lần mò vào bên trong, Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp trả, tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau. Bên dưới vẫn không ngừng ra ra vào vào, tiểu Tiêu Chiến cũng đang được cậu dùng tay chăm sóc.

"Ư, muốn bắn... ưm..... "

"Đợi em"

Vương Nhất Bác lấy tay bịt lại lỗ nhỏ, đằng sau liền tăng tốc ra vào. Tiêu Chiến khó chịu bấu chặt tay vào lưng cậu, để lại trên lưng đầy những dấu móng tay đỏ lựng. Tiêu Chiến rên rỉ không ngớt, Vương Nhất Bác rút ra rồi lại đâm vào điểm G của anh,  anh trực tiếp cắn lên bả vai cậu đến tươm máu. Vương Nhất Bác đâm rút thêm vài lần liền buông tay ra, bắn toàn bộ vào bên trong anh. Tiểu Tiêu Chiến được thả ra, cũng nhanh chóng bắn lên cơ bụng săn chắc của cậu.

Tiêu Chiến bị hành đến mức bây giờ chỉ biết nằm xụi lơ trong lồng ngực cậu mà thiếp đi.

Vương Nhất Bác bế anh đi vào phòng tắm rửa cho cả hai, mặc lại áo quần ngủ, thay ga giường mới rồi mới cùng anh đi ngủ.

"Tiêu Chiến, quãng đời còn lại, để em chịu trách nhiệm với anh. Em yêu anh"

"Ânn"

"Cảm ơn anh, vì đã cho em tất cả, kể cả anh"

"Đừng khách sáo. Anh yêu em"

Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm chặt anh. Tiêu Chiến cũng vòng tay siết chặt lấy eo cậu.

Từ đây về sau, vĩnh viễn thuộc về nhau.

- —THE END — -

.210821

#tôm

Chính thức hoàn thành ...

Cảm ơn mn đã đồng hành cùng t trong suốt thời gian qua.
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro